CHAP 4: Dậy trễ, gặp mặt
-Á trời đất ơi!!!! Trễ thế này luôn á?!!! Hôm nay là bắt đầu năm học mới mà!!!!!!!!!
Jihoon vội vả ném điện thoại qua một bên (rip điện thoại), cái buồn ngủ cũng bị gạt qua hết.
Jihoon: Hôm nay mà đến muộn là đảm bảo ông giáo sư ổng ghim mình nguyên năm luôn.
Mới ngày đi học đầu tiên của năm 3 đại học mà anh chàng đã dậy muộn, đặt chuông báo 6:20 sáng mà lộn thành 6:20 chiều, khi mở mắt thì đã là 7 giờ sáng mất tiêu.
Cậu chàng này bây giờ phi thân vào đánh răng súc miệng trong vòng 1 phút 30 giây rồi lật đật thay quần áo. Đầu tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ của cậu cũng không được chải chuốt gì mà để bù xù một cục. Jihoon cầm miếng bánh mì bỏ vào mồm rồi chạy ra cửa. Mà vừa hay đi xuống cầu thang thì mới nhớ mình quên mất cái cặp sách mới đau.
Jihoon than :
-Cái ngày gì mà xui từ bước đầu vậy nè...
Với mái tóc rối bời nhưng vẫn đẹp và khuôn mặt còn chưa tỉnh hẳn, anh chàng lại đâm sầm vào ai đó khi đi ra khỏi căn hộ.
Jihoon kêu lên đau đớn:
-Uida..
Jihoon nhìn lại, thật sự không có thời gian để tức. À, đó là người quen. Cái người mà Jihoon vừa đâm chúng là hàng xóm của cậu, một nhạc sĩ kiêm nhiếp ảnh gia tự do, Kim Taehyung. Ôi cái khuôn mặt mỹ nam ấy thật quá tuyệt vời làm sao haha... Cuộc sống của Jihoon hình như được ông trời thiên vị, không chỉ khuôn mặt là kiệt tác mà những chàng trai xung quanh cũng toàn trai đẹp, hic, ghen tị quớ.
Tae ngái ngủ: Ủa Jihoon, hôm nay là ngày đi học lại mà đúng không?
Jihoon nháo nhào ngồi dậy:
-Đúng rồi đó ạ, nhưng em sắp trễ tới nơi rồi.
Taehyung cười :
-Chắc do hôm qua em thức khuya chơi game bên nhà anh đó.
-Do hyung cứ đòi chơi thêm một ván nữa quài còn gì!!!
Jihoon phồng mặt.
- Hihi, đi học đi chứ, đứng thêm là trễ bây giờ.
Taehyung nhắc nhở.
Jihoon:
- Úi đúng rồi ha!! Hyung hôm nay cũng đi chụp hình ạ?
Taehyung :
-Ờ, nhưng mà sáng có đi làm người mẫu cho hãng mỹ phẩm rồi tối đi làm mẫu ảnh cho hãng thời trang của người quen, rãnh thì đi làm thêm ở cái tiệm bán đồ công nghệ của ông anh họ, đang kiếm thêm thu nhập mà, dạo này tiền đi chụp 1 tháng không đủ để trả tiền nhà cho 1 tuần ấy chứ...
Jihoon khâm phục:
-Hyung biết cách tận dụng khuôn mặt ấy ghê, thôi em đi đây á, trễ quá luôn!!
Taehyung cười nhẹ rồi vẫy chào cậu em đang chạy thục mạng xuống cầu thang, một lúc sau mới quay lại vào căn hộ, nhưng chợt dừng lại giữa chừng.
Taehyung:
-Ý quên mất, chưa kịp nói là em ấy mang hai chiếc giày khác nhau mất tiêu, à mà vớ của em ấy cũng khác màu luôn thì phải...
Rất tiếc, Jihoon đã đang đứng thở hồng hộc ở ga tàu điện ngầm rồi. Và vì đang cảm thấy mình may mắn khi bắt được chuyến tàu nên là cậu không hề để ý rằng mình đang mang một chiếc giày thể thao và một chiếc dép đi trong nhà. Cũng như là một chiếc vớ hồng và chiếc màu vàng hoe.
Vậy là Jihoon đã không để ý mình đã đem lại kha khá sự chú ý, cứ như vậy chạy như bay đến cổng trường đại học.
Jihoon thở phào:
-Ma..may quá.. vừa kịp lúc luôn..còn tận năm phút mới và lớp.
Sau khi cảm thấy mình may mắn vì đã đến ngay lúc các sinh viên cuối cùng đi vào thì.
Jihoon bất ngờ:
Ớ!!! Là cậu!!!
Đúng rồi, rõ ràng là cái khuôn mặt tuyệt mỹ, chiều cao nam tính và dáng người siêu mẫu ấy!!
Guan Lin, vừa hay lướt skateboard đi vào ( thật ra anh chàng dậy sớm và ra khỏi căn hộ mình thuê đúng giờ nhưng mà lạc đường nên đến nơi hơi trễ) liền chạm mặt cái người lạ mà mình rất muốn gặp.
- Ô, hyung-nim, anh cũng học ở đây nhỉ.
Guan Lin cười cười.
Jihoon bàng hoàng:
-Ớ Ớ !! Cậu cũng học ở đây á? Tôi có bao giờ thấy cậu ở khuôn viên trường đâu!?!
Guan Lin:
- Em là sinh viên năm nhất, là du học sinh, rất vui được gặp lại hyung-nim, à, cục u đã hết chưa ạ?
Jihoon đứng trơ ra:
-À ờ, cũng hết rồi... không thể tin được là mình lại học cùng trường với cái người đã cho mình cục u to đùng.
Có bao nhiêu trường đại học ở Seoul cơ chứ..
- Rất xin lỗi hyung-nim, ừm.. do học cùng trường, em sẽ có cơ hội đền bù vào giờ ăn trưa vậy, thế có được không ạ? Em sẽ đãi.
-Đền.. đền bù á? Ừm.. cũng không cần thiết như vậy, nhưng thôi ( do được đãi mà) cũng được!
Cái kiếp tham ăn nó như vậy.. dễ dãi ghê, sau này lỡ ai bắt cóc ổng cho ổng cây kem là ổng đi theo liền.
Guan Lin thì đang thấy vui vui, không ngờ đối tượng đồng ý nhanh đến vậy mà.
Guan Lin:
-Ừm.. nhưng mà, em vẫn chưa biết rõ tên của hyung-nim ạ.
Jihoon cũng vừa để ý là mình không biết tên của anh chàng cao to đẹp trai trước mặt.
- Tôi là Park Jihoon, sinh viên năm 3, ở ngành sân khấu điện ảnh. Cậu là...
-Em là Lai Guan Lin, năm nhất, ngành truyền thông quốc tế . Vậy hyung-nim là sunbae của em nhỉ..ừm.. Jihoon-subae?
Rồi giơ tay ra..
Jihoon thấy thế cũng nhanh nhanh bắt lại.
- À ừm, vậy cậu cũng là hoobae( hậu bối) của tôi nên là rất vui được gặp...
Trong đầu Jihoon, má ơi, được bắt tay trai đẹp thì sướng chết mất!!! Cậu để ý thấy tay của anh chàng Guan Lin rất to luôn ý, ngón lại dài, tay trắng nõn lại rất thon đẹp, huhu, nhìn lại cái đôi tay mập ú của mình mới đau lòng làm sao.
Jihoon: (giật mình ) lạnh quá..
Ờ, tay Guan Lin to đẹp thế, nhưng sao nó lại lạnh như vậy nhỉ?
Guan Lin hơi nhỏ tiếng:
-À sunbae...
- Hửm?
- Giày của anh hình như... style mới à?
Khi mà Jihoon nhìn theo ánh mắt của Guan Lin xuống dưới chân mình thì..
Jihoon: Ôi trời đất ơi!!!!!!!!!!!
Hoá ra là Jihoon đã đi sai giày, mà lại chẳng thèm quan tâm Thèn gì cậu thấy trên tàu ai cũng nhìn mình mà còn tưởng họ nghĩ mình đẹp nên mới như vậy, huhu, xấu hổ chớt mất...
Lúc cả hai còn đang im im thì chuông vào lớp lại reo.
Jihoon:
- Ý mình phải đi rồi!
Guan Lin trong hơi tiếc nuối:
- Vậy hẹn gặp sunbae tại canteen trường nhé.
Trước khi Jihoon quay đi, tự nhiên Guan Lin lại đưa tay lên xoa đầu cậu một cái, rồi đi mất.
Jihoon đỏ mặt bất ngờ:
- Cái gì vậy trời....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro