Hạ

Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Mỗi trường học dường như đều có một nơi dành riêng cho các cặp tình nhân hẹn hò.

Phác Chí Huấn và Lại Quán Lâm đi bộ dưới tàng cây ven hồ, ánh trăng dịu dàng trải dài, bầu không khí càng trở nên ái muội. Giữa hai người để trống khoảng cách đủ cho một người nữa chen vào, hai bên đều không nói gì, Phác Chí Huấn nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lời chưa thoát khỏi khoé môi đã lại nuốt vào trong.

Hắn không nói rõ được là không dám mở miệng, hay là chưa muốn mở miệng, chỉ cảm thấy lúc này quả thật quá mức quý giá.

Con đường này giống như không có hồi kết, từng bước từng bước có thể cùng Lại Quán Lâm tiến tới một nơi gọi là tương lai.


Không biết là đi đến vòng thứ mấy, Lại Quán Lâm cuối cùng đã dừng lại, cậu đưa tay lên đầu Phác Chí Huấn.

"Lá cây."


"Ừ!"

Phác Chí Huấn gật gật.


"Vừa nãy cậu hát không tồi."


"Ừ!"


Lại Quán Lâm cạn lời.

"Ừ"


Phác Chí Huấn lại gật đầu.

"Ừ!"


Đột nhiên biến thành battle "Ừ", trái ừ một cái, phải ừ một cái, Phác Chí Huấn gấp đến độ tâm can bắt đầu xoắn thành một cục trong lòng gào thét: Vất vả lắm mới có chủ đề nói chuyện, tranh thủ một chút tranh thủ một chút!


Lại Quán Lâm nhìn vẻ mắt rối rắm của cậu không nhịn được, lại hỏi.

"Sao thế?"


Chỉ thấy Phác Chí Huấn mới vừa rồi còn lộn xộn dậm chân, giờ đang vươn một ngón tay chỉ về phía một cái cây.

"Các anh các chị làm ơn thương xót, các người đi theo lâu như vậy rồi, để cho chúng tui một mình một lúc được không!"


Mấy giây sau, rừng cây vốn yên tĩnh truyền ra âm thanh huyên náo, vài người còn hạ giọng thì thầm.

"Đi thì đi."

"Nhỏ giọng chút, đừng ầm ĩ bọn nó."

Có người còn to gan gào lên một câu.

"Cố lên!!!"

Căn bản ban đầu là cây cối dày đến mức không có khe hở, mọi người vội vã lục đục rút lui liền lập tức trống hơ trống hoác, để lại một đám cành cây tội nghiệp đã dùng để nguỵ trang.


Lại Quán Lâm nhìn màn ảo thuật trước mắt, khoé miệng co giật.

"Cũng có cố gắng!"


"Hự ~" Phác Chí Huấn thở phào nhẹ nhõm, vươn tay chọt chọt Lại Quán Lâm.


"Vào chủ đề ngày hôm nay. Bạn học Lại Quán Lâm, tớ..."


"Ừ"


Lại Quán Lâm đột nhiên đáp, khiến Phác Chí Huấn thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi.

Mặt một trận đỏ bừng.

Ồ, thì ra cậu ta biết, ẹc!

Cậu ta biết còn từ chối mình nhiều lần như vậy...


"Trước đây tôi nghĩ là cậu đùa giỡn."

Lại Quán Lâm chẳng biết lúc nào đã lại giơ tay lên muốn sờ đầu Phác Chí Huấn, nhưng động tác lại cứng ngắc ở không trung.


"Hiện tại thì?"

Phác Chí Huấn chớp chớp mắt, đột nhiên nhón chân lên. "Hiện tại thì" Lại Quán Lâm cảm thấy tay chạm phải thứ mềm mại, trong nháy mắt đã rời đi.


"Có chút cảm động."

Cậu hạ tay xuống, năm ngón tay lại rơi vào những sợi tóc ấm áp, cảm giác mềm manh lần thứ hai truyền đến.


Ba ngày sau buổi biểu diễn nghệ thuật ở trường, Phác Chí Huấn cũng là ngày thứ ba cùng Lại Quán Lâm đến nhà ăn lầu hai của trường ăn cơm, thiết thực quán triệt chứng thực đầu tiên xuất phát từ bạn bè sau đó sẽ quyết định việc vĩ đại sau.

Tieba ảnh ọt ầm ầm post lên tiêu đề siêu hot, tuyệt chiêu xoa đầu của Lại Quán Lâm.

Lại Quán Lâm phát hiện ra Phác Chí Huấn rất cố chấp, tuy rằng mấy ngày món ăn khác có đổi, nhưng có một món duy nhất luôn được chọn.


Phác Chí Huấn nháy mắt với cậu mấy cái.

"Đây chính là, tớ có thể cảm thấy tiểu Trương được, tiểu Minh cũng không tồi, nhưng từ đầu đến cuối đều thấy Lại Quán Lâm là tốt nhất, cậu chính là món ăn luôn có trong bữa ăn của tớ, là vị trí C không thay đổi, là 1st pick của tớ, là món ăn chính vĩnh viễn của tớ."

*C trong Center


Lại Quán Lâm hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến việc mình biến thành cá kho nằm trên bàn.

"Này không phải là trong nhà cờ đỏ không rơi, bên ngoài cờ màu phấp phới à."

*Gia lý hồng kỳ bất đảo, tại ngoại thải kỳ phiêu phiêu: câu này được phổ biến chưa lâu lắm, bắt nguồn từ tờ báo Bejing New, có nghĩa là cờ đỏ trong nhà không được ngã, cờ nhiều màu khác ở bên ngoài bay phấp phới, cờ đỏ là vợ còn cờ nhiều màu khác là tình nhân, ý là một vợ bao nhiêu cô bồ, tương tự như Việt Nam mình có câu vợ là cơm bồ là phở :))


???

Phác Chí Huấn, mi hay lắm....

Phác Chí Huấn bỏ ra thời gian cả ngày ngồi nghĩ làm sao để dỗ Lại Quán Lâm, não tàn quá nhiều, chưa gì Lại Quán Lâm đã ở trong đầu hắn lèo nhèo khóc lóc.

Như vậy không được! Phác Chí Huấn hiên ngang trong lớp đập tay lên bàn.


Giờ cơm tối, Lại Quán Lâm ăn được một nửa Phác Chí Huấn mới đến, hắn thở phì phò nâng khay cơm đến.

"Xin lỗi xin lỗi, bị thầy giáo phạt."


Lại Quán Lâm nhìn hắn để khay cơm xuống bàn hơi kinh ngạc, bốn ô vuông trong khay thức ăn, toàn là cá kho.

Phác Chí Huấn để ý ánh mắt của cậu.

"Món ăn vĩnh viễn thuộc về tớ."


"Ngốc"

Lại Quán Lâm bình luận, sau đó đẩy thức ăn của mình qua.

"Cân đối dinh dưỡng."





Rốt cục đã sắp tới kỳ nghỉ đông, Phác Chí Huấn nằm trên giường, đột nhiên bắt đầu thương xuân buồn thu.

"Ôi..."


Bạn béo cùng phòng hơi ngạc nhiên.

"Chia tay?"


Bạn gầy cùng phòng bất đắc dĩ.

"Thoải mái đê"


"Tao tự nhiên phát hiện ra vấn đề."


Hai bạn béo gầy vừa nghe xong: ồ, vấn đề lớn đây!

"Tao ngay cả pháo % hữu cũng đéo bằng, tối đa cũng chỉ là bạn cơm."

*Pháo hữu: bạn giường, bạn chịch =)))


Cửa soát vé xếp hàng dài, Lại Quán Lâm kéo hành lý đứng vào. Cuối cùng cũng đến lượt cậu, Phác Chí Huấn mới phát hiện ra cả ngày hôm nay bọn họ còn chưa nói chuyện, hắn nhìn Lại Quán Lâm đi qua cửa soát vé, sắp cùng mình nam bắc cách xa, vừa sốt ruột lại vừa uất ức, vội vã gào lên một câu.

"Tớ đến khi nào mới là chính thức?"


Lại Quán Lâm trong đoàn người quay đầu lại, mặt đầy ý cười, nhìn Phác Chí Huấn chỉ chỉ vào điện thoại.


Phác Chí Huấn nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Tớ vốn không nhận thực tập."

Phác Chí Huấn ngây người tại chỗ, nhìn Lại Quán Lâm chen chúc trong biển người vẫy vẫy tay với hắn.

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro