5. Sau Những Đêm Dài Là Nụ Cười

Rất nhanh. Vòng đánh giá tiếp theo đã đến.

Lần này là Group Battle (Đánh gia nhóm), các thực tập sinh được chia thành nhiều nhóm khác nhau để cover lại các bài hit Kpop, bao gồm 8 bài hát, sẽ có 16 nhóm và mỗi bài hát sẽ có hai nhóm đấu với nhau. Đại diện BoA tóm tắt lại cách thức chia nhóm, để công bằng hơn thì khi thực tập sinh trước chọn xong thành viên nhóm mình sẽ bốc thăm và gọi tên người tiếp theo được quyền lựa chọn.

"Vị trí quan trọng nhất trong Produce 101 là gì nào?"

Hầu như tất cả thực tập sinh đều đồng thanh nói lớn: "Center ạ!"

"Đúng vậy, quyền lựa chọn đầu tiên thuộc về center của bài hát "Nayana" - Lee Daehwi."

Daehwi mang theo nụ cười tiến lên phía trước, đứng đối mặt với những hàng thực tập sinh với quần áo đủ màu. Cầm trên tay chiếc micro, cậu bạn ngẫm nghĩ, không lâu sau đã đưa ra lựa chọn.

Lúc này có hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía bạn nhỏ, từng người từng người mong ngóng được gọi tên. Có người thì nhìn ra được tài năng của Daehwi mà nhắm vào đó để nếu có thể vào cùng đội với cậu ấy sẽ nâng cao được thực lực và sự chú ý của các nhà sản xuất quốc dân, có người thì nhắm vào việc cậu là Omega... chẳng biết nữa, có thể là vì tò mò, vì thích thú trước một người hiếm có, hoặc đơn giản là nhắm vào cái gáy của cậu ấy.

Jihoon không trông mong lắm mình được gọi tên, chỉ mong tên mình sẽ được bốc ở lần bốc thăm đầu tiên. Bởi vì anh không nghĩ Daehwi sẽ chọn mình, hai người bọn anh thậm chí còn chưa nói với nhau được một câu nào...

"Thực tập sinh Ha Seongwoon lớp A."

"Thực tập sinh Kim Samuel lớp A."

Những cái tên nổi bật lớp A được nêu lên, anh nghĩ rằng cũng đúng thôi vì lớp A đã có tương tác với nhau và có lẽ Daehwi biết họ sẽ đối tốt với mình và có thực lực để đưa đến một màn trình diễn xuất sắc.

"Thực tập sinh Park Jihoon lớp B."

Trong phút giây đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cái tên Jihoon được xướng lên, nếu nói không giật mình là nói dối, vài ánh mắt đổ dồn về phía anh, Jihoon không tự chủ được lại thấy ngại, mà ngại thì anh lại mắc cười nên bặm môi nhịn lại đi về phía trước.

Anh đứng vào vị trí sau đó ngay bên cạnh Samuel - cậu bạn nhỏ tuổi hơn đã từng nói chuyện vài lần. Anh chào hỏi với các thành viên khác khi Daehwi liên tục gọi tên những người sau đó.

"Thực tập sinh Joo Hak Nyeon lớp F."

"Thực tập sinh Bae Jinyoung lớp F."

"Thực tập sinh Lee Eui Woong lớp D."

Sau khi cái tên cuối cùng của nhóm được gọi lên, không ít tiếng trầm trồ. Nhiều lời thì thầm to nhỏ, đủ cho thấy được sự ngỡ ngàng của mọi người.

Có người lỡ miệng nói rằng Lee Daehwi quá ác. Jihoon cũng phải gật đầu công nhận, vì Daehwi đã gọi lên những thực tập sinh nổi sau sân khấu Nayana. Một tổ hợp toàn những gương mặt được camera ưu ái... Và còn ẩm luôn Omega còn lại trong chương trình đi, nhóm của Daehwi chiếm tận hai Omega.

Anh không biết rằng Daehwi là muốn kéo Eui Woong khỏi cái nhìn như hổ vồ của đám Alpha kia, hay thật ra chỉ vì muốn chọn những người nổi để nhóm đặt được lượt vote cao. Nhưng đó cũng không phải việc anh quá tò mò, điều cần làm là nhanh chóng hoà nhập với mọi người để teamwork suông sẻ.

Điều may mắn là Jihoon lần nữa được cùng với Jinyoung, từ khi chuyển khỏi kí túc xá lớp C thì cả hai đứa ít có cơ hội nói chuyện hẳn, gặp nhau trên hành lang cũng nói được hai ba câu lại chạy đi luyện tập, dù trông Jinyoung vẫn còn nhát và lâu lâu vẫn cứ cúi gằm mặt xuống như có vẻ đã tốt hơn thời gian đầu. Jihoon nghĩ sau lần này anh cần sửa cái thói đó của cậu.

Lượt lựa chọn tiếp theo rơi vào tay của Hwang Minhyun, anh ấy đã chọn ra những người tài năng và nổi trội, phải nói đây là nhóm mà các đối thủ còn lại không muốn đối đầu kể cả là nhóm của Daehwi.

Sau từng lựa bốc thăm và lựa chọn, cuối cùng chỉ còn lại những thực tập sinh không được chọn, nhìn mặt họ chán nản, thất vọng, thậm chí là buồn bực, oán trách.

Jihoon không khỏi cảm thấy nuối tiếc thay, nhưng vì đây là show sống còn, chỉ có những người ở lại mới là kẻ thắng và họ phải vượt lên nhau để tiến vào vòng trong cho dù là không muốn thì đó vẫn là quy luật. Đây là cuộc đua của 101 con người...

Hiện tại, các nhóm tụ lại để bàn bạc về việc chọn nhóm đối đầu, dù biết nhóm mình có thể thắng nhưng để chắc chắn thì nhóm của Daehwi quyết định chơi xấu, nếu có thể họ sẽ chọn nhưng nhóm yếu hơn.

Thời gian thảo luận kết thúc và họ phải thật sự chạy đua, dành lấy tấm bảng bài hát mong muốn và chạy về cắm vào cột bảng phía sau, chỉ có 8 tấm bảng và 16 con người dành giật.

Lee Daehwi lần nữa bước ra, tự tin với kĩ năng chạy của mình, dù vậy thì mọi người vẫn lo lắng, cậu ấy là một Omega nên thể chất không thể nào tốt hơn đám Alpha được, lỡ xô đẩy ngã rồi bị gì thì lại khổ, Hak Nyeon có đề cử để mình đi. Nhưng Daehwi rất tự tin nói rằng cứ tin vào cậu rồi bước ra khỏi hàng.

Đúng như mong đợi Daehwi đã dành được tấm bảng trước, dù gần chót, nói thẳng là được quyền chọn nhóm thứ ba từ cuối lên, nhưng chắc như vậy cũng ổn.

Sau khi các nhóm khác chọn ra những nhóm đối thủ không quá nổi bật, còn chừa lại ba nhóm có tiềm năng cao, đặc biết là nhóm của Hwang Minhyun.

"Em xin lựa chọn nhóm của thực tập sinh Kim Yong Guk."

Trưởng nhóm Yong Guk và các thành viên nuốt khan một ngụm nước bọt rồi chậm rãi bước vào hàng vị trí ngay bên cạnh nhóm của Daehwi.

Có một thành viên trong nhóm Kim Yong Guk dù không biểu lộ gì nhưng trong đầu đang không ngưng chửi thề. Kuanlin đang không ngừng rủa số phận trêu ngươi.

Ngay từ khi tên canh Jihoon được gọi lên và chốt thành viên của nhóm Daehwi, cậu không mong gì hơn ngoài việc đừng để nhóm của cậu phải đối đầu với anh. Ai chọn cậu cũng được, vào nhóm như nào cũng được, nhưng đừng là đối thủ của Jihoon.

Không ai cấm họ cạnh tranh, nhưng bản thân Kuanlin chỉ đơn giản không muốn. Cậu muốn thân thiết hơn với Jihoon, muốn hiểu thêm về anh, chứ không phải đứng ở bên đối đich.

Và rồi lúc này đây, đứng sát bên cạnh anh với tự cách đối thủ, Kuanlin cảm thấy khó chịu. Jihoon trông có vẻ không bận tâm, anh đang mãi nói gì đó với Jinyoung đừng phía sau, hai người họ to nhỏ, ghé sát vào nhau y như cái lần tập trung ở trường quay luyện tập bài bát chủ đề Pick Me.

Kuanlin không khỏi ghen tị, bực bội trong lòng mà không cách nào nói ra được. Anh ấy không cảm thấy khó chịu với pheromone của Alpha khác hay sao mà cứ sát lại với Bae Jinyoung kia vậy.

Tâm trạng Kuanlin chứ buồn bực cả một buổi hôm đó, chọn ra center cho đội, cậu không quam tâm, mắt cứ chăm chăm vào bóng lưng của Jihoon ngồi ngay đối diện.

Nhóm của Daehwi trông có vẻ tự tin, bằng chứng là họ không lo lắng gì mấy mà mãi cười đùa về việc chọn tên nhóm và center. Còn nhóm của cậu thì có vài phần áp lực.

"Nói gì thì nói, nhóm chúng ta vẫn có cảm giác đàn ông hơn đúng không." Một thành viên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Kuanlin.

"Đúng vậy, không biết bên kia đang nói gì nữa, nhưng nhóm chúng ta nhìn thì trông hợp với bài hát hơn."

"Bên kia dù toàn người nổi nhưng anh có tự tin là bọn mình hợp hơn."

"Cảm giác nhóm của Daehwi... là những thiếu niên tươi trẻ." Kuanlin cũng tiếp lời. Nếu phải nói thẳng ra thì là đáng yêu.

"Được rồi có vẻ nhóm mình có thể làm được đấy, bên kia là Avenger đúng chứ? Vậy thì chung ta sẽ là nhóm chiến thắng Avenger!"

Các thành viên còn lại đồng ý, không khí trong nhóm cũng sôi lên, cho thấy được sự nhiệt tình và mong muốn chiến thắng trong mắt họ.

Nhưng Kuanlin vẫn có chút lo, cậu muốn chiến thắng nhưng không muốn Jihoon cảm thấy khó chịu với cậu. Hi vọng rằng sau cuộc đối đầu này thì hai người vẫn có thể nói chuyện.

____

"Thật không thể tin được... Theo lẽ thường thì... Các em nghĩ nguyên nhân là do đâu? Tại sao lại tệ như vậy?!"

"Em là người đã chọn thành viên mà.... nói thử xem."

Huấn luyện viên hướng về phía Daehwi quở trách, bạn nhỏ chỉ biết im lặng mím môi, vì thật sự cho rằng lỗi là nằm ở cậu ấy.

"Đoạn nốt cao đó, em định dùng giọng gió sao?" Câu hỏi lần này nhắm đến Jihoon và Jinyoung.

Anh biết thừa rằng vì mình chưa tốt được phần hát nên không thể lọt nổi vảo lớp A trước đó. Và cả lần này nữa, việc hát nốt cao làm Jihoon cảm thấy khó khăn và hụt hơi.

Anh còn có thể nghe được tiếng phì cười của thành viên team B, dù âm thanh ấy rất nhỏ nhưng nét mặt cậu ta vẫn vươn chút ý giễu cợt.

"Đây là phần mà tụi em thấy đau đầu nhất." Jihoon cố gắng lên tiếng trả lời nữ huấn luyện viên hi vọng giảm bớt áp lực cho đồng đội.

"Nhưng nhóm các em là nhóm rất được kì vọng bởi năng lực, sự nổi tiếng, khả năng trở thành ngôi sao cao nhất trong chương trình này. Nhóm tập hợp những thành viên được chọn đầu tiên kia mà, dù Daehwi không chọn các em thì vẫn có rất nhiều người sẽ muốn các em về với nhóm mình."

"Và các em cứ trình diễn như thế này, thì những năng lực của các em mà chương trình kì vọng. Các em định thế nào đây? Khán giả nghĩ đây là nhóm số 1 nên đã rất kì vọng mà đến xem... nhưng có lẽ đây là màn biểu diễn đáng thất vọng..."

Sau những lời phê bình, các thành viên của nhóm chỉ biết im lặng cúi đầu, để mà nói thì không oan vì nhóm của anh thực sự là có phần tự tin thái quá và chểnh mảng trong việc luyện tập.

Đội hình và bước nhảy loạn cả lên, lời bài hát còn chưa nằm lòng. Xét theo góc nhìn của huấn luyện viên, anh không cảm thấy thất vọng mới là lạ.

Trái lại khi đến được nhóm B diễn tập để đánh giá, ngoài dự đoán của mọi người thì nhóm của Kuanlin rất ăn ý, đội hình chặt chẽ, từng câu hát mạnh mẽ vững chắc, tinh thần nhóm cũng rất ăn ý. Dù có một chút trục trặc nhỏ đến từ Kuanlin khi cậu có vẻ ngại trước huấn luyện viên nhưng sau những lời động viên thì đã dần thả lỏng.

Trong khi đó nhóm của anh ngồi lại bên góc tường nhìn sự nổ lực, tiến bộ của đội bạn. Nghe những lời khen từ đầu đến giờ vẫn chưa được nghe thì không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Kết thúc buổi luyện tập ngày hôm đó.

Dù trong nhóm ai cũng cố gắng tỏ ra lạc quan, động viên nhau, nhưng chính bản thân Jihoon cảm thấy mình bất lực hơn cả. Các thành viên đều có thế mạnh riêng, người giỏi nhảy, người có màu giọng độc lạ. Còn anh? Gương mặt, vóc dáng, sự nổi tiếng nhờ visual...

Nhưng có lẽ người cảm thấy có lỗi nhất vẫn là Daehwi. Vào khoảng thời gian giải lao buổi tối, cả nhóm kéo nhau đi đến nhà ăn, ai nấy mệt rã rời, vỗ vai nhau động viên.

Khi tất cả ngồi vào bàn ăn, đang vồ lấy đồ ăn như hổ đói, Daehwi vẫn luôn mang nét mặt trần trừ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em xin lỗi... um... Ý em là ngay từ đầu em đã quá tự tin với lựa chọn của mình, em nghĩ là chọn những người nổi sẽ đem lại sự chú ý rất lớn mà đã không suy nghĩ thấu đáo về như vấn đề sẽ phát sinh."

"Đến lúc bị phê bình...bị chỉ ra những khuyết điểm rồi em mới thấy bản thân mình đã quá ngu ngốc... Em thật sự xin lỗi."

Daehwi bỗng nói những lời đó làm cho không khí xung quanh trở nên khó xử. Nhưng anh biết bạn nhỏ này đang tự trách và dành vặt rất nhiều.

"Không phải lỗi của em, chúng ta chỉ là luyện tập không suông sẻ chút thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn, chúng ta vẫn còn thời gian." Anh Seongwoon lên tiếng, anh ấy là người lớn tuổi nhất ở đây và cũng là trưởng nhóm, anh ấy biết cần động viên các em.

Những người khác thấy vậy cũng lên tiếng hùa theo, an ủi, động viên nhau những lời từ tận đáy lòng.

Jihoon không biết nói gì hơn, những lời muốn thốt ra đều được các thành viên khác nói lên rồi, anh chỉ ngồi im lặng gật đầu, tỏ ý không ai trách cậu bạn nhỏ này cả.

Ăn xong, người nào người nấy toát lên vẻ mệt mỏi không tả nổi, dìu nhau mà về kí túc xá.

Riêng Jihoon biết rất rõ có nhiều ánh mắt ngoài kia đang xì xầm: "Visual thôi mà", "Được ưu ái vì đẹp trai thôi". Mỗi lần nghe mấy câu ấy, trong lòng anh lại dấy lên một thứ cảm giác pha trộn giữa xấu hổ và có lỗi.

Có lỗi với chính nhóm mình.

Có lỗi với cả các anh nhóm đối thủ...

Các nhóm đối đầu nhau được xếp chung một phòng tập, nhiều lúc đang chán nản Jihoon vẫn hay lặng lẽ nhìn về phía nhóm đó, nhưng nếu là nhiều người cùng nhìn thì không gọi là lặng lẽ nữa, Jihoon biết đồng đội mình cũng có chung cảm giác.

Nhóm bạn càng tiến bộ, luyện tập toát lên sự tự tin và mãnh liệt thì nhóm anh lại càng nhụt chí, còn có thêm là nhiều phần ngưỡng mộ.

Bản thân không làm tốt phần vocal, Jihoon luôn ở lại đến sau cùng, chui trong phòng tập hát nhỏ, một mình ở đó luyện tập đến khàn cả giọng. Mấy ngày liền trông anh tàn đi hẳn, đêm muộn mới mò về kí túc xá, dù vậy thì vẫn không cách nào chợp mắt nổi vì vẫn canh cánh trong lòng những lời phê bình và cách mọi người nhìn vào anh.

Quầng thâm dưới mắt vì thế mà ngày càng rõ rệt, lần đầu từ khi phân hoá đến giờ Jihoon thầm cảm thấy may mắn vì mình là một Alpha, thể chất tốt nên anh không dễ dàng gục đi, thật may là không bỏ lỡ buổi luyện tập nào.

Jihoon càng lao đầu vào luyện tập thì mọi người càng lo lắng. Jinyoung không nhìn nổi người hyung thân thiết của mình cứ cố chấp như vậy, nhiều lần phải lên tiếng nhắc nhở anh về sức khoẻ.

Hơn ai hết Jihoon biết tình trạng mình như thế nào, nên hầu như sẽ xua tay trước lời của Jinyoung và tiếp tục luyện tập. Jinyoung hết nói nổi, chỉ còn cách cứ cằn nhằn mãi.

Những lời lãi nhãi của Jinyoung truyền đến tai của Kuanlin, vì hai nhóm tập chung một không gian, nên việc quan sát và nghe ngóng nhóm đối thủ là điều không tránh khỏi.

Kuanlin biết rằng là nhóm của Jihoon luôn áp lực vì được kì vọng cao ngất ngưỡng. Cậu nhìn được rõ tình trạng của Jihoon qua từng ngày, hai má đào của anh hóp đi thấy rõ, quầng thâm đậm dần. Làm cho cậu không thể không thấy xót xa.

Có vài lần Kuanlin bắt chuyện với anh khi giải lao, bất chấp ánh nhìn khó hiểu của một số đồng đội. Và có lẽ Jihoon nhìn ra được điều đó, anh thường trả lời qua loa, rồi nhanh chóng chuồn mất, để cậu không cảm thấy khó xử.

Nhưng việc đó còn làm cậu bực hơn, cậu cần nói chuyện với anh, cái nguy cơ mà Kuanlin lo lắng trước đó đang dần hiện rõ khi khoảng cách giữa hai đứa cứ bị kéo xa hơn.

Ngày hôm đó, khi buổi tập đã kết thúc, cả hai nhóm lần lượt kéo nhau đến nhà ăn dùng bữa, dù mệt nhưng phải nói là nhóm của Jihoon thường rất ồn, một nhóm tụ toàn trai trẻ và có khiếu nói chuyện, họ rôm rả cả phòng ăn. Từ lúc ăn đến lúc đi khỏi vẫn lưu tiếng nói chuyện.

Có điều, Kuanlin thắc mắc mà tiến tới gần nhóm họ, kéo tay Jinyoung người có vẻ là thân với Jihoon nhất.

"Jihoon hyung đâu rồi ạ?."

"Hyung ấy hả? Hết nói nổi, vẫn còn đang luyện phần vocal đó, mấy nay cứ luyện riêng suốt, chắc đang trong phòng luyện thanh, mà phòng vào thì tớ không biết."

Cậu mím môi, không nghĩ ngợi thêm gì mà liền quay người bước nhanh ra ngoài.

Bây giờ đã gần 11h đêm, căn phòng luyện hát nhỏ phía cuối hành lang tối mờ. Chỉ có ánh đèn le lói hắt từ chiếc đèn trên trần nhà. Kuanlin nhẹ nhàng mở cửa, dè dặt ngó vào.

Jihoon đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa tường, đôi mắt anh khép hờ, sắc mặt nhợt nhạt vì mệt. Đầu ngón tay run run bấm nhịp vô thức theo thói quen, như vẫn còn muốn tiếp tục tập nhưng cơ thể đã chẳng còn sức đáp lại nữa.

Nghe tiếng mở cửa nhẹ, anh hé mắt nhìn qua.

"Hyung...?" Kuanlin cất giọng khẽ gọi.

Jihoon nghe tiếng gọi khẽ nhíu mày, biết được người đến là Kuanlin thì thả lỏng hơn một chút: "Ơ, cậu chưa về hả?"

"Em... còn chút chuyện."

Kuanlin bước vào phòng, nhẹ nhàng lên tiếng tiếng như sợ làm anh giận: "Em ngồi được không?"

"Ai cấm đâu chứ."

Nghe ra được sự đồng ý, cậu ngồi xuống đối diện anh, căn phòng nhỏ, hai người họ thế này vô tình kéo gần khoảng cách hơn.

"Anh mệt lắm hả?" Kuanlin lần nữa lên tiếng, phá hỏng sự ngượng ngùng.

Jihoon ngã đầu ra phía tường, môi mím lại trước khi cười khẽ: "Mệt thì đương nhiên rồi, ai chả mệt, chứ cậu không mệt hả?"

Kuanlin biết anh đang cố trêu chọc để tránh hai đứa trở nên ngại ngùng, hoặc chỉ đơn giản là che đậy sự bật lực của bản thân.

"Anh... có ghét em không...?"

Trước khi hỏi câu này, cậu có phần lo lắng, nếu câu trả lời là có thì lúc đó cậu nên làm gì, phản ứng như thế nào, Kuanlin cá chắc rằng lúc đó cậu sẽ cuống lên, sau đó là tìm mọi cách để Jihoon chú ý đến mình lần nữa.

Ngược lại với sự lo lắng của Kuanlin, Jihoon nghe được câu hỏi thì thoáng sững người, rồi không biết vì sao mà cảm thấy buồn cười, và anh đã thật sự biểu lộ điều đó, cười một cách khó hiểu.

"Cậu nói cái gì vậy? Vì sao anh phải ghét cậu?"

"Em không chắc... từ khi hai nhóm đối đầu với nhau, em đã nghĩ rằng có thể anh sẽ không thích em nữa, anh còn thường hay lảng tránh khi em cố gắng bắt chuyệ-"

"Dừng."

Kuanlin chưa nói hết thì đã bị anh ngắt lời, Jihoon không hiểu nổi sao cậu phải lo lắng gì chuyện đó.

"Đúng là suy nghĩ của một thằng nhóc. Sao anh phải ghét cậu vì cả hai nhóm chúng ta đối đầu nhau? Chả có ích gì cả. Với lại nhiều hơn là anh thấy có lỗi với nhóm em..."

"Sao lại nói như vậy?" Kuanlin nhíu mày, dù không hiểu lắm, như tự nhiên tâm trạng của Jihoon có hơi trầm xuống sau khi nói xong câu cuối, cậu cảm thấy khó chịu.

"Chắc là cảm thấy bản thân vô dụng... Cậu cũng thấy đó, nhóm anh toàn mấy gương mặt nổi, còn tự nhận là "Avenger". Nhưng đến khi hát, đến khi luyện nhảy, tụi anh đều không xứng với cái danh đó. Trong khi nhóm cậu làm tốt như vậy..."

Jihoon dừng lại một nhịp rồi nói nhỏ hơn: "Anh thấy có lỗi với nhóm cậu... Cảm giác như tụi anh đang chiếm mất cơ hội của những người thực sự giỏi hơn."

Kuanlin ngước mắt nhìn người bên cạnh, thấy rõ đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng bừng sự chân thành. Cậu biết Jihoon không nói dối. Anh thật sự day dứt như thế.

"Có vài người trong nhóm cậu... anh biết họ nghĩ gì về bọn anh." Jihoon nói thêm, giọng đều đều nhưng hơi trĩu nặng. "Chỉ cần nhìn ánh mắt là biết. Trong mắt họ, tụi anh chỉ là bọn đẹp mã."

Không khí im lặng kéo dài. Một bên thì đang dốc lòng, một bên thì muốn nói nhưng ngập ngừng.

"... Anh đã từng động viên em."

Jihoon ngước mặt lên nhìn thẳng vào Kuanlin, giọng cậu chậm rãi, mang theo chút e ngại, như sợ rằng sẽ lỡ lời.

"Nếu không có những lời anh đã nói với em ngày hôm đó, có lẽ em đã không còn ngồi ở đây rồi. Khi đó em đã rất bất lực, em muốn rút khỏi chương trình về lại nhà và từ bỏ ước mơ của mình." Kuanlin vân vê đầu hai bàn tay, ánh mắt lãng tránh nhìn ngang dọc, không biết phải nhìn đâu cho đúng.

"Em đã rất biết ơn anh, nhìn anh như thế này em lại không nỡ. Anh là người đã giúp đỡ em ngay lúc ấy và giờ em cũng muốn làm điều tương tự..."

Jihoon nhìn Kuanlin mà không khỏi có chút ngỡ ngàng, anh nhớ ngày hôm ấy, nhưng anh không nghĩ rằng Kuanlin sẽ biết ơn anh vì những lời ấy. Đến anh còn không chắc rằng đó có phải là những lời động viên hoặc chỉ đơn giản là anh nghĩ gì nói đó thôi.

Có tiếng cười khẽ vang lên, rất khẽ như đủ để Kuanlin nghe thấy và hướng ánh nhìn về phía anh. Jihoon bất giác đã cười, sự mệt mỏi mấy ngày nay tích tụ lại làm anh căng thẳng muốn chết, khó mà nở được nụ cười thật lòng. Nhưng lúc này anh đang nụ cười nhẹ nhõm, vứt bỏ áp lực sang một bên, nhìn cậu con trai trước mắt mà cười.

Kuanlin khựng lại, nhưng rất nhanh nhoẻn miệng cười theo. Không biết vì điều gì mà anh lại thích thú vậy nhưng chỉ cần thấy lại niềm vui trên khuôn mặt anh thì cậu tự dưng cũng thấy tâm trạng vui hẳn lên.

"Cậu đó, còn lo cho anh làm gì? Cậu còn chưa lo cho bản thân mình kia kìa?" Jihoon nhìn thẳng vào cậu, nói ra một câu bông đùa nhỏ nhặt.

"Vì em... chỉ nhìn mỗi anh thôi." Nói xong, Kuanlin mới biết mình vừa lỡ lời.

Mà câu nói đơn giản ấy, thốt ra nhẹ như gió lướt nhưng lại khiến cho trái tim Jihoon hẫng một nhịp.

Ngay trong khoảng khắc cậu cảm thấy khó xử, không biết nên giải thích sao cho anh hiểu. Bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích.

Tiếng cười của anh giòn tan, Jihoon xua tay như muốn giấu đi cảm giác xao động chợt thoáng qua: "Haha, cậu nói như thể... đang tán tỉnh anh vậy."

Cảm giác căng thẳng mấy ngày nay như được buông lỏng ra, dần tan vào không khí.

Và có lẽ cũng vì thế mà pheromone vốn dĩ vẫn kìm nén kỹ lưỡng trong cơ thể Alpha như anh bất giác được dẫn ra ngoài, len lỏi trong không khí.

Không phải mùi nồng nặc của Alpha căng thẳng hay ganh đua. Không mang lại sự bóc mùi mà dễ chịu đến lạ.

Là thứ hương đào nhẹ như gió đầu hè, vừa chín tới, ngòn ngọt và thơm dịu, phảng phất thêm hương lá non xanh mướt.

Kuanlin ngửi được, dù có thoáng ngỡ ngàng, nhưng Kuanlin khẳng định chắc nịnh đây là pheromone của Jihoon. Rằng cậu đã cảm nhận được mùi hương này như ngay phút ban đầu cả hai gặp gỡ, và cậu đã không nhầm lẫn. Pheromone của Jihoon rất ngọt, dễ chịu đến mức muốn hít sâu thêm lần nữa.

"Ô, xin lỗi nha." Jihoon xua tay, nhăn mũi. "Đều tại cậu hết nên giờ cậu ráng chịu hôi chút đi, không thì về kí túc xá trước nghỉ đi."

"Nếu mà đồng đội cậu biết được cậu ở đây với anh đến giờ, không dưỡng đủ sức, sáng mai có lườm anh không đây." Jihoon nghiêng đầu chọc, môi cong cong.

Lại chọc, Jihoon dùng lời nói đanh đá của mình để đuổi khéo cậu đi, tránh để pheromone của mình ảnh hưởng đến cậu, anh tưởng rằng mùi hương của mình đối với Kuanlin cũng hôi thối như cách các Alpha khác cảm nhận nó.

Kuanlin lại chẳng đáp, cậu chỉ im lặng. Giấu nhẹm đi mà không cho anh biết rằng cậu thấy dễ chịu đến nhường nào.

Thấy người không đi mà ở đây chịu trận, Jihoon không nói được, đơn giản vì cơ thể anh đã mệt lã, cứ mãi chịu đựng dốc sức cố gắng mấy ngày nay, giờ đây thả lỏng mới thấy được bản thân mệt mỏi nhường nào.

Hai người ngồi yên lặng bên nhau rất lâu, chẳng ai lên tiếng nữa. Chỉ có tiếng thở đều đặn vang lên trong căn phòng nhỏ, như hai nhịp tim hòa chung làm một.

Không ai thúc giục. Không ai nhắc chuyện phải về. Đèn phòng luyện chỉ còn ánh sáng le lói, và mùi đào vẫn lặng lẽ quấn lấy từng hơi thở.

Đến tận khi đồng hồ điểm khuya, Jihoon mới dụi mắt, đứng dậy:

"Về thôi, mai còn tập."

Kuanlin gật đầu. Cả hai sóng bước ra khỏi phòng tập, cùng đi trên hành làng vắng người. Ra tới cửa, còn một đoạn đường dài tối mờ với những cột đèn nữa mới đến được kí túc xá.

Hai người họ khác phòng kí túc, nhưng cũng có thể coi là gần nhau, đến chỗ rẽ. Kuanlin lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ giữa cả hai.

"Hyung... liệu hai đứa mình có thể thân thiết hơn không?"

Jihoon đã bị làm cho giật mình, anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu trai kém tuổi nhưng cao hơn cả nửa đầu, từ từ đáp lời: "Không phải đã như vậy rồi sao!"

Lời khẳng định chắc nịch dù vương chút giọng uể oải.

Cậu không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Jihoon nhìn thấy niềm vui ánh lên trong mắt cậu.

"Ngủ ngon" Anh mỉm cười, vẫn tươi như cái lần ở hành lang hôm ấy. Kuanlin cũng cười, gật đầu thay lời chúc, rồi về lại phòng mình.

_____

Trong phòng, Kang Dongho vẫn còn ngồi trên giường, tay cầm bàn nhạc, miệng lẩm bẩm khe khẽ như sợ ảnh hưởng đến những người đang ngủ say.

"Đi đâu mà giờ này mới về vậy, Kuanlin?"

Cậu ngẩng đầu, ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên khóe môi đang cong.

"Em phải ở lại một chút... Vì có người cần được an ủi"

Dongho nhướn mày, định hỏi tiếp, nhưng ánh mắt Kuanlin đã dịu lại, rõ ràng là chẳng muốn nói gì thêm.

Chỉ là cả đêm hôm đó, mùi hương của đào vẫn còn vương trên tay áo cậu, và không cách nào ngủ yên được.

_____

1/7/2025
Author: Shin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro