Sơ Chương. Chứng Thất Ngữ.
Tác giả: 橡皮擦屑
Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp
***************************
Phác Chí Huấn lúc đi ngủ luôn luôn có thói quen không đóng chặt cửa sổ, việc đó sẽ khiến hắn bất an.
Giả sử như có người nhân cơ hội lẻn vào, mặc dù trong phòng là nguồn sáng yếu ớt, chỉ cần tranh thủ một giây, thời gian ấy cũng đã đủ để hắn kịp đưa tay rút con dao găm đang được che đậy dưới gối ra.
Dao găm này chính là loại mà bộ đội đặc chủng sử dụng, lưỡi dao kim loại vô cùng sắc bén, nếu như Phác Chí Huấn né được công kích từ phía sau của đối phương thì hoàn toàn có thể nhắm được chính xác vào cổ kẻ xâm nhập, đồng thời có thể nhanh chóng cắt đứt cổ họng, tạo ra vết thương mang tính trí mạng.
"Rất tốt, xem ra cảnh giác không phải vì say sóng mà giảm bớt."
Có điều, kẻ xâm nhập lần này không phải là đi vào bằng cửa sổ, mà là dùng cách ngu xuẩn nhất, trực tiếp dùng thẻ cảm ứng mở cửa phòng.
Phác Chí Huấn vội vàng trở mình, mở ra năm đầu ngón tay bấm lấy yết hầu yếu ớt nhất trên người đối phương, lúc bị quật ngã cũng dùng sức mạnh toàn thân áp chế lại sự công kích của kẻ lạ mặt, đột nhiên thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên, trong nháy mắt khiến Phác Chí Huấn lấy lại được tinh thần.
Chỉ thấy hắn hít sâu mấy hơi nỗ lực vượt qua căng thẳng mà Lại Quán Lâm mang lại cho mình, thế nhưng tư thế phản kích ngồi trên bụng, hai chân kẹp trên người người kia vẫn chưa hề buông lỏng.
Phác Chí Huấn ngoại trừ tay trái bấm trên cổ Lại Quán Lâm, tay phải lại cầm ngược dao găm sắc bén, mũi dao chỉ ở cự ly ba centimet, ngay phía trên nhãn cầu mắt phải của người đàn ông dưới thân. Chỉ cần vũ khí trên tay hắn khẽ nhúc nhích một chút, mắt phải của người kia chắc chắn sẽ bị đâm thủng, mất máu quá nhiều rồi chết đi.
Có điều, trên mặt Lại Quán Lâm vẫn là vẻ bình thản như cũ, dường như rất có tự tin rằng người đang ngồi trên người mình sẽ không dám mạnh tay như thế.
... Đúng như dự đoán, không bao lâu Phác Chí Huấn liền buông dao găm trong tay xuống, lần nữa đẩy nó về vị trí cũ ngay dưới gối.
Cảm giác trọng lượng trên người biến mất, người kia cũng nằm về vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần, không có chút dự định nào muốn cùng cậu giao lưu, Lại Quán Lâm trong lòng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Đáng tiếc nhất chính là cặp đùi rắn chắc linh hoạt vừa rồi còn mới kẹp chặt eo cậu, nếu như không phải là bầu không khí tập kích như vừa rồi, cậu đúng là sẽ rất hưởng thụ cảm giác bị cặp đùi căng mịn kia kẹp chặt như vậy. Hơn thế nữa, thứ hẳn cũng làm cậu thấy đáng tiếc, người đang nhắm mắt bên cạnh từ chối nói chuyện kia, là một người câm.
"Ông cậu ngu xuẩn của anh, dường như đối với việc hai chúng ta kết bạn bắt đầu nghi ngờ rồi."
Nói xong, Lại Quán Lâm liền từ trên giường bò dậy, đầu tiên là cởi âu phục bên ngoài vừa vặn trên người xuống, sau đó dùng ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng mở từng cái từng cái nút áo.
"Anh tốt nhất nên rõ ràng, mục đích chúng ta tới đây là để làm gì."
Đối với việc Phác Chí Huấn vì sao lại có phản ứng bài xích thân mật với người khác kịch liệt như vậy, Lại Quán Lâm biết rất rõ, nhưng cậu chưa bao giờ bởi vì vậy mà đối người trước mắt đang co thân mình lại thành một cục kia có cảm giác thương hại.
Bọn họ chẳng qua là, quan hệ theo nhu cầu của mỗi bên mà thôi.
Lại Quán Lâm đi vào buồng tắm sau kệ bếp, mới thấy cổ tay áo phản chiếu trong gương sáng bóng bị nhiễm màu hồng, đó là vết bẩn bị dây vào trong lúc uống rượu trò chuyện với Kim Tại Tuấn. Rượu vang màu đỏ sậm đã thấm hoàn toàn vào vải vóc, nếu vô tình để ý, sẽ cảm thấy giống đến bảy tám phần với máu trong cơ thể con người.
Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay áo bị rượu dính phải, sau đó lại tự mân mê khoé môi, tiếp tục động tác cởi nút áo sơ mi.
"Bẩn mất rồi."
Ngữ điệu không lay động, ánh mắt không chút gợn sóng, sau cùng khi ném gọn chiếc áo sơ mi vừa cởi vào trong thùng rác, mới mơ hồ lộ ra vẻ khinh thường.
Lại Quán Lâm tuổi mới vừa chỉ hai mươi hai, một thân cao lãnh đầy lệ khí. Được sinh ra trong một gia tộc thương nhân, sau khi cha mẹ bị chôn vùi trong lòng đất sau một vụ tai nạn xe cộ không hề tự nhiên, cậu cũng là từ lúc đó đào ra được lạc thú trong cuộc sống của mình.
...
"Thiếu gia, áo sơ mi vừa rồi cậu vứt đi tại sao lại có vết máu, cậu bị thương ở chỗ nào?!"
Xa thúc đã hầu hạ tại nhà họ Lại từ trước khi Lại Quán Lâm chào đời, chừng sáu mươi, tóc bạc trắng, đã quá cái tuổi nên về nghỉ hưu từ lâu. Không thể nghi ngờ địa vị, từ lúc vào nhà họ Lại đến giờ, vẫn là cống hiến mọi thứ của bản thân làm tròn trách nhiệm trong cương vị quản gia. Mãi đến tận cái đêm thiếu gia nhỏ tròn mười tám tuổi, mới bất chấp hậu quả đẩy cửa xông vào buồng tắm.
Chỉ thấy thiếu niên thân thể trắng như bạch ngọc đứng lặng trong nhà tắm bằng kính trong suốt, nhắm chặt hai mắt ngay bên dưới vòi hoa sen, bọt nước tuỳ ý dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú lại không mất đi khí chất của cậu, cơ bắp nhìn qua có vẻ gầy gò nhưng thật ra lại rất có lực, rửa trôi tàn dư của bọt sữa tắm cùng thứ không lâu trước đó đã bị dính lên người... Máu tươi.
"Là của chú Lý."
Ngữ khí Lại Quán Lâm nghe thật bình tĩnh, nhưng lại khiến người nghe lời cậu nói hoảng sợ.
"Thiếu gia, ý của cậu là gì, chẳng lẽ cậu..."
Xa thúc chỉ có thể mở to hai mắt, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn thiếu gia nhỏ nhà mình.
Xa thúc đối với chú Lý trong miệng thiếu niên kia, biết rất rõ.
Mười năm trước lão gia và phu nhân trong chuyến du lịch không may gặp tai nạn xe cộ qua đời, tuy rằng lấy lý do là sự cố ngoài ý muốn, nhưng nhà họ Lại trong lòng từng người từng người một đều biết rõ, hung thủ chính là người cùng với Lại lão gia trên thương trường vừa là bạn là vừa là thù, Lý Chính Hoán. Chỉ là những chuyện như vậy thực hư không thể đem ra ngoài ánh sáng, sợ rằng nói ra hung thủ thật sự chẳng những không bị pháp luật trừng phạt, mà không chừng Lại Quán Lâm tuổi còn nhỏ lúc đó cũng sẽ rơi vào nguy hiểm uy hiếp tính mạng.
Lúc này, chắc ngay cả Lý Chính Hoán cũng không lường trước được, bản thân cuối cùng sẽ chết trong tay đứa trẻ nhìn qua rất vô hại năm đó...
"Không có, tôi vẫn còn để lại hơi thở cuối cùng cho gã."
Nói rồi, thiếu niên không nhịn được nhếch khoé miệng.
Đúng vậy, cậu vẫn còn để lại cho gã một hơi thở cuối cùng, tận mắt nhìn người đàn ông kia ở trước mặt mình, đồng tử vô thần, chậm rãi tắt thở rồi chết đi.
Lại Quán Lâm đôi lúc có cảm giác mình như một con nghiện.
Cậu ghét nhất chính là áo sơ mi đắt tiền sạch sẽ bị bất kỳ vết bẩn chết tiệt gì dính lên, đặc biệt là bởi vì vệt máu bắn ra sau khi viên đạn trong tay cậu xuyên qua trán đối phương.
Một khi áo bị nhiễm bẩn, sẽ khiến cho khuôn mặt không mấy khi mang theo tâm tình khẽ nhíu mày, sau đó sau khi về nhà sẽ là không nói hai lời lập tức vứt bỏ.
Lại Quán Lâm chưa bao giờ cho phép thứ dơ bẩn gì đó, có cơ hội bám lên người mình.
Chỉ là, cuối cùng vẫn có ngoại lệ, Phác Chí Huấn...
"Bẩn rồi."
Đó là câu nói đầu tiên của Lại Quán Lâm sau khi cau mày ghét bỏ lôi Phác Chí Huấn đang thoi thóp từ trong vũng máu lên.
Đêm đó Xa thúc thấy thiếu gia nhà mình trên vai phải vác một người xa lạ hơi thở yếu ớt, vết máu tuỳ tiện thấm đẫm quần áo dự tiệc xa hoa mà cậu yêu quý nhất.
"Đừng để hắn chết."
Lại Quán Lâm nhìn thấy quản gia và đám người hầu hoảng hốt, hai tay ném người trên vai cho bọn họ, bỏ lại mệnh lệnh liền không quay đầu lại lên lầu nghỉ ngơi.
...
Chờ Lại Quán Lâm tắm rửa xong xuôi quay trở lại, người trên giường vẫn còn duy trì tư thế cong cong hướng thân thể vào trong. Thấy thế, cậu cũng chỉ tự mình lau khô nước trên tóc, sau đó chỉ mặc một chiếc quần sẫm màu, để thân trần, xốc một góc chăn chui vào.
Trong phòng hai người không hề có bất kì đối thoại nào, nhưng lại khiến âm thanh ma sát giữa quần áo và da thịt càng trở nên rõ ràng. Mấy giây sau, âm thanh ma sát biến thành tiếng da thịt va chạm, xô đẩy, giãy dụa.
Ở bên dưới chăn, hai người đấu đá, Phác Chí Huấn rốt cục cảm nhận được vật cứng không hề trong sáng chạm vào ngay trước bụng mình mà thở hổn hển, động tác dừng lại. Không lâu sau, bị người phía sau hung ác ôm vào trong lòng, Phác Chí Huấn toàn thân căng cứng, đang muốn dùng lực thoát ra lần nữa...
"Đừng nhúc nhích."
Âm thanh trầm thấp của Lại Quán Lâm rơi vào màng tai yếu ớt của Phác Chí Huấn.
Phác Chí Huấn giương khoé mắt xinh đẹp, cắn chặt môi dưới. Lại Quán Lâm thừa cơ, ngang ngược dùng cánh tay trái vây lấy bả vai, tay phải lại luồn xuống bên dưới siết chặt eo người kia.
"Ngoài cửa sổ có người."
Người đàn ông kia nói xong, Phác Chí Huấn chỉ thấy bên ngoài cửa sổ phía dưới góc trái có một bóng người khả nghi đang ẩn nấp. Điều này dường như đã chứng thực việc Lại Quán Lâm vừa mới đề cập, Kim Tại Tuấn đối với việc bọn họ kết bạn đã có nghi ngờ.
Chờ người bên ngoài cửa sổ quan sát một lúc rồi rời đi, Lại Quán Lâm mới cảm giác được người trong ngực không còn căng thẳng nữa. Nghĩ vậy, cậu liền không khống chế được phát ra một tiếng cười khe khẽ.
Lẽ nào người này đã quên đi giao dịch giữa bọn họ.
"Muốn tôi giúp anh giết gã?"
Thời khắc Lại Quán Lâm một năm về trước nhặt được Phác Chí Huấn, cậu đã sớm liệu trước được con người trước mặt này trong cõi lòng tràn đầy u uất, sẽ tìm cơ hội một lần nữa báo thù.
Lúc tự tay kết thúc tính mạng của Lý Chính Hoán, Lại Quán Lâm bất ngờ phát hiện ra bản thân vô cùng hưởng thụ khi chứng kiến sinh mạng kết thúc ngay trước mặt mình. Con người chỉ còn hơi thở mong manh, nhãn cầu mở lớn, tứ chi sẽ không còn giãy dụa, dường như linh hồn đang theo dòng máu thoát ra khỏi nhục thể. Không chịu cam lòng chết trong oan ức, đều ở trong giây cuối cùng đưa tay ra vọng tưởng có thể nắm được kỳ tích xuất hiện, đáng tiếc, sứ giả đang chờ trước mắt bọn họ, thực chất lại là tử thần mang vẻ ngoài hoàn mỹ.
Từ đó, Lại Quán Lâm cũng bắt đầu dùng cái tên "Edword" khi cần xử lý những vụ ám sát. Giao dịch đổi lấy thường không phải là tiền, đôi khi là đồ cổ đã qua ngàn năm, đất đai, cũng có thể là chiếc piano có giá trị nào đó...
Đêm ấy, Lại Quán Lâm theo ước định thời gian đến đại trạch của nhà họ Phác, chủ nhân là Phác Thắng Hạo. Nhà họ Phác tiền thân là gia tộc "Rex Watt", tổ tiên vốn ở trong giới xã hội đen, mãi đến hai đời gần đây mới chuyển hướng sang buôn bán đồ cổ. Tuy rằng hiện tại đã giống như thương nhân bình thường, nhưng trên người của nhà họ Phác vẫn xăm dấu ấn của gia tộc như ngày xưa.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, vốn đã tính toán trước trong lúc Kim Tại Tuấn dùng lý do nào đó quấy rầy nhà họ Phác ở phòng khách, sẽ lấy mạng gã.
Nhưng Lại Quán Lâm cũng không thể ngờ được, khi cậu đẩy cửa lớn nhà họ Phác, trong nhà lại xông ra nồng nặc mùi rỉ sắt tanh tưởi khiến người ta buồn nôn...
Từ đại sảnh, trải dài nằm trước mặt Lại Quán Lâm, là thi thể của người nhà họ Phác. Lại Quán Lâm chau mày, tựa hồ phát hiện ra điều không đúng, chân dài bước thẳng về phía phòng ngủ trên lầu.
"Việc này... là thằng khốn nào làm!"
Chỉ thấy Lại Quán Lâm ngồi xuống, duỗi hai ngón tay thăm dò nhịp đập của người đàn ông cả người đã biến thành màu nâu đen. Sau đó lại quay ngược trở lại nhìn vào bồn tắm phòng ngủ chính, hai vợ chồng trung niên toàn thân để trần ôm chặt nhau, Phác Thắng Hạo và vợ nhắm chặt hai mắt, biểu cảm giống như là đang ngủ vô cùng an tĩnh.
Tìm khắp các gian nhà, Phác gia trên dưới mười lăm mạng người, không ai may mắn thoát được, chỉ là Lại Quán Lâm không nhìn thấy xác chết của Kim Tại Tuấn. Sau cùng, cậu ở phòng khách nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi nằm trong vũng máu ở một góc không đáng chú ý.
Phác Chí Huấn cả người toàn là máu, khuôn mặt rõ ràng có ngoại thương do bị đánh đập, cánh tay áo bị xé toạc, bụng bên trái bị một lưỡi dao bén nhọn đâm thủng đang không ngừng rỉ máu, quan trọng nhất là, trên vai phải phía sau có xăm hình con báo đen, là dấu ấn của gia tộc Rex Watt, giống như trên người những người còn lại của nhà họ Phác, bị hung thủ dùng dao cắt đến biến dạng.
"Thiếu gia, đây là án diệt môn."
Sau khi chuyện xảy ra hai tuần, Xa thúc đứng bên cạnh thiếu gia nhà mình cùng xem tin tức trên TV, vẻ mặt trầm trọng nói ra suy nghĩ.
Các tờ báo lớn của Đại Hàn Dân Quốc vừa sáng sớm đã náo loạn, hai tuần sau thảm án có lẽ đã tìm được tin tức về hai người không tìm được thi thể là Kim Tại Tuấn và Phác Chí Huấn. Lực lượng cảnh sát ở một vách núi cách gia trạch nhà họ Phác tầm một kilomet, phát hiện ra tàn tích chiếc xe đã nổ tung của Kim Tại Tuấn, trên xe có thi thể của Kim Tại Tuấn và Phác Chí Huấn hay không, còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để tìm chứng cớ.
Thảm án diệt môn, toàn bộ Đại Hàn Dân Quốc đều cho là như vậy. Có điều, Lại Quán Lâm biết con báo đen nhỏ đã đập nát tất cả đồ đạc trong phòng của cậu trên lầu kia, không nghĩ như thế.
"Thiếu gia, mọi thứ có thể ném hắn đều đã ném vỡ, nhưng vẫn không chịu mở cửa."
Đưa mắt nhìn cánh cửa khoá trái đang nhốt người họ Phác mà mọi người bên ngoài đang bàn tán kia, Lại Quán Lâm mở cửa ra, nhàn nhã mặc áo phông như một sinh viên đại học, vẫn bình thản như cũ, dùng tay ném chìa khoá phòng lên người người kia, rồi cất bước đi.
"Cứ để cho hắn ngã, nhưng đừng để hắn chết."
Đừng để thứ tôi nhặt về một con báo đen đã chết.
Cả người dính đầy vết máu, Phác Chí Huấn bị thương rất nặng, bị Lại Quán Lâm đối xử như sủng vật.
Thật vất vả mang về cái mạng cho hắn, hai mươi tư tuổi, con trai duy nhất của Phác Thắng Hạo, có người nói trước khi chuyện xảy ra hắn là người ôn hoà, hoạt bát, rất thích cười. Chỉ là trải qua biến cố mất hết người thân, di chứng rất nặng nề.
Lúc hắn vừa mở mắt ra lập tức há miệng cắn bác sĩ riêng của nhà họ Lại bị thương, đã biết sẽ không còn là một đứa bé ngoan biết nghe lời. Mãi đến khi Lại Quán Lâm vòng qua khắp căn phòng đầy đồ vỡ nát đến trước mặt hắn, vừa đưa tay ra liền trực tiếp đánh vào vết thương bị dao đâm nghiêm trọng kia một đòn, thấy Phác Chí Huấn đau đến khom người, lập tức bấm lấy cổ họng hắn dí lên vách tường, làm cho hắn đối diện với mình.
Trong nhắy mắt, Lại Quán Lâm từ trong ánh mắt sắc bén hung hãn có hỗn tạp chút hoảng sợ, phảng phất thấy được một con báo đen đang bị kích thích, nếu như đôi mắt xinh đẹp này là vũ khí, người trước mắt đã sớm bị chém thành trăm mảnh.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là Phác Chí Huấn sau khi tỉnh lại không nói chuyện, bác sĩ nói hắn bị chứng thất ngữ. Sau này có thể sẽ không mở miệng nói chuyện được nữa, cả đời sẽ thành người câm, quan trọng còn phải xem trong lòng hắn muốn thế nào.
"Phác Chí Huấn, muốn giết tôi, thì phải mạnh hơn tôi."
Tám tháng sau, đúng như dự đoán, Kim Tại Tuấn lấy danh phận là người duy nhất còn sống sót sau thảm án diệt môn xuất hiện trước con mắt công chúng, trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Phác.
"Muốn tôi giúp anh giết gã?"
Phác Chí Huấn cả một buổi chiều phát tiết trong phòng, đi tới thư phòng của Lại Quán Lâm, đưa tới một trang giấy đã có chữ viết trên đó.
Lại Quán Lâm xem xong, im lặng vài giây. Sau đó lại cầm lấy bút máy bên cạnh, viết mấy chữ, ký tên Edword bên dưới.
"Được thôi."
Lúc Phác Chí Huấn muốn mang tờ giấy về, Lại Quán Lâm xảo diệu nắm lấy tay đối phương, sau đó không thèm để ý người kia muốn rút tay về làm sao cũng không rút được, dịu dàng để lại trên mu bàn tay hắn một nụ hôn.
Phác Chí Huấn trừng hai mắt, muốn rút dao găm phía sau lưng ra, hắn thấy người đàn ông kia ngước mắt nhìn hắn nhếch khoé môi, sau đó nghiêng người đứng dậy, bên tai mẫn cảm của hắn khẽ nhả ra nhiệt khí ám muội...
Cậu ta nói.
"Phác Chí Huấn, dùng thân thể của anh để trao đổi đi."
—TBC—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro