Chương 2: Xui xẻo, ta không cùng họ với ngươi
Dù không thật sự muốn.
Nhưng Phác Chí Huân vẫn là bị bắt buộc ứng cử.
Sau đó là thuận lợi giành lấy một vé quay về thời cao trung.
Dù đã hai mươi hai tuổi, Phác Chí Huân như bị thần thời gian bỏ quên, vẫn bé xinh, vẫn moe moe, vẫn cao như ngày xưa học năm nhất cao trung.
Thật là đau lòng không để đâu cho hết!!!!
Thế nên mẹ Phác chẳng ngần ngại quăng con trai vào lại chiến trường cao trung đầy máu, mồ hôi và nước mắt (Blood, sweat & tears =]]]]]]]]]) lại một lần nữa.
Thế nên thanh niên Phác Chí Huân hai mươi hai tuổi oanh oanh liệt liệt quay trở lại trường cao trung.
Với vũ khí là khẩu trang đen xì và cặp kính cận khổng lồ.
Phác Chí Huân cũng ấm ức lắm, nhưng không có cách nào khác.
Đầu tiên phải nói đến là các đồng học của bé Bùi Trân Ánh, chính là đang trong độ tuổi tràn trề sinh lực, tai thính mắt nhanh, dù Bùi Trân Ánh hay nghỉ học, nhưng đã từng gặp qua, nên tuyệt đối không có khả năng có thể quên luôn dáng vẻ của Bùi Trân Ánh. Dù sao Trân Ánh mong manh, khi đi học cũng phải luôn mang khẩu trang để tránh bị cảm cúm, có chút nổi bật, nên khẩu trang là thứ đầu tiên phải có.
Tiếp theo, chính là do bản thân Phác Chí Huân. Phác Chí Huân sinh ra chính là người của ánh mặt trời, luôn rực rỡ với dây giày neon, chói chang với quần áo sắc màu, nên có thể vì thế, khuôn mặt Phác Chí Huân luôn được phản sáng, cả người tươi tắn. Kính cận chính là để che lấp bớt vẻ đẹp của hoa hướng dương Phác Chí Huân.
Thập phần bức bách.
Nhưng là đã nhận tiền, lại còn thực cảm thông với tình hình lưu ban quá lâu của bé Trân Ánh, phần nhiều hơn là ánh mắt rất thâm tình của mẫu hậu đại nhân chiếu tới, Chí Huân ca ca đầy trượng nghĩa, nhắm mắt làm liều, quay trở lại trường cao trung.
----------------------------------------------
Phác Chí Huân vốn quen đời sống sinh viên, dậy sớm thì đi học, dậy muộn thì bỏ tiết, bữa sáng gộp bữa trưa, tối đêm ăn khuya, chơi game rồi lăn ra ngủ.
Muốn bao nhiêu tùy tiện có bấy nhiêu tùy tiện.
Nên những ngày bắt đầu quay trở lại trường học, Phác Chí Huân như cá trên bờ, như chim dưới nước.
Như thế nào cũng thấy không thể thích nghi nổi.
Đầu tiên là phải đi học đúng giờ. Muốn đi học đúng giờ thì phải dậy sớm. Lại còn phải ăn sáng, nếu không bữa trưa rất lâu mới tới, hoa hướng dương Chí Huân, không sớm thì muộn sẽ bị héo úa mất.
Chung quy vẫn là PHẢI DẬY SỚM.
Nghe tên thôi cũng cảm thấy như tên một phù thủy hắc ám rồi.
............................
"Hôm nay thầy Lại dạy Toán lớp ta đó nha!!!! "
"Woa, woa, thật á, thật á?? Phải xoá bớt ảnh để chốc chụp ảnh thầy mới được. "
"Không xong rồi, không xong rồi, tớ không mang son. Hức hức".
"............"
Ồn muốn chết.
Phiền muốn chết.
Xôn xao cái gì.
Sáng còn chưa ngủ đủ a~~~~!!!!!!!!
....................
Chuông reo vào lớp, Phác Chí Huân ngồi dậy.
Chắc chắn không thể nghi ngờ vẻ đẹp trai lai láng của vị thầy giáo Lại dạy toán chưa hề gặp mặt này.
Bị ngốc sao??? Hãy nhìn thái độ xúng xính như đi dự tiệc của các nữ học sinh này đi???
Lại còn tinh thần học tập bừng bừng hưng phấn này nữa.
Khẳng định không thể bụng phệ, lùn tịt, râu ria, già cả được.
Khẳng định chỉ số nhan sắc không thể thấp hơn điểm Toán của lớp trưởng toàn năng được.
........
"Các bạn đứng!" - Lớp trưởng trong giọng rõ ràng là kích động ít, nhưng vẫn là nhớ nhiệm vụ.
Phác Chí Huân ngẩng đầu lên, thấy người đang đứng trên bục giảng.
Đứng hình.
Vị thầy giáo họ Lại đang đưa mắt nhìn khắp lớp, bắt gặp ánh mắt Phác Chí Huân đang nhìn nhìn.
Đứng hình.
Hãy tưởng tượng.....
Nếu có hiệu ứng của phim truyền hình dài tập trên ti vi thường chiếu, thì cảnh này chính là mặc mọi thứ xung quanh nhốn nháo, hai nhân vật chính sẽ dùng ánh mắt đắm đuối thâm tình nhìn nhau không dứt, gió sẽ thổi tung mái tóc, hai người sẽ ôm chầm lấy nhau,......
Phựt
Sợi dây tưởng tưởng chấm dứt.
Hiện thực chính là cả hai người ngỡ ngàng, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
'Sao lại là hắn???'
'Sao lại là hắn???'
Hay lắm, cùng đứng hình, cùng chung suy nghĩ.
Hai người thật nên cùng nhà luôn đi!!! (Đây là tâm au muốn thế =]]]]]])
Vị trên bục giảng chợt tỉnh trước, ho khẽ rồi cho cả lớp ngồi, chuẩn bị vào tiết.
Vị ngồi dưới lớp ngây ngây ngốc ngốc ngồi xuống, thầm nghĩ: 'Sáng nay ta bước ra khỏi đường bằng chân nào trước a~~~~????'
Thật xui xẻo.
Rõ ràng ta không có họ hàng với xui xẻo.
Vậy cớ sao xui xẻo lại mò tới tìm ta????
Thật không có thiên lý a!!!!!!!!!!!!
---------------------------------
Các vị giáo viên đều 'nghe danh' ốm yếu của Bùi Trân Ánh đến trong mơ cũng không lỡ gọi trả bài, nên thường để mặc Phác Chí Huân ngủ trong giờ. Phác Chí Huân cũng vô cùng hài lòng với sự đãi ngộ này, thường xuyên ngủ đến ngốc.
Nhưng hôm nay phá lệ.
Phác Chí Huân như ngồi trên chảo lửa, cả người thu lại.
'Hắn chưa nhìn thấy mình đi.'
'Hắn không nhận ra mình đi.'
'Hắn trước đây không thân với mình'
'Hắn nhất định quên mình rồi'
'Hóa trang của mình lại tốt, chưa có ai phát hiện ra'
'Hắn nhất định càng không thể nhận ra'
'................'
Phác Chí Huân thầm niệm trong lòng đến nghiện, cả ngày ngồi trong lớp, không ngủ, cứ tự nhủ đến hàng vạn câu trong đầu, mãi cho đến khi chuông báo hết giờ.
Phác Chí Huân nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở, quên mất giả ốm, chạy như bay ra khỏi lớp.
'Bốp'
Á, đầu bỗng nhiên bị va vào tường, đau điếng.
'Ý, tường thịt nha~~~'
Phác Chí Huân nhăn nhó ngước mắt lên nhìn.
Phác Chí Huân nhanh chóng phát ngốc, mặt đơ ra.
"Phác Chí Huân, quả nhiên là cậu!!!" - Tường thịt trước mặt lên tiếng.
Không nghi vấn, không vòng vo, một dấu chấm than khẳng định to tướng đóng thẳng vào mặt Phác Chí Huân.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo a~~~~~
Rõ ràng ta không có cùng họ với ngươi
Tránh xa ta ra!!!!!!!
____________________________
Update: Đã beta lại....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro