Chương 3: Bạn học Lại, bạn cũng có trọng điểm quá đi.
Lại Quán Lâm chính là người bạn không thể quên, dù chỉ gặp một lần.
Đầu tiên là ngoại hình.
Ấn tượng thị giác thực quá ư mạnh mẽ. Mắt sáng, mày ngài, mũi thẳng, môi hồng. Da lại trắng, dáng người lại cao. Nhìn bộ phận thực hoàn mĩ, nhìn tổng thể lại càng cực phẩm. Nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải, góc độ nào cũng chính là dùng tuyệt hảo để hình dung.
Tiếp theo là trí tuệ.
Ấn tượng về thính giác cũng khó mà nhỏ cho được. Học vượt ba lớp, nằm trong top 1% học sinh trong cả nước, thắng vô vàn các giải thưởng trong và ngoài nước. Tiếng lành đồn xa, tiếng thơm càng lan rộng, Lại Quán Lâm còn có tên khác là con nhà người ta, thành tấm gương sáng cho học sinh khắp mọi miền Tổ quốc.
Thật sự, người như vậy, gặp một lần mà muốn quên cũng rất cần có kĩ năng đi.
Mà Phác Chí Huân tuyệt nhiên không có kĩ năng đó.
"Cái kia.... thầy Lại, thầy nhận nhầm người rồi. Em là Bùi Trân Ánh" - Học sinh Phác rất ư là lễ phép, dù choáng váng nhưng vẫn là không mất đi ý thức, nhanh nhẹn phản ứng.
"........."
Phác Chí Huân luôn cúi gằm mặt nên không biết, khuôn mặt Lại Quán Lâm có bao nhiêu muốn cười, vẫn là khóe miệng khẽ nhấc lên.
"Vậy sao? Vậy là tôi hẳn nên xác nhận với giáo viên chủ nhiệm một chút. Thật xin lỗi, tôi không nhớ bạn Bùi Trân Ánh tôi từng gặp lại có ánh mắt như thế này." - Lại Quán Lâm thong thả nói.
"........"
Hành lang tầng 3 vắng người, học sinh đều như ong vỡ tổ ùa ra cổng trường, vội về nhà. Cũng chẳng có ai thắc mắc khi thấy một thầy giáo đứng nói chuyện với một học sinh cả, có thấy hai người cũng sẽ chỉ khẽ chào thầy Lại, sau đó đi ngay. Nên hiện giờ, cả hành lang tầng 3 chỉ có hai người.
Bầu không khí lâm vào trầm lặng.
Fuck!!! - Phác Chí Huân khẽ nhủ thầm trong lòng.
Tên cao kều này, não cũng lớn quá đi.
Hẳn là còn nhớ đến người bạn học ngày xưa.
Phải quên đi chứ, có gì đáng để vấn vương đâu?????
Chết tiệt!!! Mị lực quá lớn đúng là không thể trách người ta nhớ mãi không quên mà.
Phác Chí Huân, dù là tự mắng cũng nhất định không quên phải tự sướng.
--------
Xác thực là Phác Chí Huân đúng là rất có mị lực. Cả người hoạt bát sôi nổi, lúc nào cũng ồn ào nói cười. Ngũ quan Phác Chí Huân thực không tồi, chính xác là cực phẩm, người nho nhỏ, trắng trắng, trông như hoàng tử bé. Đẹp nhất vẫn là đôi mắt.
Đôi mắt to tròn, lấp lánh, đôi mi dài, cong vút, khóe mắt lại hơi nhếch lên. Các đồng học nữ thật sự vô cùng sầu thảm mà khóc than: Là con trai đó, cần mắt đẹp như vậy để làm gì a????? Thật không cho chị em một con đường thoái lui nào!!!!!!
Nên Phác Chí Huân chính là chột dạ.
Mẹ Phác, mẹ sinh con ra đẹp như vậy để làm gì???
Mẹ Phác, đã sinh con ra đẹp như vậy sao lại bắt con làm chuyện này?????
".........."
".........."
Hai người bảo trì im lặng.
Một người mặc đồng phục, đeo khẩu trang, không nhìn rõ sắc mặt, nhưng đôi mắt chính là không dấu được vẻ lo âu.
Một người thân mặc áo sơ mi, sơ vin đường hoàng, nhưng ánh mắt lại trông có chút......nham hiểm, như đang dình mồi.
"Tôi vẫn là nên....." - Thầy Lại phá vỡ bầu không khí.
"Là tôi." - Phác Chí Huân, như nào cũng là lười nghĩ, thoáng không thấy bóng người nào khác, tháo khẩu trang, mắt nhìn thẳng Lại Quán Lâm trước mặt.
"Đã lâu không gặp" - Phác Chí Huân cười hề hề lấy lòng.
"Đúng là có chút lâu, Phác Chí Huân. Rất vui được gặp lại cậu" - Lại Quán Lâm cũng không tiết kiệm, cười sáng lạn với Phác Chí Huân.
Fuck, hắn ta rõ ràng có cao lên - Phác Chí Huân lầm bầm muốn mắng.
Đã thế hình như còn đẹp trai hơn.
Đã thế lại còn nói nhiều hơn.
Đã thế lại còn quên luôn chữ anh ở phía trước.
Phải nói, hắn ta thật giỏi nha, nhảy tận ba lớp liền, cư nhiên có thể học cùng lớp với Phác Chí Huân đẹp trai ta đây.
Nhưng vẫn là không có phép tắc, dù là bạn học, kém tuổi hơn thì vẫn phải gọi là anh chứ???
Thật muốn đánh cho mấy phát vào đầu.
Biết đâu lại lùn đi mất mấy phân.
"Có thể đi uống chung chứ??" - Lại Quán Lâm đánh gãy suy nghĩ của Phác Chí Huân.
"Được." - Phác Chí Huân không tình nguyện lắm, nhận lời.
-----------
Trong quán cà phê.
Phác Chí Huân nuốt nước bọt ừng ực.
Bánh ngọt trước mặt, trà xanh trước mặt.
Nhưng lại còn có cả mặt than trước mặt.
Lúc trước vẫn còn cười tươi trông rõ là có tương lai cơ mà????
Sao mặt lại như đít nồi rồi???
Thật không muốn hiểu.
"Tôi tò mò muốn biết, tại sao bạn học Phác lại có hứng thú muốn quay lại làm học sinh cao trung?? Lại còn lại có tên Bùi Trân Ánh?? Thật sự rất tò mò." - Lại Quán Lâm khẽ nhấc khóe miệng, nhìn Phác Chí Huân hỏi.
Phác Chí Huân im lặng.
Bạn học Lại, bạn cũng có trọng điểm quá đi.
----------------------
Đã beta lại, nhưng vẫn là dành tặng cho @darlenexxi . Cảm ơn cô gái đã ủng hộ tôi nhiều nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro