Chap 5: Niềm vui nhỏ


Quán cà phê Wannables tuy chỉ mới hơn 7 giờ sáng nhưng lượng khách ra vào đã quá tải. Nguyên nhân vì sao ư? Hôm nay quán mới tuyển thêm được anh nhân viên bán hàng quá đỗi đẹp trai!

GuanLin đang lóng ngóng với cái máy xay cà phê, cậu chưa từng dùng qua chúng lần nào. Trong khi khách ở ngoài kia vẫn quá đông, mấy cô bạn nữ sinh vừa ho hét vừa đưa điện thoại ra chụp ảnh liên tục. Thấy Seungwoo và Jihoon vất vả chạy đi chạy lại vẫn chưa hết việc, nhưng cậu không biết phải làm sao để giúp họ nữa.

***

Đồng hồ điểm 12 giờ, Jihoon ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Daniel đã sớm đưa Seungwoo về nhà. Anh không ngờ hôm nay khách đến đông như vậy, làm việc quần quật từ sáng đến bây giờ mới được nghỉ chút. Bỗng, một cốc nước lọc được đưa tới trước mặt anh.

" GuanLin? "

Anh cầm lấy rồi cảm ơn, GuanLin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhìn anh với vẻ mặt buồn bã:

" Tôi vô dụng lắm phải không? "

Jihoon giật mình, quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên

" Sao... cậu lại nghĩ như vậy? "

" Thì... hôm nay quán đông khách như vậy, tôi lại chẳng thể giúp gì cho anh! "

Jihoon nghe được lý do như vậy thì bật cười, lấy tay xoa đầu cậu nhóc nhỏ tuổi, anh nói

" Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi! Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, không biết làm cũng là chuyện bình thường. Mà nhờ cậu quán hôm nay mới tấp nập như vậy đấy! "

Cậu nghe vậy cũng thấy phần nào khá hơn, nhưng tâm trạng vẫn vô cùng não nề. Thấy vậy, Jihoon hiểu ý liền vỗ nhẹ vai cậu:

" Hay để tôi dạy cậu pha cà phê nhé! "

" Được sao? "

" Tất nhiên rồi! " Anh nở nụ cười tươi với cậu, nó trông đẹp biết bao.

Jihoon kéo tay GuanLin vào khu pha chế, cẩn thận chỉ dẫn cho cậu từng dụng cụ và nguyên liệu. GuanLin nhanh chóng học hỏi và tiếp thu.

" Hãy xem thử tôi pha cà phê như thế nào nhé? " Anh nháy mắt

Cậu gật đầu, chăm chú quan sát. Ánh mắt không thể nào rời khỏi những ngón tay trắng nõn đang thuần thục pha chế cà phê kia.

" Xong rồi! Cậu thử đi "

GuanLin cầm cốc cà phê lên nếm thử, hương vị quả thật không thể chê vào đâu được. Vị đắng nhẹ của cà phê nguyên chất cùng với vị sữa ngọt thơm béo ngậy thật sự tuyệt vời

" Ngon lắm anh Jihoon! " Cậu khâm phục cảm thán

" Cậu cũng muốn mình pha cà phê ngon như vậy chứ? " Anh hỏi

" Đương nhiên rồi! Anh hướng dẫn tôi nha! "

GuanLin bắt tay vào việc pha chế, cố gắng nhớ lại từng công đoạn một. Vất vả một lúc lâu thì một cốc cà phê cũng đã hoàn thành, cậu pha  xong liền đưa cho anh thưởng thức, cảm giác trong lòng hồi hộp không thôi. Đây là lần đầu tiên của cậu, hy vọng sẽ thật tốt đẹp như ý muốn

" GuanLin à..." Jihoon nói

" Thế nào hả anh? Có ngon không? "

" Ừm... em có cho nhầm đường thành muối không vậy? " Anh ngước đôi mắt xinh đẹp lên hỏi cậu

" Hình như là không ạ! " Cậu trả lời

" Em uống thử đi! " Anh đưa cốc cho cậu

GuanLin vội vã nếm thử, ngay khi chất lỏng ấy trôi tuột xuống cổ họng. Cậu đã vội vã nhăn mặt

" Mặn quá!! "

Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt đầy vẻ não nề.

" Mới lần đầu tiên đã thất bại rồi! "

" Không sao đâu! Vạn sự khởi đầu nan. Cố lên GuanLin " Jihoon cổ vũ

" Vâng! Em sẽ cố gắng! "

Nhiệt độ ngoài trời đã bắt đầu giảm xuống, nhưng trong quán cà phê kia khung cảm vẫn vô cùng ấm áp. Tiếng cười đùa của hai chàng trai vang lên thật ngọt ngào giữa màn đêm.

Bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi quần Jihoon đổ chuông inh ỏi phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Vội lấy điện thoại lên, anh không nhìn tên mà trực tiếp bắt máy

" Alô! Jihoon nghe!... Sao ạ?..."

#Cornie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro