Chap 7: Ổn thôi
Thời gian trôi nhanh như vận tốc mấy chục km trên giờ của chiếc moto mà Guan Lin đang đèo Jihoon đến quán cà phê. Mới đó mà đã sắp sang năm mới rồi, hay nói hẳn ra thì mai là ngày 1 tháng 1 năm sau. Ngoài đường tuyết đầu mùa bao phủ khắp nơi, phóng trên chiếc xe mà Guan Lin để dành tiền mua được trên cung đường này quả thật là rất thích!
Hôm nay lại như mọi hôm, cả hai lại cùng nhau đi làm tại quán cà phê ngày nào nhưng đã được tu sửa khang trang hơn rất nhiều. Quán đã có thêm hai tầng và hai nhân viên mới rất dễ thương. Guan Lin nhờ sự giúp đỡ của Hyung Seob mà có được căn cước công dân và tên tuổi đàng hoàng. Hiện tại cậu có thể tự do sống ở đây như một người bình thường nhưng vẫn chọn ở cùng với Jihoon vì lý do là anh ở một mình rất cô đơn và Woojin cũng rất thích Guan Lin.
Vừa tới quán, cả hai nhanh chóng gửi chiếc xe ở tiệm tạm hóa gần đó và nhanh chóng vào trong quầy pha chế giúp Seung Woo và hai cậu nhân viên này một tay, từ khi Guan Lin và hai cậu này đến, cả ba tầng của quán luôn chật cứng người và cả năm người luôn phải làm việc không ngừng mới kịp tiến độ.
" Dae Hwi! Em bưng chỗ này lên tầng một còn Jin Young thì mau đem đồ ăn lên tầng hai đi! Ah! Hai người đến rồi sao? Nhanh nhanh vào giúp tớ nào! Chúng ra còn cả list order dài lê thê luôn đấy!" Seung Woo vừa pha chế vừa phân công việc làm.
Thấy thế, Guan Lin nhanh chóng ra nhận order còn Jihoon và Seung Woo thì tất bật pha chế trong bếp. Thật là... đẹp quá cũng khổ! Tại quán này nhìn vào nhân viên thì toàn mỹ nam mà. Đáng yêu có, nam tính cũng có nên thu hút cả nam lẫn nữa vào khiến quán mới đông muốn nghẹt thở.
Chín giờ, công việc kết thúc, ngày qua ngày lúc nào cũng làm việc đến nỗi không kịp giờ ăn uống.
" Jihoon! Cậu có nghĩ chúng ta nên tìm thêm nhân viên không? Hồi đó chỉ có một tầng làm đã muốn đừ người rồi! Giờ chơi thêm hai tầng chắc tớ chết!" Seung Woo mệt mỏi lên tiếng.
" Em cũng nghĩ vậy đấy hyung à! Nếu có thêm người thì có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn đấy!" Cậu bé Dae Hwi lên tiếng, cậu và Jin Young cùng lên Seoul sau khi kết thúc đại học và sẵn để tìm việc làm nhưng có lẽ thời gian bề bộn ở quán cà phê này cũng chiếm sạch thời giờ của họ mất rồi.
" Tớ chẳng biết nữa! Thật ra mình chỉ muốn quán như hồi đó, chỉ có cậu tớ cùng làm thôi! Seung Woo! Nhưng từ khi có Guan Lin quán phát triển rõ nhanh, khách càng nhiều nên mới xây thêm hai lầu và đồng thời cũng nhận Dae Hwi và Jin Young làm vì hai thấy hai cậu là sinh viên mới lên thành phố!" JiHoon nói.
" À mà thôi! Tạm gác chuyện này qua một bên đã. Hôm nay Daniel mời chúng ta đi ăn đấy! Mọi người chuẩn bị đi! Hai đứa cũng đi luôn cho vui vì dù gì hôm nay cũng là cuối tuần rồi!" Seung Woo như vừa nhớ ra gì đó liền nhanh chóng lên tiếng.
" Thật sao hyung?" Jin Young bất ngờ nhìn anh.
" Thật! Dù gì hai đứa cũng làm ở đây lâu rồi! Tụi này cũng coi như người nhà cả thôi! Người nhà quán Wannables! mà" Jihoon cười tít mắt vui vẻ nói.
" Cảm ơn mọi người nhiều! Để em vào chuẩn bị" Dae Hwi nói rồi vào trong tháo tạp dề và sửa soạn lại một chút cùng Jin Young.
" Thôi! Tụi mình cũng nhanh sửa soạn đi! Kẻo để Daniel chờ!" Jihoon nói rồi cả ba người cũng bắt đầu sắp xếp lại đồ đạt ở quán.
Tầm năm phút sau, tất cả đã có mặt ở ngoài, Seung Woo gọi chiếc xe 7 chỗ của Kang gia tới rồi tất cả cùng lên xe đến điểm hẹn.
Đó là một khu vườn lớn với rất nhiều cây cối được trồng theo hàng ngay ngắn. Bước trên hàng gạch đá được xếp cẩn thận, cả năm người dần đi đến một căn nhà lớn chính giữa vườn với nội thất đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Bên trong là một bàn ăn lớn với những món ăn bốc khói nghi ngút dưới ánh đèn vàng trông càng đẹp mắt. Sau khi ai nấy ổn định chỗ ngồi, Daniel từ đâu bước tới ngồi kế Seung Woo.
" Mọi người tới rồi sao? Chờ có lâu không?" Daniel hỏi
" Không lâu lắm đâu mà chỉ là quá lâu thôi à!" Jihoon chu mỏ lên tiếng.
" Thành thật xin lỗi mọi người, tại có chút việc đột xuất ấy mà! " Daniel giải thích
" Chào anh! " Trái lại với vẻ bất cần đời của Jihoon là thái độ lịch sự của ba cậu em còn lại. Vì khi nào làm việc xong Daniel cũng đến quán đón Seung Woo nên mọi người cũng chẳng còn xa lạ gì với nhau.
" Chào mấy đứa! À, có thêm người tới rồi kìa!"
Từ ngoài bước vào là Woo Jin và Hyung Soeb, mọi người nhanh chóng chào hỏi nhau. Nói là chào hỏi cũng không đúng vì khi nào hai người họ cũng đến quán thăm Jihoon nhiều lần rồi nên ai nấy cũng đều quen nhau cả. Chỉ là vào trong ngồi nói chuyện phiếm để chờ người cuối cùng thôi.
" Tớ tới rồi đây! Mọi người chờ lâu lắm không?" Giọng nói lanh lảnh từ ngoài cửa nói vọng vào.
" Đến rồi sao Jae Hwan? Sao không chôn xác ở nhà luôn đi?" Seung Woo nói.
" Xin lỗi! Xin lỗi mà! Tại anh ấy chuẩn bị hơi lâu!"
" Anh ấy? Ai thế?" Jihoon nghi ngờ hỏi.
" Bạn trai mình đấy!" Jae Hwan vui vẻ lên tiếng.
" Cái gì? Tào lao như cậu mà cũng có người theo nữa á? Hôm nay có khi nào chỗ này bị đánh bom không ta?" Daniel bất ngờ, vốn Jae Hwan đã là người 'không bình thường' với họ vậy mà cậu cũng có người giám ở bên con người hâm hâm dở dở với giọng cười 'lay động lòng người'này thì quả là ngàn lần bái phục!
" Ngưng trêu chọc đi nhá! Tớ chỉ hơi lầy chút xíu khi chơi cùng các cậu thôi chứ đâu tới nổi khùng khùng điên điên như cậu nói đâu!" Jae Hwan biện minh, đưa tay ước lượng cái con số 'chút xíu' mà cậu nói.
" Mà cái người mà cậu muốn giới thiệu là ai? Cho tụi này xem mặt để còn biết ghi danh vào lịch sử nữa" Tới lược anh của Jihoon- Woo Jin nói xéo cậu.
" Cả anh nữa sao? Các người thật là! Chỉ giỏi ăn hiếp người khác!"
" Chứ bình thường cậu không bày trò xàm xí với tụi này à! Thôi không vòng vo nữa đưa 'anh ấy' của cậu vào đây xem đi!" Seung Woo lên tiếng.
" Được rồi! Được rồi! Mệt mấy người quá! Vào đây đi! Min Hyun!"
Cái cậu Min Hyun ấy vừa bước vào thì mọi người nhìn vào đều trầm trồ trước vẻ điển trai, già dặn của anh mà thắc mắc Jae Hwan đã làm cách nào để cưa đổ anh trai này. Riêng ba cậu nhóc em út thì chỉ ngắm anh đẹp trai này thôi vì cả ba chưa có dịp tiếp xúc với Jae Hwan lần nào cả.
" Xin chào! Tôi là Hwang Min Hyun, rất vui được gặp mọi người!"
" Tôi là Park Jihoon còn đây là Ong Seung Woo, Kang Daniel- bạn cùng lớp hồi đó của Jae Hwan. Còn đây là Park Woo Jin anh trai tôi, kế bên là Ahn Hyung Seob - người yêu anh ấy. Cậu này là Lai Guan Lin cậu em cùng nhà tôi và Lee Dae Hwi và Bae Jin Young là hai đứa em cùng chỗ làm" Jihoon đứng lên giới thiệu từng người, những người còn lại cũng đứng lên rồi lần lượt cuối chào.
" Thôi vào bàn đi! Dù gì tất cả cũng tới đông đủ cả rồi!" Daniel nói rồi mọi hai người cũng vào vị trí của mình. Bàn này lúc đầu Daniel nghĩ là sẽ dư một chỗ nhưng có Min Hyun đến nên bàn vừa khít mười người.
" À ờm... tớ thông báo luôn là... từ sau hôm nay, tớ và Seung Woo sẽ cùng sang Mĩ để gặp bố mẹ tớ bên đó và cũng sẽ định cư ở đó luôn!" Ngồi được một lúc, Daniel đột nhiên thông báo.
" Trời!... vậy hai cậu định khi nào đi?" JiHoon bất ngờ
" Ngày mai! Chúng tớ đã lên kế hoạch từ lâu rồi nhưng tớ sợ nói ra cậu buồn nên tính hôm nay sẵn làm tiệc chia tay luôn!" Seung Woo không giám nhìn JiHoon.
" Haiz... có gì đâu chứ? Chỉ cần cứ tới kì là về cho tớ ăn bám như anh Woo Jin là được!" Jihoon trìu mến nhìn thằng bạn thân của mình. Tuy trong lòng đầy nuối tiếc nhưng cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Seung Woo trong lòng cũng muốn chạy đến ôm đứa bạn ấy nhưng lại không đủ dũng cảm.
" Ừm! Chúng tớ sẽ về thăm nếu có dịp!" Daniel lên tiếng.
" À! Anh mày và Hyung Soeb ngày mai cũng phải về London rồi! Hôm nay cũng coi như chia tay mấy đứa luôn!" Woo Jin tiếp lời.
" Ơ! Sao anh không ở lại chơi chút nữa, từ hôm anh về đây là lần đầu em gặp luôn đó! " Jae Hwan nói.
" Thật ra tụi anh cũng tính nán lại lâu hơn nhưng bên đó còn nhiều việc nên cũng chẳng ở lại thêm được! Thật sự xin lỗi" Giọng nói Hyung Seob ngọt ngào vang lên.
" Vậy là... coi như sau hôm nay mình không gặp nhau rồi nên cứ ăn uống thoải mái đi! Đừng lo gì hết! Rồi cũng có ngày mình sẽ gặp lại mà!" JiHoon cố gắng giữ nụ cười rất tươi mà đáp lại, Guan Lin ngồi đối diện cảm nhận được anh thế này thì đau lòng không thôi.
" À... mà JiHoon à! Thật ra... mai tớ và Min Hyun cũng sẽ không thể gặp mọi người thường xuyên được..." Jae Hwan lặng lẽ lên tiếng.
" Sao vậy anh Jae Hwan?" Thấy Jihoon như không thể nói nỗi nữa, Guan Lin liền lên tiếng giúp anh.
" À... thật ra... anh và Jae Hwan đã đậu kì tuyển thực tập sinh tại một công ty giải trí, mai cả hai sẽ chuyển đến ký túc xá của công ty luôn! Nhưng khi đến đó, liên lạc với bên ngoài sẽ bị hạn chế nhiều" Min Hyun lên tiếng thay cho Jae Hwan.
" Trời! Lúc đầu tưởng chỉ có tụi mình... ai ngờ... ai cũng đi hết... Nhưng mà không sao! Chúng ta rồi cũng sẽ gặp nhau mà, có sao đâu? Mà Guan Lin, Dae Hwi với Jin Young nè! Không có hyung ở đây, ba đứa phải giúp JiHoon quản lý quán thật tốt nghe chưa!" Seung Woo lên tiếng.
" Vâng! Tụi em nhớ rồi!" Cả ba đứa nhỏ tuổi nhất ở đây đồng thanh.
" Guan Lin! Nhớ chăm sóc tốt cho Jihoon, anh tin tưởng ở chú! Thằng nhóc này hay thức khuya lắm, nhớ nhắc nó đi ngủ sớm!" Woo Jin tin tưởng nhìn Guan Lin, từ khi mới gặp anh đã có cảm tình với cậu này vì vẻ chính chắn và thông minh của cậu. Nhưng tiếc thay anh lại nghe cậu kể rằng mình mồ côi cha mẹ, chỉ mới hoàn thành phổ thông đã bị bọn xã hội đen lấy hết nhà cửa và tài sản. Từ đó anh mới cho Guan Lin ở cùng JiHoon và chăm sóc em trai mình.
" Vâng! Cứ tin tưởng ở em!" Guan Lin dõng dạc nói.
" Thôi! Mọi người cùng thưởng thức bữa tốt đi, hãy để đêm nay là một đêm đáng nhớ " Daniel lên tiếng.
" Được! Mọi người dùng bữa!" Seung Woo kế bên phụ họa.
Rồi mọi người ai nấy cùng ăn cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Vì cảm nhận được sự thân thiện và gần gũi từ mọi người, những người bạn mới như Min Hyun, Dae Hwi, Jin Young và Guan Lin đều cảm thấy rất ấm áp và mọi người ai nấy đều không muốn rời đi.
Bữa tiệc nhỏ này kết thúc, Daniel đưa Seung Woo về sửa soạn đồ đạc. Woo Jin và Hyung Seob thì đến công ty sắp xếp công việc còn Jae Hwan và Min Hyun thì chuẩn bị để sáng sớm mai chuyển sang kí túc xá luôn. Chiếc xe bảy chỗ của Kang gia đưa Dae Hwi, Jin Young, Guan Lin và JiHoon về lại chỗ tiệm tạp hóa gần quán cà phê để lấy xe về nhà.
" Mai gặp lại! Hai đứa chuẩn bị sức đi, thường thì đầu năm quán sẽ đông gấp mười lần ngày thường đấy! Mà lại không có Seung Woo nữa" JiHoon nhắc nhở hai cậu nhân viên mới.
" Vâng! Chào JiHoon hyung chúng em về! Chào Guan Lin!" Dae Hwi chào hai người rồi leo lên xe ôm Jin Young.
" Em về nha JiHoon hyung, Guan Lin!"
" Hai đứa đi đường cẩn thận đấy!" JiHoon cẩn thận dặn dò rồi cùng Guan Lin về nhà.
" Nhanh thật Guan Lin nhỉ? Mới đó mà đã sắp hết năm rồi, mới ngày nào anh còn hết hồn với cái dáng vẻ bóng ma trước nhà của em vậy mà giờ đây anh lại thấy vui vì đã giúp một người tiền sử trở nên văn minh và soái ca hơn rất nhiều!" JiHoon vừa ôm lấy Guan Lin vừa tâm sự.
" Em thì thấy anh lúc nào cũng dễ thương và vui vẻ... nhưng hôm nay lại thấy anh có chút... đáng thương" Guan Lin chầm chậm nói.
" Thì... bạn bè bên nhau từ lúc đi học cho tới giờ đột ngột nói lời chia tay. Nếu là cậu, liệu cậu có chịu nổi không... Tôi... tôi đã cố gắng trở nên mạnh mẽ... nhưng... không thể..." JiHoon gục đầu vào lưng cậu
Cảm nhận lưng mình thấm đẫm những giọt nước mắt. Cậu hiểu anh JiHoon đang cảm thấy thế nào... Từ buổi tiệc chia tay, anh đã rất cố gắng để kìm nén cảm xúc của mình để mọi người có thể yên tâm ra đi.
" Em sẽ chăm sóc anh thật tốt!" Guan Lin chẳng biết nói gì, chỉ biết rằng cậu sẽ quan tâm anh nhiều hơn và giúp đỡ anh khi không có mọi người ở đây. Bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì anh ấy cũng chẳng thể khá hơn. Vậy cậu quyết định để cho anh ấy khóc, cứ khóc thật nhiều cũng không sao hết. Rồi ngày mai, anh ấy sẽ cảm thấy khá hơn thôi. Nói lời chia tay không phải sự kết thúc mà nó là cánh cửa mở ra những khởi đầu mới tốt hơn. Rồi từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Tất cả sẽ lại gặp nhau! Nhất định là như vậy, có lẽ ngày hôm ấy sẽ là ngày mà cơn gió mùa xuân dịu mát thổi đi tất cả những muộn phiền và đau thương trong lòng.
#Noo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro