Chap 7: Try with me

- Trời sắp sáng rồi!

Hwang Minhyun ngồi ở ghế lái, chậm rãi nhấn ga, tiếng động cơ vang trong hầm giữ xe vắng ngắt, ánh đèn chiếu vào kính chiếu hậu của chiếc xe khác, bật lên khuôn mặt lạnh tanh của Kim Jaehwan.

Trời sắp sáng!
Là bầu trời ngoài kia.

- Anh cũng mệt rồi, về nghỉ đi. Thả tôi xuống gần trạm xe bus được rồi.

Không khí giữa bọn họ trở nên kì quặc, thoáng chốc liền như trở thành những con người xa lạ với nhau.
Hwang Minhyun nhìn Kim Jaehwan từ khoé mắt, trầm mặc.
Lòng anh ta dậy sóng, những con sóng ngày một lớn hơn, dữ dội hơn.
Thứ ranh giới chia cắt đất liền và đại dương mênh mông chỉ còn cách nhau một bờ đê dần mục ruỗng.
Ảo giác còn có tiếng rì rào của gió đang cấu vào đó rát buốt từng cơn.

Những chú kiến làm tổ trên bờ đê, đem giới hạn duy nhất làm nơi trú ngụ, chúng có biết hay không? Rằng sự cố gắng kia chỉ khiến mọi thứ dần trở nên tồi tệ?

- Chúng ta đi ngắm bình minh nhé?

Hwang Minhyun nói, rẽ về hướng biển.
Vòng bánh xe vừa chà kin kít trên đường.
Hàng chân mày của Kim Jaehwan vô thức nhướng lên trong giây lát rồi thôi.

Cậu vốn không có quyền từ chối.
Cũng không có lý do để từ chối.
Mà Hwang Minhyun cũng chưa từng hỏi, rốt cuộc cậu muốn gì?

Những ngôi nhà cao tầng dần biến nhỏ, những con đường lớn với dải đèn hai bên thoáng chốc bị bỏ lại phía sau.
Hàng cây xanh rì rào trò chuyện, chờ đợi chút ánh sáng nhỏ nhoi nhuộm ở phía chân trời.

Qua bao lâu không rõ, chiếc xe miệt mài chạy mãi, chạy mãi cũng chịu dừng.

Mùi biển nồng nàn tràn vào khoan mũi, Kim Jaehwan nhắm mắt, hít một hơi cho không khí căng cứng buồng phổi nhỏ, cố lưu giữ sự dễ chịu hiếm hoi này càng lâu càng tốt cạnh mình.
Cậu chưa từng nói cậu đã chán ngấy mùi nước hoa đủ loại, chán ngấy mùi cồn đặc quánh, chán ghét mùi máy lạnh phà phà sau gáy.
Cậu chán cả việc mỗi ngày nhìn những con người với nụ cười gượng gạo trên môi.

- Tại sao em không hỏi gì anh chuyện lúc nãy?

Hwang Mihyun ném tầm mắt ra vùng biển xa tít tắp, nơi ánh sáng đỏ hực của mặt trời đang cố gắng xé tan mực nước biển để ngoi lên.

Việc mà những đứa trẻ con nghĩ mặt trời mọc lên từ biển kia, giống hệt việc anh ngỡ mình có thể ôm lấy Kim Jaehwan thật chặt vào lòng.

Thứ nhìn thấy bằng mắt, hoá ra lại bao la vô chừng.

Kim Jaehwan đã ngồi xuống từ lâu, mặc kệ cát bám vào những ngón chân trần, cười vô hại:

- Không quan tâm lắm, hơn nữa không phải anh không thích kẻ lắm chuyện sao?

Tất nhiên Hwang Minhyun là một người như vậy.
Cậu và anh biết rõ việc ấy.
Đời tư của nhau, đừng xen vào quá nhiều.

Kim Jaehwan là người có chừng mực.
Nhưng thứ mà Hwang Minhyun đợi lại không cùng thứ mà Kim Jaehwan nguyện ý cho.

- Nếu là em thì sẽ không ghét.

Minhyun nhún vai, ngồi xuống ngay cạnh cậu.

Sự trầm mặc lần nữa lại dâng lên.

Nghĩ cũng thật buồn cười.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đến đây.
Mơ hồ lại mang cho người ta thứ ảo giác được yêu thương, chiều chuộng.

Mà đối với những loại đối đáp thế này, Minhyun biết Jaehwan sẽ lờ đi như chưa từng có.

Và quả nhiên, cậu ta đang vòng tay quanh gối, nhìn cách mà mặt trời đang chậm chạp nhô lên.

Biển đang hát rì rào, hoặc có khi là chúng đang gào khóc.
Mặt trời đã vui vẻ nhảy thật cao, cố hết sức để rời khỏi nơi mà nó bị giam cầm sự tự do, tự tại.

Hwang Minhyun bực mình dùng tay che đi đôi mắt của Jaehwan, che luôn thứ ánh sáng mà cậu ta đang mường tượng.
Anh hôn lên đỉnh đầu của cậu, thanh điệu trầm đến mức khó nhận ra:

- Đến một lúc nào đó, làm ơn hãy vì anh... mà cảm thấy đau lòng đi.

Đau lòng?
Kim Jaehwan sợ nhất là đau lòng.
Sợ hơn nữa khi người đó là Hwang Minhyun.

---

- Là căn hộ này sao? Số 508?

Lai Guan Lin chạm vào khuỷ tay của Park Jihoon, bọn họ đang đứng trước cánh cửa sắt với phần tay nắm trầy trụa khá nhiều.
Màu sơn trắng vài chỗ ngả vàng, vài vết nứt nhẹ, mảng rêu bám lại phía góc cầu thang, hay cả chậu nhựa tiện lợi trồng vài ba loại rau treo phía ban công nhẹ đung đưa những mầm non trong gió.
Một loạt căn tương tự san sát nhau, cũ kỹ, đơn giản, Lai Guan Lin nhìn tất thảy, thầm so sánh với khối rubik mọi mặt lại chỉ nhuốm một màu của bản phóng siêu to.

Jihoon hít một hơi dài, mò mẫm mở cửa, cái chuông gió gỗ xê dịch qua loa với vài thanh thép rỗng, va vào nhau, ngâm nga như một gã khờ.

"Kéttt... cạch"

Jihoon hé cánh cửa, chậm chạp lách vào, cận trọng từng chút cho dù anh đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách.
Lai Guan Lin cũng làm điều tương tự, cảm nhận còn có chút hoang mang, lo lắng.
Cậu chưa từng nghĩ, bước qua cánh cửa hẹp ấy, như đặt một chân vào cuộc sống của người kia.
Những thăng trầm, vui buồn, hờn giận, những đoạn ký ức cứu rỗi lại có thể tự nhiên ập đến ngay thời điểm mà bản thân không phòng bị nhất.

- Đợi anh một lát.

Jihoon nói với Guan Lin. Sau đó tự mình rời đi, cố gắng nhớ về những thứ cần thiết mà anh cần phải lấy.
Căn hộ là của anh, nội thất là của anh, từng cái cốc uống trà cũng đều là của anh, thậm chỉ miếng thảm lau chân cũng là anh lựa chọn.
Nhưng chung quy lại, anh không đủ can đảm để nói với Junghyun lời yêu cầu người kia rời khỏi.
Thậm chí chỉ cần mường tượng Junghyun đứng một bên cười cợt khi anh đòi rời khỏi, miệt thị vài câu về sự vô dụng của anh thôi là chút tự tôn còn sót lại trong anh giờ này có lẽ cũng chẳng còn.
Hoặc mộng tưởng đẹp hơn về việc Junghyun nắm chặt bờ vai anh và mấp máy vài câu xin lỗi đầy vờ vịt, buồn cười là anh biết lòng anh có lẽ lại nhu nhược mềm đi.

Jihoon - Junghyun, từ lâu họ biết tận sâu giữa cả hai thực ra đã chẳng còn là tình yêu, có chăng chỉ còn là những cố chấp, dằn vặt của người cần hơi ấm và sự ngang ngược, tham lam của kẻ thích chiếm hữu độc tôn.

Bọn họ yêu nhau.
Đã từng!

- Xong rồi ạ?

Guan Lin hỏi khi thấy Jihoon yên lặng đứng trước một chiếc máy phát nhạc cổ.
Câu hỏi đột ngột khiến anh khẽ giật mình.
Anh mỉm cười gật đầu.
Nụ cười vẫn nao lòng như ngày cậu gặp anh trên biển.
Chỉ là ngày hôm ấy nắng, còn ngày hôm nay lại tựa ngày đông.
Jihoon vẫn là Jihoon, thế nhưng sự bi thương không tài nào che giấu hết.

Lai Guan Lin với lấy túi đồ trong tay anh, và Park Jihoon đã có một vài giây do dự.
Anh hít một hơi dài, để đầu óc tỉnh táo.
Bước khỏi nơi này, là chấm hết!

Lai Guan Lin âm thầm nhìn Park Jihoon, có phần hoài nghi chính mình.
Loại bao dung dành cho một người quen biết chưa lâu có gọi là tuỳ hứng?
Và liệu một lúc nào đấy, sự tuỳ hứng này lại biến thành gáng nặng về sau?

Lai Guan Lin chưa từng bận tâm về việc lời nói hoặc hành động của mình có thể tổn thương thế nào đến người xung quanh, nhưng đối diện với một Park Jihoon bất hạnh và tuyệt vọng, nét đẹp của sự chết chóc, tựa như một phân cảnh của bộ phim cậu từng xem, một kẻ cô độc đứng ở rìa vách núi, mỉm cười khi tất thảy vụn vỡ dưới chân.
Kẻ cô độc cười trong thời khắc tận thế của trái đất, giống cách mà Jihoon cười với phần hồn rỗng toác bên trong.

Có người sẽ thắc mắc tại sao Lai Guan Lin lại dễ dàng nảy sinh tình cảm với Park Jihoon như vậy?
Bọn họ thậm chí còn chưa đi qua thăng trầm, bọn họ thậm chí còn chưa biết người kia là loại tính cách ra sao, ghét ăn gì, uống gì, rảnh rỗi thì thường làm gì.

Thế này nhé!

Rung động trước cái đẹp là tình cảm.

Bỗng dưng có thiện ý với một người mới gặp là tình cảm.

Trông thấy bản thân thực chất may mắn hơn, hay thậm chí thương cảm thì cũng đều là tình cảm.

Bạn đã từng "bỗng dưng" thích một ai đó hay chưa? Loại cảm giác thần tình yêu ngái ngủ bắn trượt mũi tên, mà xui rủi bạn là người dính phải?

Bạn không trải qua?
Vậy bạn không hiểu!
Thế nên bạn không cách nào cảm nhận sâu sắc luồng suy nghĩ: "nếu không nhanh chóng tới gần anh ta, nhất định lần sau sẽ không còn cơ hội"

Mà chung quy lại, thích chẳng phải là yêu.
Mà chưa chạm đến ngưỡng yêu, thì ai biết được, một ngày nào đó, người bắt đầu lại là người xin lỗi?

- Đi thôi!
Jihoon nói nhỏ.

Anh không nói với Lai Guan Lin.
Anh là đang nói chính mình.
Anh nói với căn nhà thân thuộc.
Nói với tất cả mọi người từng giúp đỡ anh.

Sau đó, họ rời đi.
Nhẹ nhàng như cách họ mà họ đến.
Nhẹ nhàng như những chồi non đung đưa theo từng đợt gió thổi qua.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch.
Tiếng bước chân ngày một xa xăm.
.
.
.

Mùi xà phòng, mùi sữa tắm của Jihoon thoang thoảng đọng lại trên vạt áo của một người cao, gầy cùng đôi mắt hẹp dài khó đoán.

Guan Lin lướt qua kẻ lạ khi đi mua nước trong một cửa hàng tiện lợi ven đường.
Cậu nhếch khẽ khoé môi sau lớp khẩu trang che đi nửa mặt.

Junghyun? Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro