10

công việc hiện tại của Asa là làm phục vụ tại một quán bar.

chính vì thế, nàng là người biết rõ nhất, nơi đấy quả thật không hề đơn giản.

đó cũng là lí do mà nàng đã một mực ngăn cản em tiếp tục làm công việc này. nàng không muốn em phải bước chân vào một môi trường làm việc không tốt và xung quanh đầy rẫy những hiểm nguy mà một đứa trẻ chưa tròn 18 như em sẽ rất dễ mắc phải.

nhưng nàng lại không nói với em chuyện này, chuyện mình làm ở đâu và đang làm việc gì, nàng tuyệt nhiên không nói.

Asa biết rõ nếu bản thân nói ra, con bé ắt hẳn sẽ lại giận dỗi và không cho nàng hôn.

chỉ với cụm từ "không cho nàng hôn" thôi, đã đủ để khiến nàng câm nín rồi.

Asa nàng có thể sống nếu thiếu bất cứ thứ gì, trừ cái môi của Lee Dain ra.

nàng thật sự đã bị nghiện nó rồi, nghiện đến phát điên.

























đương nhiên rằng bé con của nàng sẽ nghi ngờ chứ?

ai mà chẳng có tính tò mò phải không? và Dain cũng không phải ngoại lệ.

em cũng có tò mò đấy, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi, với cả em là em bé ngoan mà. nếu nàng không muốn nói, em cũng không dám hỏi.

em sợ nàng phiền.

em cũng sợ nàng giận nữa.

sợ nàng sẽ trở nên giận dữ giống mẹ.

sợ mai này nàng sẽ không thương em nữa.

đặc biệt nhất, là sợ nàng sẽ bỏ rơi em.

nàng có thể ghét, có thể giận, có thể mắng chửi, có thể đánh đập, làm bất cứ thứ gì nàng muốn.

em chỉ mong nàng sẽ không vứt bỏ em.

em không muốn phải quay lại căn nhà đó thêm một lần nào nữa.

nếu được lựa chọn, em thà chết dưới tay nàng còn hơn.



















đang mải mê suy nghĩ thì chợt ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Dain liền chạy ra xem thì hoá ra là một cô gái.

em không biết người này.

nhưng chắc là bạn của nàng nên thôi, em cũng ra mở cửa.

khi thấy em bước ra, người đó liền thắc mắc hỏi.

"ủa? bé là ai vậy?"

ấn tượng đầu tiên, người này không phải người Hàn chính gốc, có lẽ là người nước khác chăng? cũng đúng, nhìn chả giống người Hàn tí nào.

"dạ, em..."

em có chút bối rối trước câu hỏi của người trước mặt. vì em không biết nói thế nào về mối quan hệ của cả hai, rốt cuộc thì hai người là gì của nhau?

chị em hả?

hay người yêu?

em không biết.

sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng em đành nói.

"em là bạn của chị Asa thôi ạ."

"vậy hả? chị là bạn thân của Asa, cậu ấy có ở nhà không em?"

"dạ có, chị vào trong đi ạ."

nghe em nói vậy, người đó cũng theo em vào nhà, có vẻ như khá quen thuộc với nơi này.

từ trên lầu, Asa chậm rãi bước xuống, có lẽ nàng đã biết trước hôm nay có người sẽ đến tìm mình nên cũng không mấy vội vàng.

"ủa, cậu đến rồi hả?"

"ừ, xuống đây lẹ coi con nhỏ này."

em chỉ đứng lẳng lặng một góc trong bếp, không biết phải làm gì nên đành mở cửa tủ lạnh ra kiếm chút nước uống.

đang mải mê rót nước vào cốc thì đột nhiên Asa đứng phía sau lưng em, nàng nói nhẹ vào tai em.

"chị ấy là bạn thân của chị, Dain đừng lo, chị ấy không phải người xấu đâu."

sau đó nàng xoa đầu em rồi cũng tiến ra phòng khách với chị kia.

vừa đặt đít xuống ghế, nàng đã nhận được một tràng các câu hỏi dồn dập từ người ở phía đối diện.

"này, con bé kia là ai thế? mày bao nuôi ẻm à?"

"làm gì có, tao với ẻm bình thường."

"bình thường là sao? ê mà bé đó cũng xinh phết chứ đùa, coi cái cặp đùi nhỏ kìa, trời má trắng bóc."

vì em đang mặc quần ngắn nên thành ra đã để lộ mất cái cặp dò thon dài gần 1 mét của em. và điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của cô bạn người Nhật Bản này của nàng.

"mày thôi đi nha Ruka, tao cho mày đắp chiếu tại chỗ bây giờ mày tin không?"

để mà nói về mối quan hệ của cả hai thì có lẽ khá thân thiết. vì cô và nàng làm chung trong một quán bar, thành ra từ lâu đã coi nhau như người thân một nhà rồi.

trước khi Dain chuyển đến đây ở, Ruka cũng đã nhiều lần sang nhà nàng chơi, bởi vậy cũng không lạ lẫm mấy, chỉ có sự xuất hiện của Dain mới là lạ thôi.

"mà con bé ấy tên gì thế?"

"tên Dain, Lee Dain."

"tên đẹp nhỉ?"

"ừm, người cũng đẹp nữa."




























Dain lủi thủi trong phòng, em thắc mắc không biết chị kia đã về chưa, nhưng lại không dám xuống dưới nhà kiểm tra, sợ sẽ phá hỏng bầu không khí của hai người.

cơ mà việc bây giờ em quan tâm không phải là về chị gái kia nữa, mà là về cảm xúc hiện tại của em.

không biết tại sao mà em lại thấy khó chịu.

em thấy khó chịu khi cả hai nói chuyện rất thân thiết với nhau, đã vậy chị Asa còn cười rất tươi với chị gái ấy nữa.

em chỉ thắc mắc, là vì sao mà em lại cảm thấy như thế?

giống hệt như cảm giác lúc nhỏ, khi em bị ai đó cướp mất đồ chơi vậy. em sẽ thấy bực bội rồi cố dành lại cho bằng được, không muốn ai động vào đồ của mình cả.

còn về hiện tại, em nên làm gì đây?

em không muốn chứng kiến cảnh tượng đó một chút nào, khi cả hai quá thân thiết, não của em như muốn nổ tung.























"mà hình như mày vẫn chưa nói cho con bé biết tên phải không?"

"ừ, chỉ mới nói được vài câu thôi mà bé nhỏ của mày đã chạy đâu mất rồi, chưa kịp giới thiệu gì cả."

trong khi cả hai còn đang mãi bàn chuyện từ trên trời đến dưới đất thì đột nhiên nàng nghe thấy tiếng ai đó bước từ cầu thang xuống.

còn ai ngoài đây nữa, bé gấu xinh của nàng chứ ai?

"chị Asa."

"ơi, em xuống đây chơi hả?"

giọng nói của nàng thay đổi 180 độ làm Ruka hết sức kinh ngạc, kèm theo đó là một cái bĩu môi khinh bỉ vì cái tật dại gái của nàng.

"má ơi tao sởn da gà rồi này Enemi."

"mày im mồm."

Dain chỉ nhìn sơ qua một cái liền nhận ra cả hai đang ngồi cạnh nhau, đặc biệt là không một kẻ hở giữa hai người.

điều đó lại càng làm cơn bức bối trong người em dân trào, Dain cũng đã không thể còn tưởng tượng được việc tiếp theo mà bản thân làm sẽ đến mức nào nữa.

em chỉ biết là bây giờ mình cần phải dành lại những thứ thuộc về mình thôi.

chị Asa là của em mà?

sau đó, trước sự chứng kiến của hai con người kia, em tiến đến chỗ Enemi Asa rồi trực tiếp ngồi hẳn lên đùi nàng mà không nói năng gì.

dù hết sức kinh ngạc trước hành động đột ngột này của em nhưng Asa cũng chịu hợp tác mà choàng tay qua giữ lấy eo em không cho em ngã.

nếu bây giờ hỏi nàng có ngại hay không á? đương nhiên là có, nhưng nàng lại thấy vui sướng hơn vì cuối cùng em cũng chịu chủ động làm gì đó với nàng. mà là khi em vẫn còn tỉnh táo cơ, chứ lần trước là có cồn vào rồi em mới dám, chứ bình thường nhát như cái gì, đòi hôn cũng không cho.

"à, ừm... chào em nha, chị tên Kawai Ruka."

"em tên Dain, rất vui được gặp chị ạ."

nàng ngồi im lặng phía sau nghe em nói, sự chú ý của nàng đã va phải đôi vành tai đỏ ửng như cà chua chín của em.

ngại mà bày đặt.

nàng cười mỉm một cái rồi cũng chỉnh sửa lại tư thế cho bản thân không bị mỏi với để ôm hẳn em vào lòng mình cho dễ.

Ruka được chứng kiến một màng tình tứ củ hai người kia thì không khỏi nổi gai óc cục cục.

trời trời, hai đứa này làm gì khó coi vậy trời?

thế là suốt cả buổi nói chuyện còn lại, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó mà chẳng để ý đến ở đây không chỉ có 2 người.

hoàn toàn không để Ruka vào mắt. nàng chỉ quan tâm đến gấu xinh của nàng thôi, em cũng không nói gì cả mà chỉ ngồi yên đấy như thể đánh dấu chủ quyền rằng Asa thuộc quyền sở hữu của Lee Dain em.

trò trẻ con mà hiệu nghiệm phết chứ đùa?

dù vậy nhưng nàng không hề tức giận hay cảm thấy Dain trẻ con gì cả, ngược lại nàng còn thấy em rất đáng yêu nữa.

em đáng yêu đến mức nàng sắp ngất tại chỗ rồi đây.

chỉ có, chiều cao của em mới là thứ thật sự khiến nàng để tâm. em quá cao để có thể ngồi vừa vào lòng nàng, thật sự từ khi nào mà em đã cao lớn thế này rồi hả?

"vậy thôi à, tao về trước nha Ememi."

"ừ, về cẩn thận."

nàng nói vọng ra trong khi vẫn ôm khư khư lấy em. vừa vặn lúc Ruka rời đi, Dain ngay lập tức đứng dậy, chủ động quay người, cúi xuống hôn lấy môi nàng.

em áp môi mình lên môi Asa, hai tay giữ chặt lấy vai nàng, hoàn toàn không cho người bên dưới phản kháng.

chưa dừng lại ở đó, bất chợt Asa cảm thấy phần eo mình nóng lên, hoá ra là cái con người kia đã nhanh chóng luồn tay vào áo thun của nàng mà sờ soạn trong khi bên trên vẫn hôn chặt lấy môi nàng không tha.

nhỏ này hôm nay lại uống nhầm phải cái gì rồi à?

sau đó không lâu, cụ thể là khi Enemi Asa sắp tắt thở đến nơi thì Dain mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp này của nàng.

chỉ chờ có thế, nàng vội thắc mắc:

"này, hôm nay bé bị ấm đầu hả?"

"em bình thường mà."

"bình thường cái con khỉ, khai thật đi, Dain khó chịu ở đâu?"

"em... thấy khó chịu lắm."

Asa kéo lấy em vào lòng mình, Dain ngoan ngoãn ngồi im trong lòng chị.

"sao lại khó chịu?"

"mỗi khi chị với chị gái kia nói chuyện thân thiết với nhau, là Dain sẽ thấy khó chịu."

nàng bật cười mà xoa lấy đầu em, chưa hết còn véo lấy hai gò má mềm ủm như bánh bao kia.

"em biết tại sao em lại cảm thấy như thế không?"

"tại sao ạ?"

"tại em ghen chứ còn gì nữa?"

"hả? ghen? làm sao mà em ghen được cơ chứ?"

"nè bé, nếu em không ghen tức là em không thích chị."

nghe vậy Dain vội lắc đầu. "đâu có đâu, Dain thích chị Asa mà?"

"vậy thích thì phải ghen."

"vậy là Dain ghen thật hả ta?"

"chứ sao nữa ngốc này."

nàng hun cái chóc lên má em rồi cười tươi rói như ánh mặc trời.

"thế thôi lần sau Dain không ghen nữa đâu."

















"đừng, em ghen tiếp đi, đáng yêu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro