The other side of paradise
Tháng 12 tuyết đã phủ dày hai bên đường, chẳng còn một ánh đèn nào được thắp lên cả vì bây giờ là 1h sáng. Trắng xóa và tĩnh mịch, những dấu chân mà em để lại trên cái vỉa hè đầy tuyết đó cũng đang dần được đợt tuyết tiếp theo lấp lại.
Không giày dép, không áo khoác và tưởng chừng như chẳng thế sống sót đến ngày mai, không đứng vững nữa rồi. Em ngã xuống đất, bao trùm lấy em là những khối tuyết lạnh lẽo, từ đâu ra có một tấm áo lông đen mướt đắp lên cái cơ thể lạnh lẽo đó. Cơ mặt em dãn ra đôi chút vì sự ấm áp ai đó mang lại cho em. Soobin nhấc bổng cái cơ thể nhẹ tênh đang nằm co ro trên đống tuyết kia mang em về nhà mình. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của người đang nằm trên tay mình, lòng người sao lại thế này.
"Sao lại nỡ lòng để đứa bé xinh đẹp ra nông nỗi này"
Mở mắt ra trong ngỡ ngàng, em không biết mình đang ở đâu nhưng...ấm áp quá. Đã lâu rồi mới có thể được sưởi ấm từ lửa của cái lò sưởi, đã lâu rồi mới được ngủ ngon trên cái đệm êm, đã rất lâu rồi...
"Em tỉnh rồi sao"
"Ở đây là đâu vậy ạ"
"Nhà của anh"
"Ơ giỏ bánh của em đâu rồi, em còn chưa bán được cái nào"
"Anh để nó đằng kia, em đừng lo lắng"
"Vâng em cảm ơn và xin lỗi ạ"
"Xin lỗi vì điều gì"
"Vì làm phiền anh ạ..."
"Em có biết là mình sắp chết đến nơi không lại còn nói thế"
"..."
"Thôi được rồi, em tên gì"
"Choi Yeonjun ạ"
"Anh là Choi Soobin, chúng ta cùng họ sao"
Soobin mang một bát cháo nóng hổi từ trong bếp đến cạnh giường cho Yeonjun, thổi mấy hơi nhẹ rồi đưa thìa cháo đến miệng em.
"Anh ơi đừng làm thế phiền anh lắm em tự ăn được ạ"
"Nhìn bàn tay em kìa, còn chả cầm nổi cái thìa chứ tự ăn"
Em nhìn xuống bàn tay đầy vết chai sạn và xước xác không nói được gì nữa nên đành ngoan ngoãn há miệng để Soobin đút cho ăn. Sự im lặng kéo dài cho đến khi bát cháo nhìn thấy được đáy.
"Em bao nhiêu tuổi rồi"
"17 ạ"
"Còn anh thì 21"
Nói rồi hắn đứng lên xoa đầu em một cái rồi mang bát vào bếp để cất, lúc trở ra không thấy em ngồi trên giường nữa và cũng không thấy giỏ bánh của em đâu, hắn tức tốc chạy ra mở cửa, thấy em đang hì hục chạy về phía trước. Đuổi theo em càng đuổi theo em chạy càng nhanh để rồi vấp té, hắn cuối cùng cũng bắt kịp.
"Này em chạy ra đây làm gì bộ muốn chết hả"
"Nếu có thể thì em cũng muốn" ngẩng khuôn mặt lên với đôi mắt ngấn lệ em run rẩy nói.
Soobin đứng hình không đáp lại, đâu đó trong thâm tâm lại nhói lên nhiều chút, ai lại làm cho cậu bé 17 tuổi này phải thốt ra câu nói đau lòng như thế. Lại một lần nữa cởi áo khoác ngoài của mình ra cuộn người em lại rồi bế em lên mang về nhà.
"Anh thả em xuống đi nếu không bán được cái bánh nào họ sẽ hành hạ em, đau lắm"
"Em im lặng đi"
Em cũng không cãi lại nữa chỉ núp vào trong áo mà sụt sịt, thật ra em cũng muốn ở lại với anh nhưng nghĩ đến khi em trở về đó em sẽ bị đánh đập hành hạ, em đau lắm.
Về lại căn nhà ấp áp kia, Soobin đặt em xuống giường rồi đến tủ lấy ra cho em một bộ đồ của hắn.
"Thay đi người em ướt hết rồi, sẽ ốm mất"
Em đón lấy bộ đồ từ tay Soobin rồi đi vào phòng vệ sinh để thay, Soobin ở ngoài sắp xếp lại cái giường của mình. Hắn lấy thêm một cái gối nữa đã lâu không động đến từ trên nóc tủ ra đặt cạnh gối của mình, nhưng chăn chỉ có một cái vì hắn chỉ sống một mình thôi. Em bước ra khỏi nhà vệ sinh, bộ đồ của Soobin có lẽ hơi quá cỡ so với em một tí nhưng không sao vì trông em rất xinh, từ nãy giờ không rời mắt khỏi em giây nào.
"Anh ơi mặt em dính gì ạ"
"A không có gì, muộn rồi đêm nay em ngủ ở đây một đêm đi mai anh sẽ mua hết chỗ bánh kia của em"
"Thật ạ!" nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt em, em cười tươi lắm, cũng xinh lắm.
"Thật mà, lại đây đi" vẫy vẫy tay em về phía mình.
Em ngồi gọn trên phần giường Soobin đã chuẩn bị cho em, Soobin tắt đèn rồi em vẫn còn ngơ ngác không biết nên làm gì.
"Nằm xuống đi còn ngồi đó làm gì"
"Dạ?"
"Không nghe rõ sao, mau nằm xuống ngủ" hắn kéo tay em trượt xuống để em chịu nằm rồi kéo cái chăn lên đắp cho Yeonjun.
Em nín thở nằm im không cựa quậy làm Soobin buồn cười.
"Bộ em tính không thở luôn sao, anh có ăn thịt em đâu"
"A vâng ạ"
Soobin chỉ đơn thuần vươn người sang kéo em lại để ôm vì nghĩ rằng hai anh em ôm nhau ngủ cho ấm. Nhưng Yeonjun không nghĩ vậy, em khổ sở từ bé đến giờ chẳng ai tốt với em như Soobin nên có chút động lòng và rồi sự mệt mỏi đã nhanh chóng đánh tan suy nghĩ đó của em, em chìm vào giấc ngủ.
------------------
"Anh tặng em cái áo khoác này, giữ gìn nó để mặc cho ấm khi đi bán có biết chưa"
"Em thật sự biết ơn anh lắm Soobin" em khóc bù lu bù loa lên làm Soobin rối rít xoa đầu dỗ em.
Hai anh em tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. Em về lại cái 'nhà tù' kia để lấy bánh mang đi bán. Vừa về đến nơi đã bị tên thủ lĩnh đạp cho một cái thẳng vào bụng, khó khăn lắm em mới lấy lại hô hấp mà yếu ớt đứng lên.
"Mày đi đâu từ đêm qua đến giờ, tính trốn hả"
"Cháu không có mà chú ơi tha cho cháu, cháu bán hết bánh rồi" em run rẩy đưa cái giỏ trống không ra cho tên hung hăng kia.
"Mày đi làm đĩ à chứ mọi khi có bán được hết đâu, ồ lại còn có cả áo mới để mặc"
"Cháu...chỉ là được chú khác kia tặng lại đồ chú ấy không dùng nữa ạ"
Tên thũ lĩnh kia ngồi xuống trước mặt em mạnh bạo túm lấy tóc em giật ngược đầu em lên.
"Cái gương mặt này của mày cho lên giường với mấy lão đại gia có khi cũng là ý kiến hay"
"Đ-đừng mà cháu xin chú, cháu hứa sẽ chăm chỉ làm việc mà" vừa nói vừa ứa ra từng giọt nước mắt nhưng điều đó chỉ làm tên kia cảm thấy kinh tởm, hắn vung tay đánh vào mặt em một cái.
"Dẹp ngay mấy cái trò nước mắt kinh tởm đó rồi cút đi làm việc đi, nuôi mày tốn cơm"
Khuôn mặt sưng vù lên lại còn chảy máu, em lủi thủi một mình đi lắp đầy giỏ bánh rồi lại ra ngoài để đi bán. Em bán ở khu chợ, người qua lại tấp nập nhưng không ai mua bánh cho em hết. Lại tủi thân sắp khóc đến nơi, em nghĩ giá như em chết đi thì đâu phải khổ như thế này. Nhưng rồi lại có một bàn tay lớn xoa đầu em, em ngước mặt lên nhìn xem là ai thì khuôn miệng xinh xắn của em đã nở ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ khi thấy người đó là Soobin.
Đây là đoạn đường mà Soobin phải đi qua để đến nơi làm việc, Soobin là kiến trúc sư khá nổi ở khu này. Hôm nay hắn vừa kí xong một hợp đồng khá lớn nên đang trên đường về nhà để lên thiết kế, rồi lại bắt gặp mái đầu tròn trông có vẻ quen nên tiến lại xem thì đúng là Yeonjun rồi. Em còn đang vui mừng vì nhìn thấy Soobin nhưng hắn lại đang để ý đến gương mặt xinh đẹp của em nhưng nó sưng vù và còn đang chảy máu.
"Ai làm em ra như này vậy Yeonjun nói anh nghe" hắn bất giác đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt em.
"A em không sao ạ...chỉ là em vấp té thôi" em giật mình không biết nên trả lời như nào nên bịa đại một lí do.
Soobin nửa tin nửa không nên lôi em về nhà với lí do em cần được rửa sạch chỗ mặt nhem nhuốc kia. Ngồi ngoan ngoãn như chú mèo con để Soobin chăm sóc các vết thương cho em, em thích thú lâu lâu lại lén nhìn khuôn mặt kia. Đẹp trai thật, em phải lòng Soobin mất rồi.
-------------------
Ngày ngày em luôn đứng ở vị trí đó chờ Soobin đi làm cho đến khi Soobin trở về, hai anh em luôn nán lại để tâm sự cùng nhau cho đến lúc hoàng hôn xuống hẳn Soobin mới về. Từ lúc gặp được Yeonjun, Soobin mới biết kể chuyện đó, ngày nào hắn cũng than trời than đất với Yeonjun về mấy lão sếp của mình, còn em thì luôn chăm chú lắng nghe lời Soobin.
Như một thói quen, sáng ra hắn luôn tìm kiếm một chú mèo con lanh lợi với mái đầu tròn xoe để chào em. Em cũng vậy, lúc nào cũng cố gắng tìm kím bóng hình cao lớn kia để được xoa đầu. Đã khá lâu rồi kể từ ngày hai người gặp nhau và cảm xúc của em dành cho Soobin ngày một lớn, nhưng Soobin dường như chẳng nhận ra.
Hôm nay em chờ mãi chẳng thấy Soobin tan làm về, vừa định quay về thì nghe tiếng gọi vọng đến từ đằng sau.
"Yeonjun ơi đợi anh với" em hớn hở quay lại và rồi chợt ngẩn người ra khi có một cô gái xinh đẹp khác đang đi cạnh Soobin.
"Cậu bé này là ai vậy anh" cô gái nhỏ nhẹ kéo tay áo Soobin lại hỏi.
"Đây là Yeonjun mà anh hay kể em nghe đó, anh em tốt của anh"
"Aa ra là Yeonjun, chị chào em"
Hai chữ 'Anh em tốt' mà Soobin nói ra như cái lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim vốn dĩ đã không lành lặn của em, đứng đơ người ra làm Soobin phải lay lay em một hồi.
"A em xin lỗi ạ, em chào chị rất vui được làm quen"
"Để anh giới thiệu cho Yeonjun đây là bạn gái của anh, tên là Jaeyoung"
Như sét đánh ngang tai, em không còn muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa, lùi lại đằng sau rồi bỏ chạy thật nhanh.
"Yeonjun à em chạy đi đâu vậy"
"Cậu bé làm sao vậy anh"
"Chắc gặp em nên ngại chăng, lần đầu tiên gặp anh nó cũng bỏ chạy như thế"
Không nói đến Yeonjun nữa, Soobin cùng cô 'bạn gái' trên đường đến một nhà hàng để dùng bữa tối. Nói là hẹn hò cũng không đúng vì cả buổi Soobin chẳng tập trung vào Jaeyoung mà chỉ nghĩ đến Yeonjun đã bỏ chạy đi lúc chiều.
"Anh"
"A xin lỗi em chắc hôm nay anh mệt hay mình đi về có được không"
"Vậy đi thôi"
Soobin sau khi tiễn cô gái về nhà thì quay lại khu chợ mong muốn tìm được thứ gì đó, rồi mắt hắn sáng rực lên khi Yeonjun vẫn còn đó. Em đang ngồi khom lưng lại trên nền đất lạnh lẽo, em đang khóc.
"Yeonjun à may quá em vẫn còn ở đây, sao lúc chiều em lại bỏ chạy thế"
Em vừa nghe giọng thì ngẩng mặt lên, Soobin hốt hoảng vì thấy em đang khóc. Hắn đang loay hoay tìm khăn tay để lau nước mắt cho em thì lại một lần nữa em bỏ chạy. Soobin đuổi theo em nhưng dường như Yeonjun không có dấu hiệu dừng lại, hắn lại tăng tốc cho đến khi em mệt lã người hai chân vấp vào nhau ngồi phịch xuống đất. Từ nãy giờ em vẫn đang khóc.
"Em sao lại trốn tránh anh, nói anh nghe anh làm gì sai để anh còn sửa"
Em không nói gì lại một khóc lớn hơn, một đoạn đường vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng em khóc. Soobin ôm em vào lòng dỗ dành em nhưng không biết hành động đó lại càng khiến em tổn thương thêm vạn lần.
"Anh...có biết là...em rất...yêu...anh không" tiếng nấc của em làm không nói rành mạch được như đủ để Soobin nghe và hiểu nó.
Đợi em hết khóc và chỉ còn lại vài tiếng nấc Soobin mới cất giọng.
"Yeonjun à anh không biết tình cảm em dành cho anh lại lớn như thế...nhưng anh xin lỗi...anh chỉ coi em như em trai của anh thôi...thật sự xin lỗi em"
Được rồi thà anh đừng nói có lẽ Yeonjun sẽ không khóc nữa đâu. Em tách ra khỏi cái ôm của Soobin rồi lại chạy về phía trước nhưng lần này Soobin không đuổi theo nữa, hắn chỉ giương mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ đang xa dần.
Người em hắn coi là em trai nay lại nói lời yêu với mình, đầu óc trống rỗng lết xác về nhà. Cửa nhà được mở ra nhưng đèn không bật, hắn đến thằng giường nằm phịch xuống gác tay lên trán.
Em chạy đến khi không còn sức nữa, cổ họng cũng đã khàn rồi, nước mắt cũng khô lại, thật sự tâm em đã chết rồi. Trái tim em vốn đã không thể lành lặn nhưng nó đang được Soobin từng ngày vá lại, ấy thế mà chính Soobin lại cầm vết khâu đó xé toạc ra. Đau gấp vạn lần. Ngất đi trước cửa 'nhà mình' em được các đứa trẻ khác bế vào trong để chăm sóc. Đến khi tỉnh dậy em được tên thủ lĩnh của mình tìm đến.
"Ngày mai có ngay kèo ngon cho mày đấy lo mà ngủ đi khách hàng của tao chẳng thích mấy đứa gầy xơ xác đâu"
"..."
"Hahaha cuối cùng thì mày cũng thông suốt, sau cùng thì mày cũng giống mẹ mày thôi, lũ đĩ như nhau"
Sau cái ngày mà em thổ lộ tình cảm của mình cho Soobin, em đã không còn đi bán bánh nữa. Cho nên cả ngày nay Soobin đã không nhìn thấy em ở vị trí mà hàng ngày cả hai thường vui vẻ cười nói với nhau. Soobin đến bây giờ vẫn không xác định được cảm giác hắn đang mang trong người là gì, không nhìn thấy em cả ngày nay hắn như người mất hồn, không nói không cười kể với đối với cô 'bạn gái' cũng thế.
Từ hôm đó trở đi việc của em chỉ là lên giường với mấy gã nhà giàu và làm nô lệ tình dục cho họ, đúng vậy không nhầm đâu. Em đã không còn gì để mất nữa rồi, tâm hồn em đã chết. Lúc lên giường với mấy lão già ghê tởm kia em chỉ lẳng lặng khóc, thế giới này người nhẹ nhàng nhất với em cũng đã thẳng tay làm đau em rồi nên mấy chuyện này bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Một tuần đã trôi qua và không có ngày nào là Soobin vui vẻ cả, người bạn gái kia sau cùng cũng chỉ là người do ba mẹ hắn sắp xếp cho hắn và vì lúc đó Yeonjun vẫn còn ở cạnh mình nên hắn đã ngộ nhận người bạn gái kia. Để khi em rời đi rồi mới biết mình cũng đã phải lòng người ta mất rồi.
Đêm nay cũng là một đêm chẳng mấy gì vui với em, ngày nào cũng phải phục vụ mấy lão già này em thật sự đã quá mệt. Nhưng hôm nay có tuyết rơi, nhìn lên bầu trời tuyết trắng xóa em nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Soobin, không nhịn được mà nước mắt khẽ lăn dài trên má. Nhìn lại mấy thứ ghê tởm mà tên thủ lĩnh bắt em làm, đêm nay em quyết định bỏ trốn. Tuyết rơi về đêm ngày càng nhiều, giống hệt ngày hôm đó, em lại chân đất chạy trên tuyết trên tay cầm một mảnh giấy. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt em, em ngã xuống nhưng vẫn cố lê lết người mình để đến nơi em muốn đến.
Đã đến trước cánh cửa ngôi nhà có vẻ quen thuộc, em mỉm cười hạnh phúc mà gục xuống hẳn. Là nhà của Soobin, Soobin ở trong nhà không ngủ được nên ra hướng cửa sổ lại bắt gặp cảnh tuyết rơi, nhớ ngay đến Yeonjun và cái ngày hắn gặp em. Em ngoan lắm lại còn rất đáng yêu, em mặc bộ đồ quá cỡ của hắn trông cực kì giống một chú mèo con, còn nữa khi em cười lên mắt em nhắm tít lại để lấp ló hai chiếc răng thỏ trông cực kì xinh, mái đầu tròn trịa của em cũng rất mềm nữa.... Nhớ em rồi.
Cầm lấy chiếc áo khoác rồi lấy chìa khóa mở cửa để ra ngoài, hắn là muốn đi tìm em thêm lần nữa. Cầu được ước thấy, vừa mở cửa ra hắn hoảng loạn vô cùng khi em nằm gục trước cửa nhà hắn, vội bế em vào nhà để sưởi ấm cho em.
----------------
"Yeonjun ơi anh cũng yêu em xin lỗi vì nhận ra quá trễ"
"Anh nói gì thế dù có trễ thì em vẫn yêu anh mà"
"Em bé ngoan của anh"
Cọ cọ mái tóc mềm của em vào người Soobin rồi em lim dim ngủ thiếp đi, Soobin thật tệ mà đáng ra phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ em đã không phải chịu cảnh nhục nhã đó rồi. Người em khắp nơi là những vết bầm tím do mấy lão già biến thái kia để lại, em ốm đi nhiều rồi, mắt em sâu hơn nữa...
"Anh sẽ bù đắp cho Yeonjun mà"
"Anh hứa"
"Soobin ơi em yêu anh..." tiếng của em nhỏ dần.
"Em ơi sao người em lạnh quá"
"Yeonjun ơi mình ngủ đủ rồi dậy chơi với anh đi"
"Môi em cũng lạnh quá rồi"
"Là em giận anh đúng không, anh xin lỗi"
"Đừng ngủ nữa"
Từ nãy giờ chỉ là những áo giác do hắn tưởng tượng ra thôi, em đã không còn kể từ lúc Soobin mở cánh cửa ra rồi. Soobin nếm được vị mặn từ những giọt nước đang tuôn rơi trên mặt mình, hắn đã khóc rồi. Khóc vì điều gì? Vì em đã bỏ hắn đi rồi. Đưa em vào nhà rồi ôm chặt lấy em nhưng em chỉ im lặng rồi bức thư trong tay em rơi ra, Soobin cầm nó lên nhưng bức thư đã bị tuyết tan làm nhòe đi vài chữ. Rồi khuôn mặt em hiện lên một nụ cười thật tươi, nụ cười mà hắn luôn mong nhớ. Nhưng đây là lần cuối rồi, em lịm dần đi trong vòng tay Soobin.
'Gửi Soobin người em yêu!
Soobin ơi, em thật không biết mình đã làm sao để gặp được người tốt như anh, anh đến đây và mang lại ánh sáng sưởi ấm cho cái trái tim đang chết dần này của em. Anh dịu dàng lắm không giống mấy gã bạo lực kia, anh không đạp vào người em mỗi lúc em không bán được bánh, anh không chửi rủa em khi em lăn lộn trên đường chỉ để kiếm ăn như họ, anh còn nấu cháo cho em ăn nữa. Anh đúng là số một trên đời em. Nếu như ngày đó em không nói ra thì bây giờ chúng ta vẫn đang vui vẻ như trước đúng không, em xin lỗi anh rất nhiều. Em rất thích được anh xoa đầu em, cũng rất thích nhìn ngắm cái má lúm đáng yêu của anh mỗi lúc anh cười, tay của anh rất to nhưng mà rất ấm em cũng thích cầm nó. Mọi khi anh kể chuyện em nghe rồi hôm nay cho em đòi hỏi tí nhá, anh ơi em bị người ta bắt nạt, người ta cởi hết đồ em ra rồi làm đủ thứ với em, em sợ lắm. Mấy gã đó làm em đau lắm Soobin à, anh đến ôm em như mọi khi được không, chỉ cần anh ôm thì em sẽ hết đau ngay. À còn nữa Soobin ngốc của em phải cười thật nhiều lên vì ở một nơi nào đó trên thiên đường em vẫn sẽ yêu anh và nhìn ngắm anh mỗi ngày. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em nhưng em lạnh quá, buồn ngủ quá em ngủ một lát được không anh, yêu anh'
Mắt hắn nhòe rồi, đã không kìm nén được nữa mà bật khóc thật lớn. Ôm chặt lấy cơ thể gầy gò lạnh lẽo của em mà khóc nấc lên thành từng tiếng. Đến tận lúc em không thể cố gắng sống được nữa em vẫn luôn cười, vì em muốn Soobin thấy em hạnh phúc khi ở bên hắn.
Ngày em 18 tuổi cũng là ngày em nói lời tạm biệt với thế giới, cũng là ngày Soobin mất đi thế giới của mình.
________________
Khốn thật tự viết xong tự khóc :))))
He là haven ending đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro