Chương 1

Có những số phận chỉ có thể mãi bước song song nhưng chẳng tài nào giao nhau được.

"Con chó cái bẩn thỉu."

Ngọc cố cắn răng chịu đựng trước lời chửi rủa của đám "bạn cùng lớp", môi cắn chặt, nét mặt sa sầm mà lặng lẽ bước xuống cầu thang. Con bé muốn khóc, đúng, nhưng rồi nó vẫn phải cố kìm nén. Tuyệt đối không thể đầu hàng, không được để chúng nó thấy phần yếu đuối của mày, Ngọc ạ, cô tự nhủ trong khi hay tay bấu chặt vào quai cặp da, tỏ ra câm điếc trước mấy lời ác ý cứ đập thẳng vào tai mình.

Bị bắt nạt, cô lập, bạo lực học đường, chỉ cần bạn kể ra được, ắt hẳn Ngọc đều đã từng trải qua hết cả rồi. Dường như con bé sinh ra là để hứng chịu những đau khổ. Kể từ khi cha mẹ ly hôn, chưa bao giờ Ngọc cảm nhận được cái gọi là niềm vui cả.

"Nghe nói mẹ con đó ngoại tình, đĩ thì đẻ ra điếm thôi chứ chẳng tốt đẹp gì."

Thật khó quá, Ngọc đã thấy khoé mắt mình hơi ướt rồi, vì sao con người cứ phải làm khổ nhau thế này chứ, ghét ai thì cứ giết quách kẻ đó đi có phải nhanh gọn hơn không?

"Thằng bê đê chó đẻ."

Khu B, một đám nam sinh vừa vây quanh Tuấn - một thằng con trai với thân hình gầy còm. Cũng như Ngọc, cậu cũng đang cúi gằm mặt, cố bước đi thật nhanh để thoát khỏi đám hỗn loạn kia, thoát khỏi những lời nói như muốn xé nát tim gan. Mày là con trai, con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ, mày mà khóc thì bọn nó cười phát nhục mất.

"Đồ không có mẹ."

Phải, Tuấn vốn không có mẹ. Họ hàng kể rằng cha mang cậu về nhà vào một đêm mưa, quấn kín trong một túm chăn. Chẳng nói năng gì, ông  cứ thế nuôi dạy cậu từ đó, một mình. Có người đồn rằng đó là hậu quả của một mối tình vụng trộm, một cô gái đứng đường hay ác hơn cả, rằng ông đã bắt cóc đứa bé trai ấy về nhà.

Chỉ có mình cậu biết rõ, cha là một người rất qtốt. Không có cha, hẳn là Tuấn đã chết phơi thây ngoài đường từ khi còn đỏ hỏn rồi.

Những lời đồn nguy hiểm lắm, đặc biệt là khi nó được tạo ra với ác ý, chúng có thể từ từ gặm nhấm một con người, thoả mãn và khoái chí với sự đau đớn của họ. Đến cùng, cái kết chờ đợi ở nơi cuối con đường đầy đau khổ ấy sẽ trở thành cái chết. Nghe có vẻ mệt mỏi đấy, nhưng với vài người thì đôi khi chính cái chết lại trở thành "sự giải thoát", là ân huệ của thượng đế ban cho.

Đến chân cầu thang rồi, dường như bọn chúng cũng không còn hứng thú đuổi theo. Thở dốc, chạy thật nhanh băng qua sân trường rộng lớn, băng qua hàng bóng râm của mấy cây phượng, cây bàng già cỗi, đến nơi bãi đỗ, dắt chiếc xe đạp sườn sắt cũ rồi đạp nhanh ra ngoài, chạy trốn khỏi bóng đen mang tên "bạn bè".

Thế nhưng, hai người vừa lướt qua nhau ấy, vô tình đã bị định mệnh buộc chặt lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro