Chương 4 : Lời nhắn bí ẩn - Liệu có quá nhiều

Càng nghĩ cậu càng thấy khó hiểu, liệu có phải người giống người hay không, hay…. Leo lên tiếng :
- Ê Hanuel, giấc mơ đó báo cho mày như vậy thật hả ? Lần trước ngã cầu thang cũng là giấc mơ đó báo trước cho mày luôn á ! ( cảm thấy khó tin ). Mà sao vừa nãy mày lại bắt chuyện với cậu bạn kia vậy ? Hai người quen nhau hả ? Sao tao không biết tí gì ta ( lảm nhảm nhiều hơn )

- ( nhìn Leo chằm chằm ) Có gì thì hỏi từ từ thôi cha, hỏi gì liên tục ai mà biết trả lời mày như nào bây giờ.
- Ờ thì mày quen cậu bạn đó hả ?
- Không rõ… chắc vậy ( lơ đãng )
- =))) Ý mày là gì ?
- Kệ đi cứ coi như là tao nhầm với một người khác ( quay đi ), mà đang đi đâu đây ? ( nhìn xung quanh )
- Đi ăn ( Leo nhún vai ) có quán chỗ này mới mở ngon lắm mà tao chưa có dịp ăn, nên rủ mày đi ăn cùng luôn ( cười )

   Ngày hôm nay vẫn vậy, vẫn là một vòng lặp trong cuộc sống của cậu, chỉ có đi học – nói chuyện – xảy ra những chuyện kì lạ nhưng…. Lại có thứ đã phá vỡ vòng lặp ấy, là “cậu ta” đã xuất hiện nhưng không chắc có phải không tại Hanuel cảm thấy sự xa lạ trong ánh mắt ấy. Làn gió khẽ thổi nhẹ khiến cậu có chút rùng mình, cậu thầm nghĩ “mọi thứ vẫn vậy nhưng tại sao… chỉ có mình cậu là thay đổi ?”. Kết thúc một ngày dài có chút mệt mỏi, Hanuel chẳng thèm bận tâm về điều gì nữa, cậu cứ vậy mà thiếp đi.

   Mở mắt ra xung quanh cậu giờ đây là một nơi nào đó không thể nhìn rõ được tại tối quá mà. Chỉ có một chút ánh sáng len lỏi vào từng khe hở, cậu loạng choạng đứng dậy mò mẫm đi theo mép tường ( có lẽ vậy ). Đằng trước có ánh sáng, Hanuel nhanh chân bước đến nhưng có gì đó lạ lắm…. chỗ này là phòng của cậu mà ! Không chỉ vậy phía trước còn là… cậu – người đang nằm trên giường đằng kia, Hanuel lúc này vẫn còn bé. À cậu nhớ rồi đây là cậu lúc 10 tuổi, khi ấy cậu đang bị bệnh và được mẹ chăm sóc. Hanuel hồi bé thể trạng khá là yếu, chỉ cần thời tiết đổi gió là cậu có thể bị cảm ngay lập tức. Mẹ cậu biết rõ về tình trạng sức khỏe của cậu nên bà luôn thường xuyên túc trực ở bên cạnh cậu nhiều nhất có thể. Nhìn thấy mẹ như vậy, Hanuel khi ấy chỉ mong ước một điều rằng nếu như cậu mạnh khỏe thì mẹ sẽ không phải lo lắng cho cậu nhiều như vậy nữa, và bà cũng sẽ ít bị mệt mỏi hơn. Nhưng tại sao cậu lại nhớ về chuyện khi xưa vậy chứ, cảm giác bất an này là sao.. Lúc này mẹ cậu bỗng lên tiếng :
- Hanuel con à, mẹ xin lỗi….( vẻ mặt bất lực ) xin lỗi con yêu, mẹ không nghĩ điều đó sẽ… ( nhiễu âm thanh )
   Gì đây ? Sao cậu chẳng thể nghe được tiếp vậy ?
- Mẹ ơi… ( cậu muốn đến đó, muốn đến gần hơn chỗ của mẹ )
- Dừng tại đây được rồi Han à ( giọng nói trầm thấp vang lên và kéo tay cậu lại )
- Huynwo ….?
- Ừm tôi đây, chúng ta đi thôi ( dắt Hanuel rời đi nơi khác )
- K-khoan đã tôi vẫn muốn nói chuyện với mẹ tôi, để tôi nói trước đã-
- Không được đâu Han, riêng chuyện đó thì không được ( nghiêm túc ) chúng ta đi thôi.

   Bầu trời đêm xung quanh đã không còn nữa, cảm giác như hiện tại hai người đã được chuyển đến một không gian hoàn toàn mới, nơi đây có ánh sáng ấm áp của ánh mặt trời, gió cũng hơi se lạnh cảm giác như đang là thời gian chuyển mùa.
- Ngồi xuống đây đi Han ( đặt Hanuel ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt dưới gốc cây to lớn đủ che được ánh nắng )
- Đây là….
- Đẹp đúng chứ, cậu thấy sao ( cười )

   Ừm, đẹp thật đấy ! Trước mặt cả hai là một khúc sông chảy dài về phía trước, có vài tán lá nhành hoa rơi xuống và nổi bồng bềnh, rồi cứ vậy từ từ trôi theo dòng nước nhẹ trôi nhẹ về phía xa. Hanuel đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh “đẹp thật đấy”…. ánh nắng nhẹ chiếu lên mái tóc nâu đậm ấy càng khiến cho chúng trở nên nổi bật và tỏa sáng hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn theo dòng nước hệt như tấm gương nhỏ chỉ phản chiếu những gì đẹp đẽ và tinh túy nhất mà thôi. Và giờ thì đôi mắt ấy đang nhìn vào cậu, Huynwo hỏi :
- Han nè, nếu như cậu nhìn thấy một điều gì đó quen thuộc trong quá khứ thì cậu đừng đến gần và cố gắng làm xáo trộn nó hoặc tốt nhất là hãy quay đi đừng nhìn vào chúng nhé !
- Tại sao ? ( Hanuel nhìn )
- Cậu chỉ cần biết vậy thôi và…. Vào ngày kia cậu đừng đi vào con đường Xx nhé ! Nó không an toàn cho cậu ( nhìn Hanuel ), hiểu ý tớ chứ ?

   Đúng vậy, ở bên cậu có quá nhiều thứ kì lạ xảy ra, trong cậu giờ đây thực sự đàn có những suy nghĩ gì vậy….
- Ừm tôi hiểu rồi ( Hanuel gật đầu ), có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cậu nhưng trong thâm tâm tôi lại nghĩ giờ chưa phải lúc…
- ( cười nhẹ ) Cậu lúc nào cũng vậy Han à, điều đó hẳn sẽ chẳng bao giờ thay đổi nhỉ ….
- Ý cậu là sao ? ( nhìn Huynwo )
- À không có gì đâu cậu cứ ngắm cảnh tiếp đi.
   Có nên hỏi cậu ta hay không, việc mình đã gặp cậu ta ở trường và việc cả hai không nhận ra nhau nữa, liệu cậu có nên hỏi hay không…
- Huynwo nè, tôi muốn hỏi cậu chuyện này một chút…. Hôm nay trên trường hình như tôi đã gặp một người rất giống cậu. Ban đầu tôi nghĩ là cậu nên đã hỏi cậu vài câu nhưng…. Có vẻ là người giống người hoặc không ( buồn )
- ( khựng lại ) Cậu đã gặp tôi à ? Chắc người giống người mà thôi chứ tôi đâu thể không nhận ra cậu được chứ Han à ( cười ), bởi quên đi cậu là một việc rất khó với tôi ( nói nhỏ lại và mặt bỗng trầm đi )
- Vậy sao…. Người giống người à…

   Hôm nay cuộc đối thoại giữa chúng tôi chỉ có vậy, lại là một lời cảnh báo và những câu chuyện vu vơ. Sự im lặng giữa Hanuel và Huynwo kéo dài, nhưng một trong hai không có ai cảm giác khó chịu mà lại coi như đây là một việc hết sức quen thuộc theo thói quen và có thể tự an ủi cho nhau. Có lẽ với cậu chỉ cần ở bên Huynwo, mọi phiền muộn sẽ vơi đi dần… có lẽ vậy.
- ( giật mình tỉnh giấc ) …. Lại là “nó”.. con đường Xx ..à ?
   ***
   Đến ngày Hanuel được cảnh báo là không được đi qua con đường Xx đó. Cậu đã chọn lối khác và tránh xa con đường đó hết mức có thể và rồi…. đoạn đường đó đã xảy ra tai nạn xe khiến cho cả tài xế lẫn người đi bộ xung quanh tử vong. Điều này đối với Hanuel bắt đầu trở nên đáng sợ, nó đã đe dọa đến cả tính mạng của cậu. Rồi dần dần cứ như vậy, mỗi một ngày là một lời cảnh báo “cẩn thận những người tên A”, “ngày x hãy nghỉ ở nhà một hôm”. Nó có quá nhiều, thật sự quá nhiều đến mức khiến Hanuel nghĩ rằng nếu không có Huynwo liệu cậu sẽ ra sao trong khoảng thời gian đó. Những lời cảnh báo ấy dường như đến liên tục không có dấu hiệu dừng lại.
- Ừm… xin lỗi chỗ này còn trống liệu tôi có thể ngồi ở đây được không ? ( giọng của một bạn nam )

   Hanuel đang ở trên xe buýt trên đường đi học về, nghe thấy tiếng có người hỏi cậu liền đáp :
- A- vâng được chứ cậu cứ ngồi ở đây đi ( nhìn lên và bất ngờ ) H-hả ! “Huynwo?” (nghĩ thầm )
- ( nhìn xuống cậu ) Cảm ơn nhé… ồ, cậu bạn kì lạ ướt tay áo nè.
- ??? “cậu bạn kì lạ ướt tay áo” là sao ?
- Thì tôi nhớ là vậy chứ tôi cũng đâu có biết cậu tên gì ( nhún vai )
- ( nghĩ và tức giận ) “giống Huynwo nhưng chẳng phải Huynwo” …. Tôi tên là Hanuel, rất vui được làm quen,
- À ừ rất vui được làm quen ( hờ hững )
   Cái biểu cảm hờ hững kia là sao, muốn đấm vào cái bản mặt đó ghê. Sao lại có kiểu người giống người đến mức khó tin vậy chứ. Hanuel quay đi và nghĩ lại “ nhưng sao mấy lời cảnh báo đó lại đến liên tục nhỉ, phải chăng mình sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra trong-“
- Tương lai ( cậu trai đó lên tiếng rồi nhìn Hanuel )
- ( bất ngờ ) G-Gì cơ- ??
- Nhìn cậu có vẻ bé hơn tôi nhưng đã xác định sẽ làm gì trong tương lai hay chưa ?
- Hả- à tôi vẫn đang suy nghĩ… ( bối rối )
- Hửm…. ồ ( nhìn Hanuel chằm chằm ) cậu có cái gì đó rất-
   “Đã đến khu K quý khách hãy chú ý” thông báo hiện lên.
- À tôi đến nơi rồi ( đứng dậy ) vậy xin chào nhé cậu bạn kì lạ ướt tay áo ( xuống xe )
   Cái quái- tên này bị làm sao vậy ? Thích trêu ngươi nhau lắm hay gì, thật là….. nhưng.. giống thật đấy, nhìn gần lại càng thấy giống hơn ( nhìn ra cửa sổ nơi mọi thứ đang lướt qua một cách nhanh chóng ).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro