Chương 7 : Sự thật là.....
Hanuel bất ngờ, liền nói :
- Cậu…Cậu là ai ? Liệu có phải là….tôi….
Cậu trai đối diện nhìn chằm chằm vào Hanuel mộ lúc lâu rồi sau đó lên tiếng :
- Ừm, đúng chính xác như những gì cậu nghĩ, tôi chính là cậu. ( cười nhẹ ) Hoặc có thể nói là bản tân cậu trong tương lai.
- Hả ?!! Thật sự là tôi trong tương lai à, nhưng….
Lúc này Hanuel mới nhìn kĩ vẻ ngoài của cậu trai trước mắt tự nhận là “Hanuel trong tương lai”. Nhìn thì rất giống Hanuel nhưng lại có một chút trưởng thành, vẫn là đôi mắt mà cậu thường tự nhìn thấy trong gương nhưng đôi mắt ấy dường như trở nên xa cách đến kì lạ. Trong tương lai có vẻ cậu sẽ cao hơn, hiện tại đứng so bằng mắt thì Hanuel trong tương lai sẽ cao thêm khoảng 10 cm nữa. Cậu vui vẻ và nghĩ, thật tuyệt tưởng chừng bản thân sẽ chỉ cao với một mức trung bình ổn thôi và có thể sẽ chẳng cao lên được nữa nhưng tương lai đã báo trước như vậy thì không cần lo nữa rồi nhỉ. Dang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì “Hanuel” bỗng lên tiếng :
- Này tôi của hiện tại, cậu có biết lí do tại sao tôi lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu mà không phải cậu trai kia không ?
- ( Bừng tỉnh ) H-Hả tại sao vậy nhỉ ? Có thể là do giấc mơ của tôi đang bị một chút ảnh hưởng bởi suy nghĩ của tôi chăng-
- Không đúng… việc đó hoàn toàn là do tôi làm. ( Ngập ngừng ) kể cả….kể cả hình ảnh của cậu trai luôn suốt hiện trong giấc mơ của cậu cũng chính là do tôi tạo dựng lên. Trong suốt khoảng thời gian đó cậu đã nói chuyện với chính bản thân cậu chứ không phải ai khác-
- K-Khoan dừng lại đã…cậu đang nói cái gì vậy ? Cậu trai mà cậu đang nhắc đến phải chăng là Huynwo ( run rẩy ). C-Cậu đang đùa với tôi đúng chứ….mọi chuyện đang hết sức vô-
- không ( đau khổ ) không có gì là vô lí đâu Hanuel à. Huynwo cậu ấy….trong tương lai cậu ấy đã không còn nữa rồi….( run ) H-Huynwo vì tôi…vì chúng ta nên cậu ấy đã phải kết thúc cuộc sống của mình.
- Ha- đùa nhau à, làm sao có thể chứ ( chạy đến túm lấy cổ áo của “Hanuel” ) (giọng run rẩy ) cậu nói thật cho tôi biết đi, hãy nói rằng những điều cậu vừa kể ấy không phải là sự thật…hãy nói đi ( hét lớn ).
Trái với mong muốn của Hanuel, thì “Hanuel trong tương lai” không nói một cậu gì nữa, cậu chỉ lặng lẽ nhìn bản thân của hiện tại đang đau khổ thế nào. Đúng vậy, chính cậu cũng đã từng như vậy thậm chí còn đau khổ hơn khi chững kiến cảnh người mình yêu thương nhất ra đi ngay trước mắt mình. Hanuel đau đớn nói nhỏ :
- Làm ơn đi mà…hãy nói rằng điều ấy không phải thật…
Trước giờ đối với Hanuel, thế giới này thật vô vị và nhạt nhẽo. Những thứ đơn giản và không cần thiết phải nhớ đến thì rất dễ bị lãng quên đi, nhưng những điều quan trọng cần nhớ đến thì lại rất khó để gợi nhớ trong tâm trí. Hanuel rất sợ bản thân sẽ lãng quên đi điều gì đó quan trọng vậy nên cậu đã tự thúc ép bản thân phải luôn ghi chép lại những điều cần thiết trong một cuốn sổ. Và chính điều đó lại trở thành thói quen của cậu lúc nào không hay. Cuộc đời trong mắt cậu có hai kiểu : 1 là nhàm chán vô vị còn 2 là bình thường xen một chút giải trí. Đôi mắt như chìm sâu vào bầu trời đen tuyền, mãi mãi chẳng có lối ra hay ánh sáng rọi chiếu, tựa như con cá heo cô đơn chỉ kêu với tần suất 52Hz khiến bản thân nó chẳng thể nào hòa nhập với những đàn cá heo còn lại. Nhưng tự hỏi rằng khi tuyết tan điều gì sẽ xảy ra ? Hầu hết sẽ có câu trả lời là tuyết tan thì sẽ có nước, hoặc sẽ trả lời theo thiên hướng khoa học nào đó vô cùng sâu xa. Nhưng mọi người biết đó, khi tuyết tan mùa xuân sẽ xuất hiện, sau nhiều tháng sống trong không khí giá lạnh của mùa đông và chứng kiến màu trắng xóa của nền tuyết. Thứ chúng ta nhận lại được chính là sự ấm áp của mùa xuân. Huynwo cũng vậy, cậu ấy là mùa xuân của Hanuel, là mặt trời là ánh dương chiếu sáng cho bầu trời đêm đang dần lạc lối này. Hanuel và Huynwo đã cùng nhau chia sẻ nhiều điều với nhau, cùng vui, cùng buồn và đôi khi có lúc chỉ cần im lặng ngồi cạnh nhau, đó cũng đã là khoảng thời gian đầy gắn kết rồi.
Nhưng rồi sao chứ, sẽ cảm thấy như thế nào nếu người bạn mà bản thân đêm nào cũng trò chuyện với nhau tưởng chừng là định mệnh lại chính là hình ảnh do chính mình tạo nên. Và chuyện Huynwo sẽ xảy ra chuyện trong tương lai là sao chứ, nó còn liên quan đến chính Huynwo…. Sau một lúc bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ của bản thân Hanuel lên tiếng :
- Xin lỗi có lẽ hôm nay tôi không thể ở trong giấc mơ quá lâu được…tôi sẽ tỉnh dậy và suy nghĩ kĩ về chuyện hôm nay. Còn về lí do tại sao cậu lại giả dạng làm Huynwo rồi xuất hiện trong giấc mơ của tôi thì tôi sẽ hỏi lại sau…tạm biệt cậu ( ròi đi )
- Tôi hiểu rồi và còn một điều nữa cậu hãy nghe tôi nói, từ giờ trở đi cậu không được tiếp cận gần đến Huynwo ngoài đời thực nữa. Làm ơn hãy làm theo lời tôi nói.
Hôm nay đã có quá nhiều chuyện đến với Hanuel khiến cậu mệt mỏi và không thể nào tự hoit tiếp được và càng không thể tiếp tục cuộc đối thoại đầy vô lí và ngớ ngẩn này được. Cậu xua tay, rồi rời đi… cậu không biết đi đâu chỉ biết rằng nơi cậu đi nó rất tối..rất sâu thẳm và không hề có ánh sáng, nó có thể đủ để bóp nghẹt cậu…
- Hộc…hộc..hộc ( Tỉnh dậy ) gì vậy chứ, mình ngủ quên à ( nhìn đồng hồ ) sao đã giờ này rồi mình muộn mất ( Vội vàng )
Cậu nhanh chóng mặc quần áo, sửa soạn rồi đi đến trường. Bình thường cậu dậy rất sớm nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại ngủ say đến kì lạ..
- Ê Huynwo ! Nay dậy trễ hả hiếm thấy à nha ( cười )
- Chào buổi sáng Huynwo, cứ từ từ mà đi ai cũng có lần đi học muộn mà !
- À xin chào buổi sáng nhé các cậu ( Huynwo dừng lại rồi thở dốc không ngừng )
Cậu mở thời khóa biểu ngày hôm nay ra và….trời đất hôm nay cậu có ca học lúc 10h sáng cơ mà tại sao lại nhớ nhầm thành 8h sáng bắt đầu chứ. Huynwo thở dài và đoán rằng bản thân đã quá stress, cần được nghỉ ngơi. Cậu vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh trong lơ đãng bỗng “bụp”, Huynwo va phải một bạn học. “Xin chào tên tôi là Huynwo, là mặt trời là ánh dương soi sáng cho bầu trời đang dần lạc lối kia còn cậu….”. Văng vẳng trong đầu cậu là những lời nói cậu chưa từng nghe bao giờ nhưng nghe rất giống giọng của cậu, liệu có phải là chính cậu đã nói hay không hay là…
- Bạn ơi bạn có sao không ( cô bạn vừa va phải liền lo lắng ) Cho mình xin lỗi nhé tại mình đang vội một số chuyện, bạn có bị thương ở đâu không ?
- À- mình không sao, đây cũng là lỗi của mình vì bản thân không chú ý, xin lỗi cậu nhé ( cười )
- Vâng, vậy chào cậu ( rời đi )
- Vâng
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy ? Và câu nói đó là sao chứ. Và cậu bạn trong giấc mơ đó nữa….nhìn mặt rất quen hình như mình gặp cậu ta ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng cậu lại không thể nhớ ra-
- Hanuel ( Leo gọi ) có nhanh cái chân lên không hả ! Cứ chậm chập như thế là hết sạch đấy, còn cái nịt cho mày thôi đó nha !
- ( mệt mỏi ) Biết rồi khổ lắm nói mãi ( chạy đến )
Hanuel chạy lướt qua Huynwo nhưng có vẻ cậu không để ý đến rằng Huynwo đang có mặt tại đây. Cậu chỉ chạy mãi, chạy mãi về phía đằng xa, đến khi đạt được một khoảng cách mà Huynwo không thể với tới mà chạm đến cậu. A- cậu nhớ rồi…làm sao có thể quên được cậu thiếu niên ấy được chứ. Đó là một người mà cậu có lẽ sẽ chẳng thể nào quên được mới đúng. Đôi mắt của Huynwo dõi theo Hanuel rồi cứ thế…rơi nước mắt, cậu cười mỉm nói :
- Mình nhớ cậu lắm đó, Han à !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro