II - (M)
Warning: Masturbation
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Như mọi đêm. Ả lại chực chờ trước màn hình máy tính, để đợi được thấy em say giấc nồng.
Nhưng có lẽ đêm nay, nữ thần mặt trăng đang ngự trị chốn nào rũ lòng thương xót, người muốn dành phần đãi ngộ to lớn cho kẻ điên tình.
Làm sao ả dám nghĩ tới cảnh được nhìn thấy em,
Nhìn thấy một Bùi Lan Hương,
Buông mình trong những trần tục nhân thế.
Mồ hôi tích tụ trên vầng trán cao, toàn bộ cơ thể nàng run lên nhè nhẹ và giọng nói ấy...
“Lạy hồn tôi!”
Nó mới làm tâm trí ả chìm trong huyễn hoặc làm sao, tiếng kêu ấy vượt ra khỏi cái rào của những mực thước, hoang dại và đê mê. Cách một cái màn hình nhưng Phương hoàn toàn có thể cảm nhận được nó, mùi khao khát mùi ái tình, nếu được bao phủ lên mình bởi cái không gian đó...
“Chắc phải điên dại lên mất thôi.”
Cái miệng nhỏ của em hé ra, nấc lên, cố hớp từng chút không khí chắc giờ nó cũng khô khốc rồi.
“Giá mà tôi ở đó.”
Ả sẽ hôn em, quấn lấy em, cấp nước cho em bằng chính cái miệng ấm nóng của mình.
Đôi cánh hồng hé mở đôi chút rồi khép lại khi đôi đùi em cọ xát vào nhau, cái thứ hồng hào ở giữa chúng cũng vì thế mà khi ẩn khi hiện.
“Hah... Umhuh~”
Hương rên rỉ khi đang cố đẩy một vật thể hình thoi ra vào nơi cái lõi đã ướt át, đùi em run lên theo nhịp điệu của chúng, giọng em khàn đặc vì đã nức nở quá lâu rồi.
Bụng Phương như có một cơn nóng rang đang thôi thúc.
“Mẹ kiếp!”
Nơi âm vật ả ngứa ngáy.
Từ từ móc ngón tay vào cạp quần short, kéo nó xuống để lộ chiếc quần lót xám đã sẫm màu một khoảng.
Nơi lồng ngực loạn xạ, ả cũng học theo nàng Hương của ả, tự chạm vào chính mình.
Cố nén những tiếng gầm gừ trong cổ họng để nghe được giọng em cao vút qua tai nghe, cũng muốn hoà tiếng kêu trầm đục của mình trong đó nhưng lại ngần ngại.
Ả là Lucifer, Lucifer thì không nên đọc kinh thánh cùng ngài.
Tiếng kẽo kẹt vang lên khi ả tựa lưng mình trên ghế, gác cả hai chân lên bàn. Đôi mắt ả ngấn lệ vì những ham muốn và nhu cầu xác thịt và dưới cái tầm nhìn mờ mịt ấy, ả vẫn dán chặt vào Hương như đang nhìn một món ngon của lạ, lưỡi chủ động xoáy trên vòm miệng, khẩn cầu có một cơ hội được nếm nàng.
“Umh... Ah...”
Hương tự vuốt ve ngực mình.
Trông thích thật.
Em mềm mại và mịn màng dưới những ngón tay run rẩy của bản thân. Cái cần cổ cao nơi mà có một nốt ruồi điểm xuyến đang bóng nhẩy mồ hôi và nổi những đường gân xanh đỏ, thật lòng... Phương muốn hạ môi lên đó đó, muốn răng lướt qua các mạch đập của em và để lại những dấu hôn đỏ.
Ngón tay cái ả nhấn lên âm vật của chính mình, ả vẽ những vòng tròn nho nhỏ trên đó như cách em làm. Khi tấm lưng em cong lên trong một khắc, ả cảm nhận được vách ngăn mình đang thắt chặt lại, hút lấy những ngón tay đang vùi sâu bên trong.
Bỗng dưng em lật người lại, nâng mông lên, đưa chúng về phía chiếc cam ẩn như thể em đọc vị được ả. Nơi âm đạo ướt đẫm của em đã đỏ ửng lên vì cuộc dạo chơi đơn độc của chính nhưng có lẽ từng ấy vẫn chưa đủ. Lại một tiếng ngâm dài, em đẩy cái thứ ấy vào trong, chúng giật mạnh hết cỡ làm em nấc lên từng hồi. Môi âm hộ của Phương sưng lên vì phấn khích, chất dịch nhầy chảy ra theo cơn đói khát.
Tiếng em cứ tăng dần theo cao độ như đang bón cho ả thêm những mong cầu về em. Phương bị ám ảnh bởi Hương ở mọi khía cạnh, bị ám ảnh tột cùng. Đôi khi, ả cũng mơ về nàng, những tưởng tượng ấy được hình thành trong tâm trí Phương hoàn hảo đến nỗi ả gần như chết đi mỗi khi giọng nói nhỏ bé của Hương kéo ả về hiện thực. Phương cũng từng cố quên Hương và khi mà ả đã leo ngày càng gần đến sự lãng quên rồi, một giọng nói tự oán giận của cái bóng hình về em mà ả đã mường tượng lại than khóc, nó buông lời oan giận vì ả dám bỏ quên nó. Ả thừa biết, đó không phải em, mà đó chính là con quỷ dữ trong hồn ả, thứ đã đánh cắp đi mọi lí trí tàn dư để sau cùng còn xót lại chỉ là một Phan Lê Ái Phương thần trí điên đảo... điên đảo vì Bùi Lan Hương.
“Bạn nhỏ của tôi,
Em dấu yêu của tôi,
Thương mến của tôi,
Phần con bẩn đục của tôi!”
Tốc độ quá nhanh đến nỗi móng tay của Phương vô tình cào sướt và trượt vào thành âm vật trong nỗ lực đuổi theo kịp khoái cảm thầm kín của em, những âm thanh tục tĩu từ chiếc tai nghe rè rè vẫn cất lên đều đặn xoa dịu đi nỗi đau từ sự thô bạo của chính mình với chính mình. Những ham muốn bị cấm đoán mà ả từng cố rũ bỏ trong một thời gian dài giờ đây lại chạy tràn lan trong tâm trí sống động đến nỗi như thể ả đang ở đó cùng em. Đôi tay của Phương vuốt ve cơ thể chính mình một cách cung kính như thể ả đang chạm vào Hương, như thể em cũng tuyệt vọng muốn được ả lấp đầy.
“Bùi Lan Hương của tôi!”
Ả thét lên khi em đến và ả đến khi em thét lên.
Thoả mãn sau cơn say, Hương ngã gục xuống giường với một chân nhấc lên cao, phô bày cái nơi riêng tư vẫn còn co thắt ngậm chặt lấy thứ đồ chơi thuôn dài.
Phương, chậm rãi nhìn lại những đầu ngón tay móp đi vì nhúng vào nơi ẩm ướt. Ả vội tắt màn hình máy tính. Sợ mình sẽ không kiềm được lòng mà chạy sang nhà em để làm điều quá phận.
“Điên rồi! Tôi điên rồi Hương à.”
...
“Làm gì ngẩn ngơ vậy?” -Tiên hỏi khi thấy Phương cứ nhìn Hương cái ánh mắt lúng túng như trông thấy em tồng ngồng.
“Hả? Không-... Không có gì...”
“Bà hôm nay lạ lắm đấy nhé? Bộ có chuyện gì hả?”
“Chuyện gì? Có gì đâu? Chắc vì tôi thiếu ngủ thôi.”
Tất nhiên, cô chẳng tin cái lời bao biện ấy nhưng chả lẽ lại hỏi tiếp, thế thì tự biến mình thành kẻ tọc mạch nên thôi Tiên cũng mặc vậy.
“Chị Tiên, chị Tiên!” -Hương chạy tới níu cánh tay cô.
“Ơi! Sao đấy?”
“Ra đây! Em nói cái này cho chị nghe nè!” -Em mỉm cười với đôi má phớt hồng, kéo Tóc Tiên ra một góc nhỏ.
Mà... Cái ánh mắt khi em nhìn Tiên, lạ lắm!
Phương trông theo mà sốt cả ruột, chả biết họ nói điều chi mà cứ thỏ thẻ vào tai nhau rồi cười rộn, trông mập mờ đến lạ.
“Chị Hằng, bà Phương! Hai người về rồi nhớ đóng cửa nhé, em với Hương có việc, đi trước đây!”
Hằng còn chưa kịp hỏi đã có một tên nhanh nhảu cắt lời, nói thay cho rồi.
“Đi đâu?”
“Đi đâu bà biết chi? Đó là chuyện của tụi tui nhé!” -Cô không hề che giấu sự mất kiên nhẫn của mình khi tiếp lời Ái Phương, rồi lại thủng thỉnh kéo tay Hương lôi đi mất.
“Ê! Này? Tôi-...” -Phương tính chạy theo hai cái người kia mà bị Hằng kéo lại.
Ả bức bối lắm nhưng vì bản thân vẫn chưa thu xong phần của mình nên đành nín nhịn.
Cả một buổi chiều hôm đó Phương cứ thấy không bồn chồn không yên, chả biết vì sao mà cái mí mắt trái cứ giật giật, chắc điềm báo.
Mà y như rằng.
Nghi đâu.
Có đó.
...
Phương nhanh chóng bật máy tính lên kiểm tra, còn chẳng kịp cắm tai nghe vào máy.
Màn hình chỉ là một mớ nhiễu loạn trắng dã, không thấy được gì hết chỉ có tiếng Hương là cứ rè rè qua lo máy tính.
“Ưm... Đ-đừng... Tiên ơi...”
Rồi tín hiệu bị cắt ngang không thể nghe được gì nữa.
Phương ngồi phịch xuống ghế, cả người run rẩy bần thần, ả muốn chạy thật nhanh qua nhà Hương.
Nhưng...
Ả không dám.
Ả sợ những gì diễn ra ở đó...
Đúng như những gì ả nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro