Paris xinh đẹp ^-^
Paris xinh đẹp thật đấy! Đẹp như tình yêu của em và anh vậy!
Từng cơn mưa nặng hạt trút mình xuống mặt đất. Em im lặng ngồi ngắm nhìn, nhìn dòng người hối hả chạy thật nhanh để tránh đi những giọt nước lạnh lẽo ấy. Ai ai cũng đều gấp gáp, chỉ có mỗi em là vẫn thản nhiên. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn vậy, vẫn thản nhiên ngồi ở trạm xe buýt, một mình cảm nhận sự cô đơn trong tâm hồn. Cơn mưa mỗi lúc một lớn, gió thổi từng cơn bạnh buốt vào gương mặt xinh đẹp của em. Khẽ thở dài, em lại quên không mang theo ô rồi. Chuyến xe cuối cùng trong ngày vẫn còn, thôi thì ngồi đợi vậy, em không muốn dầm mưa về nhà đâu.
Đôi mắt đang bận ngắm nhìn cái sự xinh đẹp của thành phố này thì lại bất chợt dừng trước thân ảnh của một chàng trai đang tiến về phía mình. Em thầm cảm thán paris vốn đã đẹp, anh lại đẹp hơn bội phần! Anh nhẹ nhàng tiến về phía em, ngồi ngay cạnh em, làm em có chút xao động. Thầm nghĩ chắc anh cũng giống mình, cũng chờ chuyến xe cuối cùng. Tiếng mưa lao xao vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hai con người ngồi cạnh nhau lại im lặng, như đang đắm chìm vào âm thanh nhẹ nhàng ấy, đắm chìm vào khung cảnh xinh đẹp này.
Nhanh thôi là chuyến xe cũng tới, dừng lại ngay trạm em đợi. Anh và em vội vội vàng vàng đứng dậy, nhanh chân về phía cửa xe. Nhường em lên trước, anh đi theo sau. Chuyến cuối của ngày rồi, xe buýt trống trãi thật. Em ngồi phía trong cạnh cửa sổ, anh lại lần nữa ngồi ngay cạnh em. Em trong lòng thầm nghĩ: còn nhiều chỗ thế kia mà?
Chuyến xe nhanh chóng lăn bánh. Em tận hưởng từng cơn gió se lạnh phảng phất vào mặt mình, say xưa thưởng thức bản nhạc mà em yêu thích. Còn anh thì vẫn vậy, đôi mắt vẫn chung thủy hướng về em.
Một chút thôi là đã đến điểm dừng rồi. Vài ba người nhanh chóng xuống xe, em và anh cũng vậy. Dù cơn mưa nặng hạt thật đấy, nhưng khuya rồi, em không thể đợi mãi, em cần phải về nhà, đằng nào thì chả ướt nên em không muốn chần chừ thêm nữa. Toan bước đi thì anh vội lên tiếng
" Em cầm lấy ô mà về "
Giọng anh trầm ấm vang lên làm tim em như rụng rời. Vội quay người sang hướng anh khẽ mỉm cười
" dạ thôi ạ. Nhà em cách đây cũng không xa "
" xa hay gần thì em cũng sẽ bị ướt thôi. Em cầm lấy ô mà về kẻo bị cảm đấy "
" nhưng em lấy ô thì anh cũng sẽ bị cảm mà "
Hai người bất chợt im lặng nhìn đối phương. Anh sau đó tiến lại gần vài bước, ôn nhu cất giọng hỏi em
" nhường qua nhường lại thì ai cũng sẽ cảm cả thôi. Chi bằng... anh đưa em về nhé?
Em có chút ngạc nhiên, hỏi lại anh lần nữa
" dạ? Sao ạ? "
" anh đưa em về "
...
Trên con đường quen thuộc mà em vẫn hay đi hằng ngày nay lại xuất hiện thêm bóng dáng của một chàng trai. Hai người đi cùng nhau dưới chiếc ô, không ai nói với ai lời nào cả. Vì em bận xao xuyến còn anh bận tương tư mất rồi.
Anh bất chợt lên tiếng, xóa tan đi bầu không khí im ắng
" anh vẫn chưa biết tên em nữa. Tí nữa là anh lại quên không hỏi rồi "
Em nhìn anh mĩm cười, nhanh nhẹn trả lời
" em tên Ami ạ "
" Ami sao? Tên em dễ thương quá đi mất "
Giọng anh thì thầm khen ngợi làm tim em mỗi lúc đập một nhanh. Em ngước nhìn anh song cũng hỏi lại
" em cũng chưa biết tên anh ạ? "
" anh tên Taehyung, tiền bối khóa trên của em đấy "
" dạ ? Tiền bối khóa trên của em sao? Anh biết em ạ "
" anh biết em trong một lần tham gia hoạt động ngoại khóa của trường. Với lại rất hay gặp em ở quầy cafe tự động và cả thư viện nữa. Nhưng lại chẳng biết tên em do chưa có dịp bắt chuyện "
Anh vừa trả lời vừa cười tươi rối nhìn em, em bất ngờ không thôi. Không ngờ lại hay gặp nhau nhiều thế mà em chẳng biết. Không ngờ có duyên với anh ghê. Và... không ngờ anh cười đẹp đến vậy!
Nói vài ba câu là đã đến nhà em, đứng trước cửa nhà, em vội cảm ơn anh
" Taehyung à, cảm ơn anh vì đã đưa em về. Anh về cẩn thận nha "
" được rồi, em vào nhà đi. Lần sau nhớ mang theo ô và mặc áo khoác dày thêm chút nhé "
" vâng ạ "
Anh quay bước đi, em thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh mà mĩm cười. Đến khi anh đi khuất xa, chẳng thể nhìn thấy được nữa em mới vào nhà.
...........
Nằm dài trên giường sau một ngày bận rộn. Em nhìn ra cửa sổ, ngước lên bầu trời. Hôm nay lòng em có chút nhộn nhịp. Chẳng rõ là vì lý do gì mà em cứ liên tục mĩm cười. Cơn mưa kia cũng đã tạnh rồi, nhưng vẫn mang theo không khí lạnh. Em thầm nghĩ, không biết anh đã ngủ hay chưa? Lúc nãy chẳng kịp nói với anh nhiều điều, em cảm thấy hơi tiết. Nhưng dù sao thì cũng đã nói được đôi chút rồi mà.
Anh cũng vậy, cũng như em vậy đấy. Cũng thắc mắc em đã ngủ hay chưa? Cũng tiếc nuối vì không được nói cùng em nhiều điều. Nhưng lại thầm hạnh phúc vì đã đi cùng em trên một quãng đường.
À hóa ra cả anh và em đã tương tư nhau mất rồi!
............
Sáng sớm tinh mơ nhưng em phải rời khỏi nhà rồi. Em có tiết học sớm nên đã nhanh chân đi về phía trạm xe buýt. Em muốn đi chuyến đầu tiên vì sẽ không quá đông người, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Bước gần tới trạm thì em nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế. Là Taehyung. Em mĩm cười chạy thật nhanh về phía anh. Anh cũng nhận ra em đang đi tới nên đã vẫy vẫy tay chào em, không quên vỗ vỗ vào chỗ ngay bên cạnh mình
" em ngồi ở đây đi "
Em ngoan ngoãn ngồi xuống , không quên hỏi han anh
" anh có tiết học sớm sao ạ "
" không, anh học tiết 2 "
Em nghe anh trả lời mà thắc mắc hỏi lại
" vậy sao anh đi sớm vậy? "
" tại muốn đi cùng chuyến với em "
Anh nhìn em khẽ mỉm cười. Nụ cười này bất chợt làm em ngượng ngùng mà không nói nên lời. Hóa ra không phải là trùng hợp như em nghĩ mà là do anh cố tình. Hóa ra chỉ có mỗi em là không biết anh còn anh thì lại để ý em từ rất lâu rồi. Taehyung đã cùng em đi biết bao nhiêu là chuyến xe rồi, nhưng lại âm thầm ngồi sau em. Taehyng đã từng cố ý đi qua những nơi em hay đến, nhưng em lại không để ý. Tối hôm qua cũng không ngoại lệ, nhưng anh vì sợ em sẽ ốm nên mới cả gan đưa em chiếc ô, thật không ngờ vì thế mà lại được cùng em đi trên một quãng đường. Thật ra lấy cớ hỏi tên em để bắt chuyện thế thôi chứ cái tên ấy anh đã ghi nhớ lâu rồi, chỉ có em là không biết tên anh thôi.
Em dường như hiểu ra được điều gì đó trong câu nói của anh. Em im lặng một lúc lâu rồi lại đưa đôi mắt thơ ngây nhìn anh mà mĩm cười tít cả mắt, nụ cười như thay thế cho câu trả lời, nụ cười mà bấy lâu nay anh thầm mong nhớ!
Và thế là Paris mất đi 2 tâm hồn cô đơn và đón nhận 2 trái tim đang cùng chung nhịp đập. Vậy là ở Paris xa hoa lộng lẫy này thì cuối cùng em cũng không phải một mình. Sau cơn mưa vẫn có người cùng em đi cả một quãng đường, đó là điều hạnh phúc nhất đối với em - anh và cả Paris nữa!
You are the last rose in my barren land!
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro