Paris và em

Kang Seulgi, một nữ họa sĩ với cái mũ beret nâu cũ kỹ sống trong lòng thành phố Paris chật chội. Cô yêu mảnh đất này đến mức quanh năm chỉ ôm mình trong ngôi nhà gỗ tầm trung lụp xụp nằm trong con ngõ nhỏ nơi có những chàng trai mới lớn lịch lãm, luôn cầm vài cành hoa trên tay mỗi khi thấy cô đi ngang qua. Nơi này đồng thời là nơi mà cô đã vẽ ra những bức tranh lay động lòng người. Vẽ hoa, vẽ nhà, vẽ người,.... Cô vẽ tất cả những vẻ đẹp có trên mảnh đất này. Những bức tranh đa sắc giản dị luôn có một ma lực nào đó thu hút những người qua đường phải đứng lại ngắm nhìn rồi cắn môi lấy vài Franc ra bỏ vào tay cô vì khao khát được làm chủ bức tranh cô vẽ. Từ đó, cái danh "họa sĩ Kang" hay cái biệt danh hay ho khác là "họa sĩ beret nâu" ngày càng nổi, nó giúp cho cô kiếm được một mớ tiền khá lớn để mua một vài điếu thuốc hạng sang. Bút vẽ và tranh thì cầm trên tay, điếu thuốc thì quanh năm dính ngay miệng, Seulgi cho rằng đây đúng là một cuộc sống lý tưởng mà cô hằng mong muốn. Và rồi một ngày, khi đột nhiên trên trời đổ xuống một thùng màu đen lên cuộc đời đa sắc của cô.

"Thật đáng tiếc, cô Kang, cô đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối !"

Cô ước rằng mình chưa bao giờ mua những điếu thuốc đó. Cầm trên tay tờ giấy xác nghiệm, Seulgi mệt mỏi ngồi gục xuống một góc trên con phố đông người tấp nập. Nhìn dòng người qua lại, từng bước chân đi qua như muốn đạp nổ trái tim mỏng manh của một thiếu nữ chỉ mới 25 nhưng lại mắc căn bệnh có thể khiến cô trong 3 tháng nữa nhắm mắt mãi mãi. Cô thẩn thờ vươn mắt nhìn về phía những thanh niên cao to trên vai là những cái balo lớn, có lẽ tuổi trẻ của chúng còn dài, chúng đang muốn đi du quanh những nơi mà chúng chưa đến,chúng thật may mắn . Và rồi khi tầm mắt cô nhìn qua bên phía ngôi nhà nhỏ nơi có 2 ông bà lão với cặp kính xập xệ ngay sống mũi, họ nhìn nhau say đắm như những người trẻ mới yêu, họ cùng nhau nhâm nhi tách trà nóng nghi ngút khói và chìm mình vào những bài hát đang phát trên cái radio cũ. Có lẽ họ đã có một tình yêu rất đẹp khi còn trẻ. Đến khi cô nhìn lại bản thân, chợt nhận ra cả một tuổi thanh xuân cô chỉ cống hiến cho những cây màu vẽ, cho những bức tranh đa sắc màu, cho cái mảnh đất cằn cỗi hoa lệ này, cho những điếu thuốc để rồi cô nhận lại được gì? Một sự ra đi ở tuổi 25 ? Cô cực lực tô màu tươi sáng cho những bức tranh để rồi nhận ra rằng bức tranh cần được tô màu nhất lại chính là cuộc đời mình. Kang Seulgi lúc nhỏ cho rằng thuốc lá là đắng nhất, nhưng giờ mới nhận ra còn có những thứ đắng hớn cả nó.

Có những điều căn bản là không đến lượt bản thân quyết định, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận vào ngày nào, tiếp nhận như thế nào.

Biết là như vậy, cô không muốn uổng phí 3 tháng quý giá này của bản thân, cô quanh năm chỉ dậm chân tại cái paris nhỏ xíu này. Chưa bao giờ thử xách cái ba lô như mấy thanh niên tuổi trẻ đặt chân lên những vùng đất xa xôi kỳ lạ. Nghĩ tới đây đột nhiên cô hào hứng cười tươi như bông hoa ven đường được tưới nước. Rồi một ngày nào đó cô sẽ chết đi, nhưng chắc chắn không thể ở cái nơi cũ rích nhỏ bé này, cô phải chết ở một nơi thật xa hoa, thật lộng lẫy !

Về lại ngôi nhà gỗ, cô tìm được cho mình một cái balo cũ, thật may là nó đủ lớn để đựng lỉnh khỉnh những bộ độ nhăn nheo. Cô tiện tay nhét vào vài bức tranh cùng cây cọ cũ. Đập đập chiếc radio đặt trên bàn được gần 10 năm đang kêu 'rè rè' rồi dần dần chuyển sang giọng hát đầy ngọt ngào. Cô vui vẻ huýt sáo cầm cây cọ khoanh tròn những nơi mình muốn đặt chân đến trên bản đồ. Đến xế chiều, rời khỏi nhà với một tâm trạng phấn khởi, xốc xốc cái balo trên vai, Seulgi còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà cũ đó một lần nào. Cô vui vẻ tự ca lên những bài hát vô danh lúc trên đường đi tới ga xe lửa. Lúc đi ngang một hàng quán bán những cái bánh sừng trâu thơm ngon, mùi hương của nó quyến rũ cái bụng cô đến mức nó kêu cồn cào, cô tạch lưỡi bất giác đưa ra 5 đồng tiền pháp để đổi lại vài cái bánh thơm phức. Nhìn lại thời gian mới nhận ra mình đã trễ giờ, cô ngoạm lấy cái bánh chạy tốc sức đến chỗ xe lửa. Nơi đầu tiên mà cô sẽ đặt chân đến chính là Mác-Xây (Marseille).

----------

Mác-xây là một thành phố cảng mang một màu cổ kính nằm tại phía đông nam nước Pháp. Một nơi khác hoàn toàn với cái Paris cũ rích kia. Đối với cô là vậy. Một nơi đẹp mê hồn khi có những cánh buồm trắng tinh dập dềnh trên làn nước xanh ngắt, những đài phun nước lỗng lẫy, những tòa nhà cổ uy nghiêm, những điều này đủ khiến Seulgi liên tục trầm trồ bất giác thốt lên : "Thật đẹp !". Tương tự như vậy khi cô họa sĩ mang đôi boots đen đi vào những ngỏ nhỏ trong lòng thành phố tấp nập, những chiếc ban công đen rỉ sét nơi có những cư dân thân thiện vẫy tay chào cô. Kang Seulgi cứ như bị thôi miên, đến khi cảm thấy 2 chân mình tê dần mới tìm đại một nhà trọ nào đó ven đường trú tạm qua đêm.

Đến ngày hôm sau. Khi mặt trời vừa ló dạng khỏi những đám mây trắng bồng bềnh, đâu đó trong ngôi nhà trọ cũ đã có tiếng lào xào. Seulgi xỏ nhanh đôi boot cũ, quơ đại chiếc máy máy ảnh trên bàn, cô là đang muốn nhanh chóng lưu giữ lại khoảng khắc bình minh tươi đẹp trong một buổi sáng tốt lành ở thành phố Mác-xây.

Đứng tại nhà thờ Notre-Dame de la Garde, từ đây cô có thể nhìn ngắm cả một thành phố cảng rộng lớn bao la, mọi sự xinh đẹp điều thu gọn trong đôi đồng từ mở to của thiếu nữ lần đầu được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp quý giá.

Và rồi tại nơi này, cô gặp được em - một cô gái với mái tóc vàng óng ánh khiến bình minh tức giận vì chiếm hết ánh nhìn từ cô. Em dịu dàng nhìn ngắm những tia nắng ấm áp chạy lon ton trên những mái nhà đỏ thẳm, cùng với gió và chim hát lên những bài hát vô danh. Em hất nhẹ mái tóc bồng bềnh, khóe môi nhếch nhẹ khi thấy chiếc lá cuối cùng trên cây rơi xuống, và cùng lúc đó, trái tim seulgi cũng vô tình rơi mất đi một nhịp. Cánh mũi hồng hào vì nhiệt độ lạnh thấu xương, môi đỏ mọng tựa nàng công chúa trong những câu truyện cổ tích kì bí, thân người nhỏ nhắn lọt thỏm vào chiếc áo măng-tô to lớn.

Cứ ngỡ bình minh là đẹp nhất, cho đến khi ta gặp nàng.

"Em tên gì thế?" Cô nhẹ nhàng hỏi khi bước tới gần.

"Vì sao tôi phải trả lời chị?"

"Nếu không tôi sẽ cảm thấy tội lỗi vì không thể phác họa một thiên thần trần gian" Cô cười cười lấy ra tờ giấy nhăn nheo trên đó là địa chỉ phòng trọ đưa cho nàng.

"Tôi là Seulgi, Kang seulgi hoặc em có thể gọi tôi là họa sĩ Beret nâu"

"họa sĩ beret nâu !" Em phấn khích lặp lại cái biệt danh đó và chỉ tay lên chiếc mũ nâu cũ "Một người họa sĩ chỉ vẽ những điều xinh đẹp !"

Cô bật cười xoa nhẹ mái tóc của em và lấy ra điếu thuốc, châm lửa, để lên miệng hút một hơi dài, theo đó là làn khói trắng mịt mù được cô thổi ra từ miệng.

"Thế em có muốn góp mặt vào "những điều xinh đẹp" của tôi không?" Cô khàn khàn nói đôi lúc đưa tay lên miệng mà ho 'khụ khụ'

Em bẽn lẽn cầm tờ giấy trên tay

"Tôi chờ câu trả lời từ em. Trời lạnh rồi,về nhà đi nhé"

Seulgi xoay người bước đi. Đáng lẽ vẫn còn có rất nhiều nơi cần tham quan, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó, cô lại đi thẳng về nhà.

Có lẽ Seulgi đã thấy được tất cả vẻ đẹp của Mác-xây rồi chăng?

----------

"cho hỏi đây có phải phòng của họa sĩ Kang không?"

Nàng đã tìm đến cô. Trong một chiều mưa tầm tã, nàng mặc trên mình chiếc áo lông cừu dày cộm cùng chiếc ô vì cũ kỹ nên bị rách vài lỗ nhỏ khiến cho mái tóc bồng bềnh của em vương lại những hạt nước long lanh.

"Là tôi, mời em vào"

Kang Seulgi tỏ vẻ lịch thiệp mời em vào trong ngồi, tiện tay rót cho em một tách trà hoa cúc ấm. Em cầm lấy, nhìn một vòng quanh căn phòng, rồi hỏi :

"Chị vẽ đây ư?"

"Còn ai ngoài tôi nào?"

"ồ"

Cô phì cười với dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, ngã người lên chiếc ghế bành loang lỗ vết rách, nàng lăm lăm điếu thuốc trên tay đấu tranh tư tưởng không biết nên hút hay không, nếu hút thì sẽ ảnh hưởng đến đầu mũi đỏ hồng của nàng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự thèm muốn của bản thân.

"Chị đừng hút, nó không tốt đâu" em nói khi đưa tách trà hoa cúc lên mũi

"Được thôi"

Câu trả lời là em. Kang Seulgi không phải là người dễ dàng nghe theo người khác, nhất là chuyện thuốc lá. Đối với cô thuốc là chính là người bạn duy nhất cứu rỗi linh hồn tàn khốc của cô ra khỏi những cơn ác mộng mà cuộc đời đem lại. Mẹ - người đàn bà duy nhất mang lại hạnh phúc cho cô - bà ta ghét việc Seulgi hút thuốc, Seulgi cũng vậy, nhưng đó là trước khi bà ta mất, vào năm cô 16, và thiếu nữ vẫn chưa chững trạc đã bị những cơn đê mê chìm sâu vào tội lỗi không lối thoát.

"Em thích hoa cúc chứ?"

"Vâng" em đáp khi nhấp ngụm thứ 2

"Hoa cúc tượng trưng cho sự cao thượng, lòng chân thật đâu đó còn pha chút ngây thơ trong trắng"

"ồ" Em lại thốt lên với vẻ ngốc nghếch "Có lẽ chị yêu hoa cúc lắm nhỉ"

"Không, mới đây thôi" Cô đáp

"Khi nào?"

"Khi lần đầu gặp em."

"Khi lần đầu gặp em, thứ đầu tiên tôi liên tưởng đến chính là Hoa Cúc" Cô tiếp lời

Hoa Cúc mang trong mình một bản nhạc cao thượng . Bản nhạc này cho ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một loài hoa yếu đuối, mỏng manh tựa một cánh bướm trắng lạc lối giữa dòng người chật chội - dễ dàng bị chà đạp bất cứ lúc nào. Trong một khoản khắc, bản nhạc này như phác họa bóng hình em. Trong mắt Kang Seulgi, hoa cúc còn tượng trưng cho vẻ đẹp của một người phụ nữ kiêu hãnh, mạnh mẽ.

Em khẽ đưa tay lên môi che đi nụ cười xấu hổ của mình.

kang Seulgi cho rằng đó là hành động đẹp nhất trên đời.

Hai người họ trò chuyện với nhau như lần đầu tiên ánh mắt họ chạm vào nhau, si mê không lối thoát. Họ trò chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện linh tinh nhưng luôn cuốn hút tâm trí hai người gần lại vào nhau. Và rồi chiếc radio cũ đột ngột vẽ thêm cho bức tranh lãng mạn của hai người bằng một bản nhạc cổ điển. Xem ra chiếc radio phát điên thật đúng lúc.

Em nhướng người về phía phát ra âm thanh, mi mắt khẽ nhắm lại hưởng thụ âm điệu bài hát mang lại.

"Can't take my eyes of you năm 1967, có lẽ em hứng thú với nó nhỉ?"

"Thể loại nhạc này thật tuyệt" Em hứng thú đến mức lắc lư đầu nhỏ của mình

Cong môi một cái, cô cầm lấy tay em kéo cả thân người đang ngạc nhiên đó khỏi ghế

"Nào cùng tôi nhảy bản này nhé?"

Đáp lại là một khuôn mặt rạng rỡ bắt lấy tay cô. Chỉ có ánh trăng mới biết, đêm đó họ đã vui vẻ thế nào, chỉ có vì sao mới biết, đêm đó họ đã đắm chìm trong bao nhiêu bao hát, chỉ có bóng đêm mới biết, họ đã trao nhau nụ hôn thắm thiết thế nào.

Và chỉ có họ mới biết, đêm đó tình yêu đã chớm nở đến nhường nào.

----------

Đã 2 tháng trôi. Với khoảng thời gian này, vùng đất cằn cỗi của Kang Seulgi lần đầu được ánh nắng chiếu rọi.

Chuyến hành trình của cô không cô độc như ban đầu dự định, giờ đây bênh cạnh cô luôn là em dấu yêu má hồng đang kể về linh tinh thứ. Những lúc này, cô khẽ hôn lên đôi môi đỏ ấy để rồi em với đôi má hồng quay phắt đi để lại nụ cười nham nhở đằng sau.

Vào ngày mưa rơi, cô rất thích được tự mình pha cho em một tách trà hoa cúc ấm, rồi đòi em phải thưởng vào má mình một nụ hôn, trẻ con là một đức tính tốt mà ! Vào những chiều gió mát khi họ còn ở Arles, Seulgi chở em trên chiếc xe đạp cũ, họ băng qua những hàng cây với những bóng râm lớn che khuất đi tiếng cười len lõi trong những chiếc lá xanh, băng qua đấu trường la mã, băng qua quãng trường chính, băng qua hàng nghìn những con người với ánh mắt miệt thị nhưng điều đó vẫn không khiến cho buổi chiều hôm đó tồi tệ đi chút nào. Một buổi sáng thức dậy, với bó hoa cúc trên bàn luôn khiến em mỉm cười. Seulgi luôn cố gắng thức thật sớm rồi lặng lẽ đi mua tặng em một bó hoa thật xinh thật tươi để trên bàn cùng tờ giấy ghi chép những lời sến sẩm trên đó. Những ngày như thế, được em gọi là những ngày hoa nở, vì nó luôn khiến tâm hồn em tràn ngập niềm vui như lúc xuân về.

Lyon, Bordeaux, Rennes,...đã được chứng kiến cái nắm tay ấm áp của họ qua từng dãy phố và ở Lille, nơi có những nhành hoa cúc rực rỡ, cũng là nơi cô trao cho em chiếc nhẫn minh chứng cho một tình yêu trong trắng xinh đẹp và đáng kiêu hãnh.

Trên đường đến Toulouse, em từng vu vơ hỏi trong khi cô say sưa phác họa em:

"Chị nghĩ Toulous đẹp không nhỉ?"

"Chắc chắn là đẹp rồi"

"Thế giữa Paris và Toulous thì nơi nào đẹp hơn?"

"Nơi nào có em thì nơi đó đẹp hơn, dấu yêu ạ"

Em vẫn chưa chịu thua

"Vậy Toulous không có vẻ đẹp trường tồn rồi, em sẽ rời khỏi nơi đó sớm thôi"

"có một nơi duy nhất có vẻ đẹp trường tồn, em muốn biết không?"

"Nơi nào vậy?"

Cô không vội trả lời, ôm lấy em vào lòng nhẹ nhàng sưởi ấm bằng một cái hôn dịu dàng lên đỉnh đầu em.

"Nơi đó chính là trái tim của tôi."

----------

Một ngày cùng với em trôi qua rất nhanh, rất bình yên. Nhưng khi ánh sáng vừa nhường chỗ cho màn đêm, trong đầu Seulgi lại có thêm một gánh nặng. Bí mật đó em vẫn chưa biết. Không phải Seulgi muốn giấu giếm em, chỉ là cô không nỡ, không nỡ nhìn em ôm khuôn mặt nhỏ nhắn ấy mà khóc, không nỡ nhìn em lo lắng sợ hãi. Vì vậy, mỗi đêm Seulgi luôn dành rất nhiều giờ đồng hồ ngắm nhìn thân thể đã ngủ say bên cạnh mình, cô yêu khuôn mặt này hơn bao giờ hết. Đôi khi cô bật khóc,bật khóc vì thân ảnh nhỏ vô tư này rồi một ngày sẽ biết được người mà em hằng yêu dấu sẽ chỉ còn có 2 tuần để trao cho em nhưng nụ hôn dịu dàng, những cái ôm rộng lớn.

Đến cuối cùng, khi cô quyết định sẽ nói ra khi ngày hôm qua thôi, Seulgi đã nôn ra máu đến 2 lần.

"Bé nhỏ ơi"

"ơi"

Em đi vào cùng với tách trà nóng trên tay, đưa nó cho cô, em lại rạng rỡ

"Đột ngột gọi em như vậy có phải có gì vui không?"

Cô nhìn em, nhìn thật sâu vào đôi mắt em. Nơi sâu nhất của tâm hồn một con người chính là nơi chứa đựng nhiều nỗi đau nhất. Đưa tờ giấy xét nghiệm của bác sĩ cho em. Em đọc qua rồi sầm mặt lại. Cô mau chóng kéo em vào cái ôm thật chặt khi thấy đôi mắt em đỏ hoe và dòng nước chẳng thể nào tự chủ trong tình huống đấy, lăn dài trên má em. Seulgi chính là sợ cảm giác bây giờ, cổ họng khô khốc ứ nghẹn tội lỗi không nói nên lời. Em ôm chặt lấy cô vùi đầu vào vai mà khóc lớn. Em chỉ vừa đôi mươi, lần đầu biết được cảm giác yêu là thế nào, lần đầu nhận ra rằng trong bóng đêm chỉ có người này là ngôi sao sáng nhất, lần đầu được che chở, được yêu thương.

Chúa viết ra cho họ một câu truyện tình đẹp nhất trần đời, nhưng rồi ngài lại nhẫn tâm cho nó một cái kết đắng.

Sau một hồi khi nguôi khóc, với mi mắt ướt sũng, em nằm gọn trong vòng tay cô

"Chúng ta còn bao nhiều ngày như thế này nữa chị ơi?"

"Chúng ta còn rất nhiều ngày dấu yêu ạ" Cô nghẹn ngào

"Nói dối !"

"Không, một giây bên em đối với tôi như là một đêm dài nhiều sao nhưng lấp lánh cả một đời"

Em cười, một nụ cười an ủi lấy tâm hồn của em. Đêm đó em đã say giấc trong vòng tay rộng lớn của người mình thương.

----------

"Em làm gì đấy?"

"Trồng hoa ạ"

Cô hỏi khi thấy thân hình nhỏ bé đang loay hoay trước cửa nhà mình. Họ đã quay về Paris, đây là ý muốn của Seulgi vì Paris và em, chính là hai thứ cô yêu nhất trên đời.

"Hoa cúc à?"

"Đẹp không?"

"Đẹp, nhưng-"

"Nhưng không đẹp bằng em đúng chứ?" Joohyun cắt lời cô bằng một nụ hôn thoáng qua môi. Cô cười và đòi hỏi thêm một cái khác.

"Đêm nay em có muốn cùng tôi dạo quanh tháp Eiffel không? Đêm nay sẽ có pháo hoa đấy"

"Sao lại không chứ, đêm nay sẽ đầy sao cho mà xem!"

Hai người họ cùng tách trà nóng trên tay trò chuyện đến khi trời tối sầm lại

"ô, tháp Eiffel ! Chúng ta quên nó mất rồi !"

Không chờ cô đáp trả,em mau chóng kéo lấy tay Seulgi và chạy. Họ chen chúc giữa dòng người vội vã ngược xuôi cùng với niềm vui sướng rằng cả hai sẽ có thể ngắm pháo hoa cùng nhau phào khung giờ vàng.

"là pháo hoa ! Nó đẹp thật chị nhỉ?"

Trong khi em hòa mình vào đám đông xô bồ, cô chỉ lặng lẽ nhìn em. Nhìn em dưới ánh sáng của pháo hoa rực rỡ, nghiền ngẫm em hơn cả những ánh sáng xanh đó trên kia. Nhẹ nhàng ôm lấy em và thì thầm : "Tôi yêu em". Chiếc nhẫn nhỏ được cô khôn khéo luồng vào ngón áp út của em. Joohyun khi biết được đã òa khóc và ôm chầm lấy cô. Một cái hôn được họ trao cho nhau dưới tháp Eiffel, chứng giám cho một tình yêu đầy nhiệt huyết và diễm lệ.

----------

Chỉ còn 3 ngày để cô được ở bên em.

Những ngày này, em dành trọn vẹn thời gian của mình để ở bên và chăm sóc cô. Những khi thấy Seulgi nôn ra máu, mắt em lại đỏ hoe. Em biết rằng sẽ không còn nhiều cơ hội để được pha cho người em thương một tách trà ấm vào mùa mưa, không thể nắm tay người mình yêu bước qua những con phố trong một chiều gió mát, không còn những tiếng ngân nga, những câu lời sến sẩm,...Khi chị đi rồi, vùng đất của Joohyun sẽ trở lại cằn cỗi như xưa.

1 ngày, 2 ngày và rồi ngày ấy tới. Seulgi hôm đó vẫn bình thản ngắm nhìn ánh trăng khi đang dựa lưng vào chiếc giường gỗ xập xệ, nhâm nhi tách trà em đã pha cho cô. joohyun hoàn toàn trái ngược với điều đó khi cảm giác lo sợ và đau đớn đau giằng xéo em.

"Joohyun này"

"Vâng?"

"Lại đây, cho tôi ôm em một cái"

Em đi lại ngồi lên đùi cô và thu mình vào vòng tay rộng lớn.

"chị đừng đi có được không" Em nức nở vùi sâu vào lòng ngực.

"Tôi vẫn luôn ở đây với em mà, đừng khóc"

Seulgi vẫn luôn ở bên cạnh em, từ thời khắc em bước vào cuộc đời mình, Seulgi đã phác họa cho mình một bức tranh vô giá và đặt nó bên lồng ngực trái của mình. Bức họa mang tên Bae Joohyun.

"Hứa với tôi nhé, khi tôi đi rồi em hãy chăm sóc vườn hoa cúc của chúng ta thật tốt, đừng để nước mắt làm nó héo mòn" Cô nói khi xoa nhẹ mái tóc em

"Hứa với tôi nhé, khi tôi đi rồi hãy chôn chiếc nhẫn của em cùng với tôi, tôi muốn mang theo tình yêu của chúng ta cho chúa chiêm ngưỡng và ngưỡng mộ, được chứ"

"Hứa với tôi nhé, hãy luôn là một Bae joohyun tươi cười mà tôi biết được chứ?"

Em run run gật đầu

"Em hứa"

Cô nhìn em âu yếm, cô cúi người để đôi môi khô khốc của mình chạm vào đôi môi run rẩy của em. Không như lần đầu tiên, nụ hôn này lại dịu dàng và nhẹ nhàng biết bao, như nó cũng đang thương xót cho một mối tình ngắn ngủi đầy luyến tiếc. Nụ hôn của họ khiến cho màn đêm cảm động, nó nhịn không được mà òa khóc, một trận mưa lớn rơi xuống cũng là lúc nụ hôn họ kết thúc và cô thì thầm

"Nếu có kiếp sau, ta sẽ cùng nắm tay đến mọi con phố của Pháp nhé? Tôi yêu em, dấu yêu của đời tôi."

Câu nói lấy đi hơi thở cuối cùng của cô. bầu trời đã thay em khóc cho cái chết của Seulgi. Em lặng lẽ ôm lấy thân thể còn dư lại đôi chút hơi ấm, em như bất lực với hiện tại, vẫn chưa hoàn toàn tin rằng người mình yêu thương nhất thật sự đã đi rồi. Em tựa vào lòng ngực cô, nó không còn mãnh liệt đập như thường ngày nữa. Kỉ niệm như là một thành phố, thời gian sẽ làm mọi kiến trúc mài mòn. Nhưng thành phố trong lòng của em vẫn mãi trường tồn, như cách mà em hiện hữu trong trái tim Seulgi. Mãi mãi trường tồn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro