30. Đi Làm Thêm
“Chú ơi,” em khẽ gọi khi cả hai đang ngồi ăn kem tại quán quen dưới chung cư, nơi em thường dụ chú đi mỗi khi trời nóng.
Chú Hee-soon nghiêng đầu, mắt vẫn dõi theo ly kem của em – cái ly em đã ăn gần hết nhưng vẫn kiên quyết không cho chú ăn ké. “Hửm? Lại bày trò gì nữa đó?”
Em chu miệng, lắc đầu nhẹ. “Không có bày trò. Em định nói chuyện nghiêm túc mà.”
Chú nhướn mày. “Vậy nói nghe coi.”
“Em muốn đi làm thêm.”
Chiếc muỗng trên tay chú khựng lại. Mặt chú không biến sắc, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đã thay đổi. Có vẻ cảnh giác. Có vẻ như vừa nghe ai nói em muốn đi trốn.
“Làm gì? Ở đâu? Làm với ai?” – chú hỏi liền một tràng như tra khảo. Em nhăn mặt.
“Chú đừng hỏi dồn mà. Em chưa biết nữa. Có thể phục vụ quán cà phê, hoặc mấy công việc văn phòng part-time. Mấy bạn em đều đi làm rồi.”
“Bạn em có người yêu là chú chưa?”
“…chưa…”
“Bạn em có ai bị bắt úp mặt vô tường vì hư chưa?”
“…chưa luôn…”
“Thì đừng lấy bạn em ra làm ví dụ.”
Em chưng hửng, chẳng biết nói sao. Nhưng lần này, em cương quyết.
“Em sắp năm cuối rồi, ra trường cũng gần tới. Em muốn thử đi làm, để có thêm kinh nghiệm. Em không có ý giấu chú hay tự ý đâu mà…”
Chú nhìn em, ánh mắt dịu lại. Chú lấy khăn giấy lau vệt kem dính bên khóe môi em – động tác nhẹ nhàng đến mức khiến tim em đánh cái "thịch".
“Vậy nếu chú nói không cho?”
Em cắn môi, cúi đầu. “Thì… thì em sẽ buồn lắm. Nhưng em vẫn muốn thử. Chỉ cần công việc đàng hoàng, có thời gian rõ ràng, không ảnh hưởng đến việc học vì dù gì cũng là kì nghỉ hè mà . Em hứa.”
Chú thở dài, đưa tay vò nhẹ tóc em như thể đầu hàng. “Phải gửi lịch ca làm cho chú. Đi làm thì mặc kín. Không được về trễ. Nếu có khách nam nào làm phiền là nghỉ việc liền. Và…”
“…và gì ạ?”
“…không được giấu chú chuyện gì hết. Làm mệt, bị quát, gặp chuyện không vui – về phải kể. Không giấu, không giấu gì hết. Biết chưa?”
Em cười, gật đầu lia lịa, rồi bất ngờ vươn người hôn má chú một cái rõ kêu: “Yêu chú nhất luôn á!”
Chú giả vờ xoa má, cau mày: “Lần sau muốn xin gì thì báo trước. Chứ vừa ăn vừa nói mấy chuyện này, chú không biết nên giận hay nên nhường luôn.”
Em cười khúc khích: “Vậy nhường đi.”
Dưới đây là đoạn fanfic ngắn kể lại ngày đầu tiên em đi làm trong kì nghỉ hè, với sự quan tâm "hơi quá đà" của chú – nhưng vẫn rất đáng yêu:
---
Ngày đầu tiên em đi làm
Sau nhiều lần năn nỉ và làm mặt thỏ non ngoan ngoãn, cuối cùng chú cũng miễn cưỡng đồng ý cho em đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần trường. Dù không yên tâm mấy, chú vẫn chở em đến tận nơi, dặn đi dặn lại đến mức em phải giả vờ đẩy chú ra:
— "Chú ơi, con gái lớn phải biết đi làm rồi chứ! Còn không đi, là mùa hè này em sẽ nằm dài và chơi game đấy!"
— "Làm gì thì làm, nhớ không được đứng gần trai lạ. Đưa nước thì đưa bằng khay, không được cười tươi quá, biết chưa?"
— "Chú tưởng em đi làm phục vụ hay đi... hẹn hò khách vậy?"
Chú trừng mắt, còn em chỉ biết cười hì hì.
Vừa đến quán, chị quản lý cho em mặc đồng phục – là một chiếc váy yếm màu kem xinh xắn, phối với áo phông trắng. Em hào hứng như được chơi trò hóa trang. Cả buổi sáng em cứ lúi húi lau bàn, ghi order, lóng ngóng đến mức làm rơi cả thìa vào ly của khách.
Đến giờ nghỉ trưa, em vừa ngồi xuống ăn cơm thì đã thấy chú nhắn tin:
"Ăn chưa?"
"Uống đủ nước không?"
"Có ai nhìn em kỳ cục không?"
"Chú đứng ngoài quán nãy giờ, thấy có mấy thằng khách cứ nhìn em. Về nhà nói chuyện."
Em suýt sặc cơm. Trời ơi, chú theo dõi em như vệ sĩ ngầm!
Tan ca, em ra cổng thì thấy chú đang ngồi trên xe, đeo kính râm, tay khoanh trước ngực như... chuẩn bị bắt cóc ai đó. Vừa thấy em, chú hạ kính, hỏi nghiêm nghị:
— "Có gì bất thường trong ca làm không?"
— "Có, có chú đấy. Bất thường nhất."
Trên đường về, em ríu rít kể chuyện lỡ làm khách đổ trà, được chị đồng nghiệp khen dễ thương, còn được khách tip 10won đầu tiên khiến em suýt hét lên vì sung sướng. Chú nghe một hồi thì gật đầu, nhưng vẫn nhắc:
— "Tối nay ngâm chân, mai chú mua trà gừng cho. Nhưng lần sau đừng cười nhiều như vậy với khách."
— "Thế với ai mới được cười ạ?"
— "...Chỉ được cười với chú thôi."
Tối hôm đó, em mệt rã rời.
Vừa tắm xong là em ngã uỵch xuống sofa, rên rỉ như một con mèo ốm:
— “Aaaaa… Chết mất… Chân em sắp rụng ra rồi chú ơi…”
Chú từ trong bếp bước ra, vẫn còn đeo tạp dề. Vừa thấy em nằm vắt vẻo, mặt mày nhăn nhó, chú lập tức cau mày:
— “Đấy, đi làm cho cố vào. Đã bảo làm gì cho cực thân, ở nhà có phải sướng không?”
— “Hức… Nhưng chú đồng ý rồi mà…”
— “Tại em mè nheo khóc lóc đến mức chú không chịu nổi thì có…”
— “ Em đi làm mà đuối cả người nằm thở dốc như đi đánh trận về…”
— “Tại hôm nay là ngày đầu tiên … Chú không biết chứ em lau bàn, đứng order cả tiếng, tay chân em nó run rẩy luôn đó…”
Chú khựng lại, nhìn em bằng ánh mắt pha lẫn thương xót:
— “Mai nghỉ đi.”
— “Không! Không nghỉ! Em còn chưa nhận lương nữa kìa!”
— “Cái gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của em, hiểu chưa.”
Dù mắng nhưng chú lại đi lấy dầu nóng, ngồi xuống sàn, đặt chân em lên đùi mình rồi từ tốn xoa bóp. Ngón tay chú ấm áp, miết nhẹ vào lòng bàn chân khiến em rùng mình, suýt rít lên vì sướng:
— “Chú… nhẹ tay chút… đau quá mà cũng sướng quá…”
— “Còn biết sướng à? Lần sau chú cho nghỉ việc luôn.”
Em cong chân lại, kéo tay chú:
— “Chú đang ghen với công việc của em đấy à?”
Chú dừng tay. Một thoáng ngập ngừng hiện lên trong ánh mắt anh, nhưng rồi chú nghiêng người, ghé sát vào tai em, giọng trầm xuống:
— “Chú ghen với mọi thứ khiến em rời khỏi vòng tay chú.”
Trái tim em như bị siết chặt. Đến lúc này, cơn đau nhức trên người dường như biến mất. Em chỉ muốn được chú ôm như thế, thêm một chút nữa… hoặc là cả đời.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫 
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro