51. " Chú Không Ôm Là Em Khóc Đấy "
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, em không chịu đi tắm dù đã 9h tối . Còn viện cớ là "em mới đọc được thông báo deadline bài luận nên phải làm gấp". Chú ban đầu không nói gì, chỉ nhẹ giọng:
- Em đi tắm trước rồi học tiếp, chú đợi rồi dạy em một chút luôn chứ tắm khuya không tốt đâu .
Em vẫn lì lợm ngồi lỳ trước bàn học, gõ gõ laptop nhưng mắt thì cứ liếc về phía chú như đang muốn xem thử phản ứng.
Chú đi qua đi lại mấy lần, cuối cùng mất kiên nhẫn, nghiêm giọng:
- Em càng ngày càng bướng. Sống cùng mà cái gì cũng phải nhắc nhở à?
Nghe giọng chú nghiêm thật, em giật mình, vội đứng dậy. Nhưng lúc đó nước mắt cứ như sắp tràn ra, em bước tới định ôm chú, nhỏ giọng rù rì:
- Thôi mà chú... Em xin lỗi... Ôm một cái nha...
Chú hừ nhẹ, quay người bước vào phòng khách, không đáp lại.
- Không có "thôi mà". Làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Ôm với ấp gì lúc này?
Em đứng sững lại giữa phòng bếp, mím môi, ánh mắt long lanh. Đôi môi cong lên, bĩu ra như sắp mếu. Em khịt khịt mũi, vừa ấm ức vừa đáng yêu một cách bất lực.
- Chú ghét em rồi... Hức... Em chỉ... em chỉ muốn học giỏi thôi mà...
Chú nghe thấy tiếng em lí nhí như sắp khóc, quay lại, ánh mắt dịu đi ngay lập tức. Cái dáng nhỏ xíu của em đứng bối rối, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt đỏ hoe. Cái môi thì vẫn cong lên theo kiểu "nếu không dỗ là sẽ khóc thật đó!"
Chú thở dài một tiếng, bước lại gần, bàn tay đặt lên đầu em xoa nhẹ.
- Tắm xong thì lại đây. Chú chờ.
- Chú vẫn giận em à?
- Giận. Nhưng hết giận được không, khi em bĩu môi như con mèo bị mắng vậy?
- Thật không? Vậy chú ôm em cái đi...
Chú lắc đầu, nhưng vòng tay đã kéo em vào lòng. Ôm nhẹ, rồi còn cốc nhẹ lên đầu em:
- Lần sau bướng nữa là phạt đứng góc, không có ôm đâu đấy.
- Hứa rồi đó nha. Lỡ em bĩu môi nữa thì chú vẫn phải ôm.
- Không phải phép đâu.
Nhưng em biết, dù có bao nhiêu lần em bướng, chỉ cần em nhìn chú bằng ánh mắt ươn ướt và môi cong cong kia, chú cũng chẳng nỡ giận lâu.
Trưa hôm sau , ánh nắng rải đầy sân, em xếp dép ngay ngắn trước cửa rồi nhẹ nhàng bước vào nhà. Không khí yên tĩnh lạ thường. Quá yên tĩnh. Và điều đó có nghĩa là... chú đang giận.
Chuyện là sáng nay em lỡ lời, cãi lại chú trong bữa sáng vì... chú nấu món mới không hợp khẩu vị em . Chỉ một câu nhẹ tênh "Con gái người ta được ăn brunch ở khách sạn 5 sao, còn em thì ăn toàn mấy món vô vị như uống nước lã " mà khiến chú đặt mạnh đũa xuống bàn. Không nói gì. Không nhìn em. Chỉ lặng lẽ đứng dậy.
Lạnh lùng y như phim mafia.
> "Từ giờ, tự nấu mà ăn."
"Đừng có đụng vào bếp của tôi."
"Cũng đừng gọi tôi là chú nữa nếu em không biết tôn trọng."
Và thế là... chiến tranh lạnh bắt đầu.
---
Chiều, em rón rén đi vào bếp, thấy chú đang đứng quay lưng rửa rau. Áo sơ mi trắng xắn tay lên tới khuỷu, từng cử động lạnh lùng và cứng nhắc. Em bặm môi, chậm rãi bước lại gần.
"Chú ơi..."
"..."
"Chú~..."
"...Gì?" Giọng trầm, gọn, sắc như dao.
Em vội vàng tiến tới, đòi ôm từ sau lưng. Nhưng chú gạt tay em ra, bước tránh sang một bên.
"Tránh ra. Tôi đang bận."
"Chú vẫn giận à?"
"Không."
Rõ ràng là giận gần chết mà nói không. Em chu môi, bĩu môi rõ to, mắt cụp xuống, tay siết nhẹ mép áo.
"Em đâu có cố ý... chỉ là... em chưa tỉnh ngủ... em bị hạ đường huyết, nói linh tinh..."
Chú vẫn không quay lại. Em nghẹn họng, đứng lặng một lúc rồi quay mặt đi, nhưng giọng nói nhỏ như mèo vẫn vang lên sau lưng chú.
> "Chú ghét em rồi..."
---
Chỉ một câu đó thôi, mà người đàn ông kiêu ngạo bậc nhất như Park Hee-soon đứng chết lặng.
Chú quay lại, và bắt gặp em bĩu môi, mắt rưng rưng, môi run run như thể chỉ cần một lời nói nữa là sẽ bật khóc. Một biểu cảm nhỏ nhưng đáng yêu đến mức khiến người ta phát điên.
> "Em bảo gì cơ?"
"Chú ghét em... thật mà... bình thường chú mắng xong là ôm... còn giờ..."
Chú khựng lại. Đặt đám rau xuống bàn. Thở dài.
> "Em biết mình sai không?"
"Dạ... biết..."
> "Vậy mà còn cãi."
"Em xin lỗi... em biết lỗi rồi..."
Em vừa nói vừa ngó lên với ánh mắt cầu hòa, và không cần thêm bất cứ lời xin lỗi nào nữa - chú kéo em vào lòng, ôm thật chặt.
---
"Lần sau đừng nói mấy câu như vậy nữa, biết chưa?"
"Dạ..."
Chú cúi đầu xuống, chạm mũi vào trán em.
> "Chú nấu cho ăn suốt ngày, em lại chê vô vị . Tự ái chứ sao không."
"Tại món đó không ngon thiệt mà... nhưng... mặn tình cảm..."
"Cái gì?"
"Ý là... mặn tình cảm á..."
Chú bật cười, cắn nhẹ vào má em như phạt.
"Dám cà khịa nữa không?"
"Không dám... nhưng mà... ôm nữa đi, ôm xong mới hết giận."
Chú lắc đầu, ôm em thêm lần nữa, lần này còn siết chặt hơn, đầy bao dung, đầy yêu thương, và chẳng còn chút giận nào nữa.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro