57. Tokyo , Chú Và Em

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, chú Hee-soon không chỉ giữ đúng lời hứa bao em đi ăn mừng mà còn chuẩn bị thêm một điều bất ngờ: chuyến du lịch Nhật Bản.

“Chú biết em thích One Piece mà, nên trùng hợp ghê, ở Tokyo đang có sự kiện triển lãm lớn về phim. Chú đặt vé rồi.” – chú nói thản nhiên, như thể chuyện đặt vé đi Nhật chỉ đơn giản như mua ly cà phê.

Em há hốc miệng:
– “Gì cơ?! Chú… chú thật sự đặt vé máy bay cho cả hai ạ?!”
– “Ừm. Em học hành cực khổ, tốt nghiệp loại xuất sắc, chẳng lẽ không thưởng gì sao? Với lại… chú cũng muốn đi du lịch với em. Lâu rồi chú chẳng nghỉ ngơi gì cả.”

Trái tim em như muốn nổ tung. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình được đi Nhật, tham gia sự kiện One Piece – bộ phim mà em yêu thích đến mức thuộc làu thoại của Luffy – cùng với người yêu của mình là chú giáo sư nghiêm khắc kia, đã thấy cuộc đời này quá tuyệt vời.

---

✈️ Chuyến bay và những điều nhỏ nhặt

Trên máy bay, em hí hửng xem catalog đồ ăn, còn chú thì lẳng lặng lấy áo khoác trùm lên vai em khi em gục xuống bàn vì mệt. Một tiếp viên đi ngang còn khẽ mỉm cười, nhìn hai người như một cặp đôi mới cưới.

Chú khẽ thì thầm:
– “Ngủ đi, chút nữa còn đi tàu điện, rồi khách sạn… Không được ốm đâu đấy.”
Em cười khúc khích, ngẩng lên:
– “Chú lo như ông cụ non ấy. Nhưng… em thích.”

Khi đặt chân đến Tokyo, mọi thứ đều khiến em choáng ngợp: phố xá nhộn nhịp, ánh đèn neon rực rỡ, cửa hàng anime san sát. Khu triển lãm One Piece tại Nhật Bản hôm ấy nhộn nhịp đến choáng ngợp. Ngay từ cổng vào, em đã nắm chặt tay chú Park Hee-soon, ánh mắt sáng rực như một đứa trẻ lần đầu được dẫn đi hội chợ. Trước mặt hai người là một tấm poster khổng lồ tái hiện hình ảnh băng Mũ Rơm với Luffy đang giơ nắm đấm hướng lên bầu trời, phía dưới chen chúc hàng dài fan hâm mộ đợi check-in.

“Chú ơi, nhìn kìa! To quá!” – em reo lên, kéo chú đi chụp ảnh với bức tượng Luffy bằng kích thước thật.

Chú Hee-soon đứng cạnh, khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch cười. “Em lớn rồi mà cứ như học sinh tiểu học được đưa đi công viên ấy.”
“Chú thì biết gì! Đây là ước mơ cả đời em đó.” – em chu môi phản đối, rồi bất chợt giơ điện thoại lên. – “Chụp cho em với Luffy nào!”

Chú lắc đầu bất lực nhưng vẫn cẩn thận chỉnh góc, thậm chí còn cúi thấp để lấy được cả tấm nền bầu trời xanh phía sau, khiến tấm ảnh trở nên hoàn hảo. Khi xem lại, em phì cười:
“Trời ơi, chú giỏi quá, ai mà nghĩ là giáo sư khó tính đâu, nhìn như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ấy.”
Chú hắng giọng, giả vờ nghiêm nghị: “Không phải ai cũng được giáo sư Park Hee-soon chụp cho đâu. Đúng là may mắn đấy.”

Sau khi check-in, hai người đi sâu vào trong, nơi từng gian trưng bày tái hiện lại những phân cảnh nổi tiếng trong truyện. Cảnh Marineford được dựng lại bằng mô hình khổng lồ, với tiếng hiệu ứng âm thanh văng vẳng, làm người xem nổi da gà. Em đứng lặng trước tượng Ace và Luffy, tay siết chặt quai túi, ánh mắt ngấn nước.

Chú nhìn thấy, liền bước lại, khẽ đặt tay lên vai em: “Cũng chỉ là nhân vật thôi, sao mà xúc động thế?”
Em quay sang nhìn chú, cười gượng: “Vì đó là một phần tuổi thơ của em, chú à. Em đã đọc từng trang truyện ấy khi còn học cấp 2. Nhìn Ace… em lại thấy như mất đi một người thân.”
Chú im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay ra, kéo em sát lại bên cạnh: “Thì bây giờ em còn có chú ở đây.”

Đi tiếp, đến khu vực Thousand Sunny – con tàu của băng Mũ Rơm được dựng nguyên bản. Em reo toáng lên rồi chạy lên boong tàu, dang hai tay như muốn ôm trọn biển cả. Du khách xung quanh cười ồ lên, còn chú Hee-soon thì chỉ đứng dưới lắc đầu, ánh mắt vừa bất lực vừa đầy yêu thương.

“Chú, mau lên đây! Cùng em chụp kiểu ‘thuyền trưởng và thủy thủ đoàn’ nào!” – em gọi lớn.
“Thuyền trưởng? Em á?” – chú nhướng mày.
“Ừ! Em là Luffy còn chú là Zoro nhé. Luffy với Zoro thân lắm luôn đó.”
Chú bất giác bật cười, cuối cùng cũng chịu bước lên, đứng cạnh em. Nhân viên triển lãm giúp chụp một tấm: em đứng trước, giơ nắm tay dõng dạc, còn chú đứng sau, khoanh tay, ánh mắt nghiêng sang em với vẻ… nửa tin nửa ngán.

Ảnh vừa in ra ngay tại quầy, em ôm lấy khung hình cười rạng rỡ. “Đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi này.”
Chú khẽ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến em bỗng đỏ mặt: “Không phải chỉ chuyến đi này đâu, mà cả cuộc đời em sẽ còn nhiều kỉ niệm khác với chú nữa.”

Trước khi rời triển lãm, hai người còn ghé gian hàng bán quà lưu niệm. Em hào hứng chọn keychain Luffy, poster băng Mũ Rơm, còn chú thì lặng lẽ mua một chiếc vòng tay có logo hình cờ Mũ Rơm rồi đeo lên cổ tay em:
“Để em nhớ hôm nay không phải đi một mình. Luffy thì có đồng đội, còn em thì có chú.”

Em ngẩng lên, ánh mắt long lanh, rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc: “Ừ, chú là đồng đội cả đời của em.”

Buổi chiều ở Tokyo rực rỡ ánh đèn, sau khi em và chú Hee-soon tham quan xong khu triển lãm One Piece, cả hai rời khỏi hội trường trong tâm trạng háo hức. Em kéo tay chú hòa mình vào dòng người nhộn nhịp của con phố ẩm thực nổi tiếng gần đó. Hương thơm tỏa ra từ những quầy hàng hai bên đường khiến bụng em réo lên không ngừng, còn chú thì chỉ khẽ lắc đầu cười, ánh mắt dõi theo em đầy chiều chuộng.

— “Chú ơi, phải ăn hết mấy món này mới coi như đi Nhật đó!” — em reo lên, đôi mắt sáng long lanh.

Quầy đầu tiên, em dừng lại mua takoyaki nóng hổi. Viên bạch tuộc giòn tan bên trong, phủ cá bào và sốt mayonnaise béo ngậy. Em đưa một xiên cho chú, bắt chú ăn thử. Chú khẽ nhíu mày:
— “Nóng lắm đó, coi chừng phỏng.”
Em vừa thổi vừa cười, nhét vào miệng chú một viên, khiến ông chú nghiêm nghị cũng bật cười khổ sở vì vừa nóng vừa ngon.

Tiếp theo, em kéo chú đến quầy yakitori. Những xiên thịt nướng cháy cạnh tỏa mùi thơm lừng. Em háo hức gặm, còn chú thì chỉ chậm rãi ăn, mắt lại chăm chú nhìn em đang ngon lành thưởng thức. Bất chợt, chú rút khăn giấy chậm chậm lau một vệt sốt dính trên khóe môi em, khiến em đỏ mặt ngượng ngùng.

Đi tiếp một đoạn, em bắt gặp quầy taiyaki hình cá, bên trong là nhân đậu đỏ ngọt dịu. Em mua hai cái, một cái đưa cho chú. Nhưng thay vì nhận, chú lại nghiêng người, cắn ngay miếng bánh từ tay em, khiến em bật kêu nhỏ:
— “Chú ăn kiểu gì kỳ vậy!”
Chú khẽ cười:
— “Vợ nhỏ ăn gì thì chú ăn cái đó.”

Hai người tiếp tục đi, ghé qua cả quầy ramen bên vỉa hè. Em húp xì xụp, gương mặt rạng rỡ đầy mãn nguyện, còn chú chỉ lặng lẽ nhìn, lòng ấm áp vì thấy em thật sự vui vẻ sau những tháng ngày vất vả học hành. Giữa con phố đông đúc, sự bình yên nhỏ bé ấy như chỉ thuộc về hai người.

Khi trời về tối, em ngồi xuống ghế dài bên đường, ôm bụng no căng, thở dài hạnh phúc:
— “Chú à… đây chắc là chuyến đi đáng nhớ nhất đời em.”
Chú mỉm cười, nắm lấy tay em siết nhẹ, giọng khẽ trầm xuống:
— “Chỉ cần đi với chú, ở đâu cũng sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của em.”

✨ Khung cảnh con phố Nhật Bản lung linh đèn lồng, tiếng cười của em hòa cùng nụ cười hiếm hoi của chú Hee-soon, tất cả vẽ nên một bức tranh ngọt ngào, giản dị nhưng đầy ấm áp.

Khung cảnh ở Nhật khi hoàng hôn buông xuống thật sự đẹp đến nao lòng. Phố xá dần sáng rực bởi những dãy đèn lồng đỏ, tiếng trống taiko từ xa vọng lại như mở màn cho một đêm lễ hội rộn ràng. Em từ trong phòng tắm bước ra, trên người là bộ yukata hoa nhã nhặn mà em đã háo hức chuẩn bị từ trước. Mái tóc em được búi gọn lên cao, gài thêm một chiếc trâm nhỏ xinh, vài lọn tóc rơi xuống khẽ chạm má, khiến em vừa thanh thuần vừa duyên dáng.

Chú Hee-soon lúc ấy đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm tách trà nóng, nhưng khi ngẩng lên và thấy em, ánh mắt chú thoáng sững lại. Nụ cười thường ngày vốn điềm tĩnh của chú bỗng trở nên lúng túng, thậm chí còn khẽ hắng giọng một cái để che đi sự ngạc nhiên.

— Em… thay xong rồi à? — Chú hỏi, giọng khàn khàn hơn thường lệ.

Em xoay một vòng, vạt yukata tung nhẹ theo chuyển động, đôi mắt long lanh nhìn chú chờ phản ứng.
— Thế nào, chú thấy có hợp không?

Chú đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy bước lại gần. Đôi mắt trầm tĩnh của chú ánh lên sự dịu dàng khó tả. Chú khẽ chỉnh lại dây buộc sau lưng em, ngón tay vô tình lướt qua khiến em khẽ rùng mình.
— Rất hợp. Nhìn em cứ như… một cô gái Nhật thật sự.

Má em đỏ lên vì câu khen hiếm hoi ấy. Em cười ngại ngùng, né tránh ánh mắt nhưng lòng lại ấm áp lạ thường. Chú đưa tay ra, nhẹ nhàng:
— Đi thôi, nếu không lễ hội bắt đầu mất.

Khi cả hai rời khách sạn, con phố đã rộn rã sắc màu. Người dân và du khách trong những bộ yukata sặc sỡ đổ về khu lễ hội. Hai hàng quán ven đường sáng rực, mùi yakitori nướng thơm phức, tiếng rao bán cá nướng, takoyaki, và cả tiếng cười nói rộn ràng hòa vào không khí. Em và chú vừa bước ra khỏi khách sạn, không khí lễ hội đã ùa vào ngay. Tiếng trống taiko rộn ràng, tiếng rao bán … hòa quyện vào nhau khiến em cứ vừa đi vừa níu tay áo chú, mắt sáng rỡ như một đứa trẻ lần đầu thấy pháo hoa.

Chú khẽ liếc sang, dáng vẻ vừa buồn cười vừa bất lực:
– Lúc nãy còn than mệt, giờ thì hăng hái hẳn.
Em cười hì hì, kéo nhẹ tay chú:
– Vì đây là lễ hội mà, chú. Một năm chỉ có một lần thôi, với lại… đi cùng chú nên em thấy vui hơn nữa.

Chú khựng lại nửa giây, rồi quay đi để em không thấy khóe môi mình hơi cong lên. Thật ra, nhìn em trong bộ yukata hoa văn nhẹ nhàng, mái tóc búi cao gọn gàng mà để vài lọn buông xuống, chú cứ có cảm giác như em hoàn toàn thuộc về khung cảnh này — dịu dàng, trẻ trung và rực rỡ.

Cả hai dừng lại ở một quầy trò chơi ném vòng. Em khăng khăng đòi thử, hăm hở ném nhưng… vòng nào cũng bay lệch ra ngoài. Chú đứng bên cạnh, khoanh tay cười nhạt:
– Em lo làm luận án mấy tháng trời, chắc tay run nên bây giờ vụng về thế đấy.
– Không phải đâu! – Em phụng phịu, má phồng lên. – Tại gió… tại ánh sáng… tại chú đứng nhìn nên em phân tâm thôi!
Chú bật cười, rồi cầm lấy vài chiếc vòng, ném một cái đã trúng ngay chai nước giải khát lớn. Em nhìn mà mắt long lanh:
– Chú… giỏi thật!

Nhưng thay vì lấy phần thưởng, chú quay sang đưa lại cho em:
– Coi như quà mừng em tốt nghiệp.

Em ôm khư khư chai nước, cười đến nỗi mắt híp lại. Sau đó cả hai tiếp tục đi dọc khu hội chợ, nếm thử từng món ăn đường phố. Em ăn takoyaki nóng hổi mà còn thổi phù phù, chú thì mua yakitori, vừa đưa cho em vừa dặn:
– Ăn thôi, đừng chụp hình mãi. Người ta nhìn tưởng chú đang dắt con gái đi chơi.
– Ai nói con gái chứ… – Em nhỏ giọng, má hơi hồng hồng, rồi cắn vội miếng bánh để che giấu.

Đến giờ bắn pháo hoa, hai người tìm được chỗ ngồi bên bờ sông. Khi những chùm pháo hoa đầu tiên bùng nổ trên bầu trời, em reo lên thích thú, còn chú chỉ im lặng nhìn em. Trong khoảnh khắc, chú nhận ra rằng ánh mắt em sáng rực còn hơn cả pháo hoa.

Em quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy, tim khẽ run lên.
– Chú… nhìn gì thế?
Chú khẽ ho một tiếng, giả vờ nghiêm nghị:
– Nhìn em coi có bị lạc không thôi.

Em bật cười, nhưng bàn tay lại tự nhiên siết lấy tay chú. Và giữa đêm lễ hội rộn rã, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hai người lặng lẽ dựa vào nhau — như thể những vất vả trước đó đều tan biến hết, chỉ còn lại mùa hè dịu ngọt và một bí mật chung trong tim.

Tiếng pháo hoa rực rỡ cuối cùng nổ tung trên bầu trời, sắc đỏ, vàng, xanh đan xen nhau như đang thi nhau tỏa sáng. Người ta trầm trồ, trẻ con reo hò, còn em thì đứng yên trong vòng tay của chú, đôi mắt ngước lên nhưng trái tim lại đập loạn vì hơi thở ấm nóng của chú đang phả bên tai.

Chú khẽ cúi xuống, giọng trầm trầm:
— Đẹp thật… nhưng vẫn không bằng em.

Em quay sang định trêu lại, nhưng chưa kịp nói gì thì chú đã nghiêng đầu, chạm môi lên môi em. Nụ hôn đến bất ngờ, dịu dàng nhưng đủ để em cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ và chiếm hữu trong cách chú hôn. Em ngây ra một giây rồi nhắm mắt, khẽ vòng tay ôm lấy cổ chú. Xung quanh là tiếng pháo hoa nổ, nhưng dường như cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc hai người, vị ngọt xen lẫn chút men rượu sake nhè nhẹ trên môi.

Khi pháo hoa tàn, bầu trời tối lại, mọi người bắt đầu rời đi. Chú vẫn chưa buông em ra ngay, chỉ chậm rãi kết thúc nụ hôn rồi mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ qua má em.
— Lần đầu tiên thấy em mặc yukata, đẹp đến mức… chú chỉ muốn giữ em bên cạnh cả đời.

Em đỏ mặt, cúi đầu, giả vờ trách:
— Chú toàn nói mấy câu làm tim em đập nhanh thôi.

Chú cười khẽ, nắm tay em thật chặt, dắt em len qua dòng người đông đúc. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng chú lại kéo em né sang một bên để khỏi bị va vào đám đông. Đêm hè Nhật Bản nhộn nhịp với hàng quán còn sáng đèn, tiếng cười nói rộn ràng, nhưng từng bước chân về khách sạn lại chậm rãi và yên bình lạ thường.

Về đến phòng, chú mở cửa cho em trước. Em bước vào, tháo guốc gỗ ra rồi ngồi xuống ghế thở phào, tay chỉnh lại vạt áo yukata. Chú cũng tháo áo khoác ngoài, vừa nhìn em vừa bật cười.
— Em biết không, hôm nay trông em như một cô gái Nhật chính gốc.

— Thật sao? — Em nghiêng đầu, môi khẽ cười, hai má hồng hồng vì vẫn còn dư âm của nụ hôn ban nãy.

Chú tiến lại gần, đặt tay lên vai em, giọng thấp xuống:
— Ừ. Nhưng mà… dù có ở Nhật hay bất cứ đâu, em vẫn là của chú.

Nói rồi, chú cúi xuống, lại một lần nữa hôn em. Nụ hôn lần này sâu hơn, chậm rãi, như một lời khẳng định chắc chắn về tình cảm mà chú dành cho em sau một ngày dài thật đẹp.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro