68. Đổi Bạn Trai
Trời đã về khuya, gió đêm mang theo chút se lạnh. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường dài, ánh đèn đường hắt lên cửa kính, phản chiếu gương mặt chú trong bóng tối — trầm lặng mà cũng dịu dàng lạ thường.
Em ngồi ghế bên cạnh, bàn tay khẽ nắm vạt áo, trong lòng vẫn còn dư âm hồi hộp từ buổi chiều. Chú đã đưa em về ra mắt bố mẹ. Ánh mắt mẹ chú hiền từ, lời dặn dò của cha chú còn vang bên tai, khiến trái tim em run rẩy mãi.
Chú thoáng nghiêng đầu nhìn em, giọng trầm thấp vang lên trong không gian yên ắng:
— Vợ nhỏ, còn run à?
Em ngước mắt, đôi môi mím lại, lắc đầu nhẹ nhưng hai má hồng bừng đã nói thay tất cả. Chú khẽ mỉm cười, một bàn tay rời vô-lăng, tìm lấy bàn tay em. Ngón tay thon dài của chú siết lại, bao bọc bàn tay bé nhỏ đang lạnh ngắt.
— Không cần lo. Từ nay, có chú rồi.
Câu nói đơn giản ấy làm mắt em nóng lên, viền mi run run. Em nép vào ghế, lẩm bẩm như trẻ con:
— Nhưng… nếu họ chỉ tỏ vẻ thân thiện nhưng thật ra không thích em thì sao?
Chú nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch, toát ra khí chất kiêu ngạo vốn có:
— Thì chú sẽ làm cho họ thích. Nếu không thích… thì cũng mặc thôi. Em là người chú yêu mà .
Tim em thắt lại, lồng ngực nhói lên vì hạnh phúc. Con đường phía trước dài và tối, nhưng bên cạnh có giọng nói vững chãi ấy, có bàn tay ấm áp ấy, mọi lo lắng dường như tan biến.
Xe dừng ở một ngã tư, chú nghiêng sang, ghé sát thì thầm bên tai:
— Tối nay ngoan, đừng nghĩ ngợi nhiều. Về đến nhà… chú sẽ bù cho em, được không?
Hơi thở trầm ấm phả bên tai khiến em đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu. Nhưng bàn tay vẫn bị chú giữ chặt, không thể nào rút ra.
Ngoài kia, ánh đèn cứ nối dài vô tận. Trong xe, bầu không khí ấm áp và ngọt ngào khiến em chỉ muốn chuyến đường này đừng bao giờ kết thúc.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng quen thuộc của em. Mùi cà phê thơm lừng đã bay lên từ dưới bếp, báo hiệu rõ ràng rằng người đàn ông khó tính của em đã dậy từ sớm. Chú luôn vậy, thói quen sinh hoạt như một chiếc đồng hồ báo thức sống: 6 giờ sáng là phải dậy, phải pha cà phê, phải đọc sách.
Em dụi mắt, vừa lười biếng lăn qua lăn lại trên giường vừa nhớ đến bộ dạng ấm áp của chú tối qua khi an ủi em ,nói lời ngọt ngào với em . Chỉ nghĩ đến thôi là em lại buồn cười khúc khích. Thế rồi trong đầu em loé lên một ý tưởng nghịch ngợm: hôm nay phải troll chú một vố mới được.
Em bước xuống bếp sau khi VSCN xong , vẫn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình in hình hello kitty . Chú đang ngồi ở bàn ăn, mắt dán vào tờ báo nhưng bàn tay thì gõ nhẹ lên ly cà phê, dáng vẻ trầm ngâm như một ông chú già khó chiều.
“Chú…” – em cất giọng kéo dài, cố tình nũng nịu.
Chú không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ “hửm?” rồi tiếp tục đọc.
Em vòng tay ôm cổ chú từ phía sau, dụi mặt vào vai chú, vừa làm nũng vừa hạ giọng thủ thỉ:
“Em đang suy nghĩ… chắc là em phải đổi bạn trai thôi.”
Câu nói vừa dứt, bàn tay đang cầm tờ báo của chú khựng lại. Chú ngẩng đầu, quay sang nhìn em chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu tâm can.
“Em vừa nói gì?” – giọng chú trầm xuống.
Em cười tủm tỉm, ngồi phịch xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn chú:
“Em thấy bạn trai em già rồi, khó tính nữa. Nên chắc em phải tìm người trẻ hơn, vui vẻ hơn… để hợp với tuổi của em hoặc là hồng hài nhi cũng được .”
Gân xanh bên thái dương chú khẽ giật giật. Ly cà phê đặt xuống bàn nghe cái “cạch” rõ ràng. Chú chống tay lên bàn, cúi người về phía em:
“Này. Ai cho em nghĩ mấy cái vớ vẩn đó hả? Bạn trai em là ai?”
“Thì… chú đó.” – em trả lời tỉnh bơ.
Chú nheo mắt, nhếch mép cười khẩy:
“Ừ, biết thế là tốt. Thế thì đừng có mơ tưởng đổi với chác gì hết.”
Em giả vờ bĩu môi, chống tay lên má:
“Nhưng mà… chú không chịu chiều em. Toàn bắt em ngủ sớm, ăn uống đúng giờ, cấm cái này cấm cái kia. Người ta ở tuổi em ai cũng được bạn trai dắt đi chơi, còn em thì…”
“Còn em thì sao?” – giọng chú gằn lại, pha chút đe doạ.
“… thì chỉ được dắt đi siêu thị , mỗi tuần đều được chú dắt đi các khu mua sắm và thường được đi du lịch các nước .” – em vừa nói vừa cố nhịn cười.
Chú lặng im ba giây, đôi mắt sâu thẳm nhìn em như muốn thiêu đốt. Rồi bất ngờ, chú đứng bật dậy, tiến đến phía em, kéo ghế em xoay lại đối diện với mình.
“Nghe rõ đây, nhóc con.” – chú kề sát, giọng thấp trầm. – “Em mà còn nhắc đến chuyện đổi bạn trai một lần nữa, chú sẽ…”
“Chú sẽ sao?” – em ngẩng đầu, cố ý chọc.
“… sẽ nhốt em trong nhà, không cho đi đâu hết.” – chú dằn từng chữ.
Em bật cười khanh khách:
“Chú làm như vậy thì khác gì tự thú nhận mình ghen đâu. Chú ghen đó nha ~”
Chú siết nhẹ vai em, vẻ mặt vừa bực vừa bất lực:
“Ừ, chú ghen đấy. Thì sao?”
Câu trả lời thẳng thắn khiến em thoáng sững lại. Tim em bỗng đập nhanh, mặt nóng bừng. Nhưng bản tính nghịch ngợm vẫn chưa chịu thua, em nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bỡn cợt:
“Vậy thì chú phải cạnh tranh công bằng đi. Lỡ có người trẻ trung đẹp trai hơn đến tán em thì sao?”
Chú bật cười mỉa, cúi xuống sát tai em, thì thầm:
“Chú không cần cạnh tranh với ai hết. Em chỉ cần nhớ, một khi đã là của chú rồi, thì suốt đời vẫn là của chú. Đừng mơ thoát, đã ra mắt bố mẹ chú rồi ,còn sắp trở thành con dâu nhà họ Park mà còn dám tơ tưởng về trai trẻ hả .”
Giọng nói vừa nghiêm nghị vừa trầm ấm ấy làm cả người em run lên. Em cố đánh trống lảng, lấy chiếc bánh mì trên bàn cắn một miếng, vừa nhồm nhoàm vừa lí nhí:
“Chú bá đạo thật đấy.”
“Không bá đạo thì giữ nổi em sao?” – chú đáp, đôi mắt ánh lên tia cưng chiều mà lại giấu trong vẻ mặt nghiêm nghị.
Cả buổi sáng hôm đó, em cứ chọc chú hết chuyện này đến chuyện kia. Từ việc “đòi đổi bạn trai”, đến việc “muốn bạn trai biết nấu nhiều món hơn ngoài canh rong biển và thịt kho”, rồi lại “muốn bạn trai trẻ trung như idol Hàn Quốc”. Mỗi lần như vậy, chú đều im lặng nhìn em, khóe môi giật giật, cuối cùng lại bế thốc em lên ghế sofa, giữ chặt trong vòng tay như để cảnh cáo.
“Cái miệng này…” – chú cốc nhẹ lên trán em. – “Lúc nào cũng nói mấy chuyện khiến chú muốn phát điên.”
Em xoa xoa trán, lè lưỡi:
“Thì em thích thấy chú ghen mà.”
Chú khựng một chút, rồi bật cười, tiếng cười trầm ấm vang khắp căn phòng. Chú kéo em sát vào ngực, thì thầm:
“Em đúng là cái đồ tiểu yêu tinh. Nhưng thôi… chú chịu thua. Chú sẽ không đổi, cũng không cho em đổi. Em đừng hòng.”
Em ngước lên nhìn chú, thấy gương mặt cau có kia dịu đi, chỉ còn lại sự ấm áp. Em mỉm cười, vòng tay ôm lấy chú thật chặt:
“Thôi được… em không đổi đâu. Bạn trai hiện tại vẫn đáng yêu nhất.”
“Đáng yêu cái gì? Người ta nói chú già rồi cơ mà?” – chú nhướng mày.
“Già nhưng đáng yêu.” – em nhấn mạnh, rồi nheo mắt trêu.
Chú bật cười, khẽ siết lấy eo em, rồi đặt một nụ hôn thật chậm lên trán em. Trong khoảnh khắc ấy, mọi trò troll, mọi lời chọc ghẹo bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa trong tim cả hai.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro