70. Ra Mắt Gia Đình Em 2
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt lọt qua khe cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn đánh thức em dậy. Em dụi mắt, ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc trong phòng riêng ở nhà ba mẹ. Mùi cà phê từ dưới bếp bay lên thoang thoảng, xen lẫn mùi xôi nóng mới đồ của mẹ. Cảm giác thật khác biệt - hôm qua còn là những bữa ăn nhanh nơi xứ người, hôm nay lại là hương vị quê nhà thân thuộc.
Nhưng thứ khiến tim em đập nhanh nhất không phải mùi đồ ăn, mà là việc nhớ ra rằng... chú cũng đang ở trong căn nhà này. Chú - người mà em đã năn nỉ mãi mới chịu cùng về Việt Nam ra mắt ba mẹ. Tối qua, tuy hai người phải ngủ riêng phòng để tránh bị phát hiện, nhưng em vẫn lén lút chui sang phòng chú, khiến chú lo sốt vó sợ ba mẹ em bắt gặp. Em nhớ mãi cảnh chú nhỏ giọng dọa:
- "Em mà còn liều lĩnh thế này, lỡ ba mẹ em thấy thì nghĩ chú dụ dỗ em thì chết dở. Chú không chịu trách nhiệm nổi đâu."
Em thì cười khúc khích, còn chú thì vừa dỗ vừa kéo em ôm vào lòng, sau đó cứng rắn đuổi em về lại phòng mình.
Sáng nay, vừa bước ra khỏi phòng, em đã nghe tiếng chú và ba đang trò chuyện ở phòng khách. Giọng ba em trầm ấm, xen lẫn những câu hỏi đầy tính "thẩm vấn" thường thấy ở một người cha khi gặp bạn trai của con gái.
- " Cậu làm giáo sư gì ấy ở bên Hàn vậy? Có ổn định không? Tính tình có hay nóng nảy không?"
Em vội vàng chạy xuống, chen ngang với nụ cười ngọt ngào:
- "Ba ơi, chú hiền lắm, con còn hay bắt nạt chú cơ mà."
Câu nói khiến chú khẽ ho một tiếng, mặt đỏ ửng. Ba em thì nhìn em rồi nhìn chú, hừ nhẹ:
- "Cái con bé này... nói gì thế!"
Mẹ em mang ra đĩa bánh cuốn nóng hổi, chan thêm chút nước mắm chua ngọt, mỉm cười:
- "Ăn sáng đi, có chuyện gì thì nói sau. Lâu lâu con gái rượu mới đưa bạn trai từ xa về, mình phải tiếp chu đáo đã."
Chú hơi bối rối, nhưng khi em gắp miếng bánh cuốn bỏ vào bát cho chú, ánh mắt dịu dàng hiện rõ trên gương mặt anh. Cử chỉ ấy khiến mẹ em chú ý, bà khẽ liếc rồi cười, như đã ngầm hiểu.
---
Sau bữa sáng, em rủ chú đi dạo phố.
- "Hôm nay em sẽ cho chú biết thế nào là ẩm thực Việt Nam chính gốc. Không còn là mấy món Việt bán bên Hàn nữa đâu, mà là chuẩn vị luôn."
Chú cười nhạt:
- "Chỉ cần em không bắt chú ăn cay quá, chứ lần trước em cho chú thử ớt ở Seoul mà chú nhớ đến tận bây giờ."
- "Chú yếu thế thì sao bảo vệ được em?" - Em lè lưỡi trêu, rồi nhanh nhẹn nắm tay kéo chú ra cửa.
Địa điểm đầu tiên em dẫn chú tới chính là quán phở đầu ngõ - nơi mà ngày bé em thường ăn sáng cùng mẹ.
- "Đây là quán phở ngon nhất quận đấy. Chú mà không ăn thì phí lắm." - Em hào hứng giải thích.
Chú nhìn tô phở bốc khói nghi ngút, bên trên đầy đủ hành, thịt bò tái, bò chín. Anh gắp thử một miếng thịt, chấm vào nước dùng rồi khẽ nhíu mày:
- "Hừm... không tệ. Thậm chí ngon hơn cả mấy nhà hàng sang bên Hàn."
Em reo lên:
- "Thấy chưa! Em nói có sai đâu. Nào, ăn hết tô nhé, không được bỏ lại đâu."
Chú lắc đầu cười, đưa tay gắp thịt bò sang bát em:
- "Ăn nhiều đi, kẻo lại kêu đói."
Cử chỉ chăm sóc ấy khiến vài người ngồi bàn bên nhìn sang, có bác lớn tuổi còn cười bảo:
- "Nhìn hai đứa tình cảm ghê, chắc cưới sớm thôi."
Em xấu hổ đỏ mặt, còn chú thì khẽ ho một tiếng, giả vờ tập trung ăn phở.
---
Buổi chiều, em lại kéo chú đi ăn bún chả, nem rán. Chú có vẻ thích nem rán đặc biệt, cứ gắp liên tục.
- "Chú ăn thế thôi, không cần để dành cho em đâu." - Em giả vờ giận, ôm hộp nem sang một bên.
Chú nhìn em, nheo mắt:
- "Đúng là đồ tham ăn. Cho chú một miếng được không?"
Em làm bộ nghiêm túc:
- "Không."
Ngay lập tức, chú nghiêng người ghé sát, hạ giọng:
- "Không cho thì chú hôn em ngay giữa quán đấy."
Em giật mình, mặt đỏ lựng, vội vàng nhét miếng nem vào miệng chú để bịt lại:
- "Được rồi, ăn đi, chú đáng ghét."
Chú bật cười, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.
---
Chiều hôm đó, hai người ghé hồ Hoàn Kiếm. Em chạy nhảy khắp nơi, kéo chú đi chụp ảnh.
- "Chú đứng gần lại đi, không thì nhìn như em đi chơi với... chú thật ấy." - Em cố tình châm chọc.
- "Thì em đang đi với chú còn gì?" - Chú bình thản đáp, rồi vòng tay ôm eo em kéo lại gần.
Em sững người, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cái ôm ấy vừa an toàn vừa ngọt ngào, khiến em chỉ biết nép vào mà không dám phản kháng.
---
Tối về, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Ba em lại hỏi han đủ chuyện, còn mẹ thì để ý xem chú có phụ dọn dẹp hay không. Chú rất lễ phép, xắn tay áo rửa bát cùng em, khiến mẹ càng có thiện cảm.
Đến giờ ngủ, em lại lén lút sang phòng chú. Chú ngồi đọc sách, thấy em ló đầu vào thì thở dài:
- "Em mà cứ như thế này, lỡ ba mẹ em nghĩ chú dụ dỗ thì chú chỉ có nước bỏ trốn khỏi Việt Nam."
Em leo lên giường, ôm chặt lấy chú:
- "Thế thì cứ để người ta nghĩ, miễn em biết chú thương em thật lòng là đủ."
Chú không nói gì, chỉ khẽ vuốt tóc em. Trong bóng tối, anh khẽ thì thầm:
- "Em đúng là tiểu yêu tinh, làm khổ chú cả đời này rồi."
Em ngẩng lên, nhoẻn cười:
- "Khổ mà vẫn thích, phải không?"
Chú bật cười, kéo em vào vòng tay, cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên giữa căn nhà đầy hơi ấm quê hương.
Buổi sáng ở quê lúc nào cũng náo nhiệt và đầy sức sống. Những âm thanh quen thuộc đánh thức em dậy từ sớm: tiếng gà gáy, tiếng rao của cô bán bánh mì đầu ngõ, mùi xôi lá cẩm thơm lừng bay từ bếp nhà hàng xóm sang. Em dụi mắt, uể oải bò ra khỏi chăn, thì thấy chú Hee-soon đã ngồi ngay ngoài hiên, tay cầm ly cà phê sữa đá mẹ em vừa pha, trông thư thả đến mức khiến em vừa buồn cười vừa bực bội.
"Chú uống cà phê từ sớm rồi à?" - Em ngáp dài, tóc tai rối tung.
Chú nghiêng đầu nhìn, ánh mắt trêu chọc:
"Ừ, mẹ em bảo đàn ông trong nhà phải dậy sớm, ra hiên ngồi cho hàng xóm thấy, mới chứng minh là rể ngoan. Ngồi đây 10 phút thôi, chú nghe ít nhất 5 cô hàng xóm hỏi: 'Đây là chồng con gái chị hả? Đẹp trai quá trời'. Em tính sao đây?"
Em đỏ mặt, chưa kịp đáp thì mẹ em từ trong bếp bước ra, tay xách giỏ nhựa đi chợ, giọng sang sảng:
"Nếu tính theo lời mấy bà hàng xóm thì chắc mẹ lãi to rồi. Có rể vừa đẹp trai vừa biết lễ phép thế này thì quá được còn gì!"
Em tròn mắt nhìn mẹ, chưa kịp phản bác, mẹ đã kéo tay em:
"Hôm nay đi chợ với mẹ. Con dẫn Hee-soon theo, để hàng xóm nhìn cho quen mặt. Mốt đừng có ai đồn con gái mẹ chưa có người yêu nữa."
Chú phì cười, nhấp ngụm cà phê, còn em thì ngượng chín cả mặt.
Chợ quê lúc nào cũng đông đúc, con đường nhỏ chen chúc xe máy, tiếng gọi nhau í ới. Em đi giữa chú và mẹ, cảm giác như mình biến thành nhân vật chính trong buổi diễu hành vậy. Ai đi ngang cũng liếc nhìn chú, người đàn ông cao lớn, ăn mặc giản dị mà vẫn toát lên vẻ chững chạc lịch lãm.
"Ôi, ai đây thế? Rể à chị?" - Một bác hàng xóm bán rau đứng phắt dậy.
Mẹ em cười hớn hở: "Ừ, rể tôi đó. Lần đầu về Việt Nam, đi chợ cho biết."
"Trời đất ơi, gì mà cao dữ vậy trời, cao như tài tử Hàn Quốc!"
Mấy cô hàng xóm bu quanh, người thì chọc, người thì cười, khen lấy khen để. Em đi bên cạnh, chỉ muốn độn thổ xuống đất. Chú thì mặt điềm tĩnh, chỉ cười nhẹ nhàng và cúi đầu chào lễ phép, khiến ai cũng càng thêm ấn tượng.
"Anh rể ơi, ở Hàn có chợ như vầy không? Có cần tôi dẫn đi tham quan không?" - Một cô còn bạo dạn buông lời.
Chú quay sang nhìn em, ánh mắt nửa cười nửa trêu: "Ở Hàn không có ai dễ thương bằng ở đây đâu ạ ."
Em cắn môi, bực đến mức chỉ muốn kéo tay chú đi thật nhanh, nhưng mẹ em lại cố tình chậm rãi, cứ để mọi người bu lại khen ngợi.
Mẹ em dừng lại ở hàng rau quen thuộc. Cô bán rau vừa xếp mớ cải xanh vừa liếc nhìn chú rồi nói nhỏ với mẹ:
"Chà, chị giấu kỹ ghê, tự nhiên có rể ngon nghẻ thế này mà không khoe sớm. Nhìn thế này thì chắc con gái chị khổ rồi, phải giữ chặt lắm."
Mẹ em cười, đáp tỉnh bơ: "Con gái tôi giữ chắc lắm, nó có đi đâu thoát được."
Chú nghe được thì bật cười, nhưng không nói gì, chỉ gãi đầu, ánh mắt thoáng liếc sang em như muốn dỗ: Đừng giận nhé. Nhưng em vẫn quay mặt đi, giả vờ chăm chú chọn rau, trong lòng âm ỉ cơn ghen nhỏ.
Khu bán cá ồn ào, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Một cô bán cá thấy chú thì reo to:
"Trời đất, khách nước ngoài à? Đẹp trai dữ! Con gái chị đúng là có phúc, cưới được ông chồng thế này khỏi lo gì."
Em vội chen ngang: "Cô ơi, cho cháu ký cá với mớ tôm đi."
Nhưng cô bán cá nào có vừa ý, cứ gợi chuyện với chú:
" Cậu ăn được cá đồng không? Có muốn tôi làm sẵn để về nấu canh chua cho vợ ăn không?"
Nghe hai chữ "vợ ăn", chú khẽ nhếch môi, giọng ấm áp:
"Có, tôi thích lắm. Nhưng chắc phải để mẹ vợ chỉ cách nấu, tôi mới dám thử."
Cô bán cá cười ngặt nghẽo, còn em thì đỏ mặt, tức muốn lườm chú cháy khét.
Trên đường về, hàng xóm vẫn tiếp tục trêu chọc.
"Chị ơi, giữ rể kỹ nhé, kẻo mấy cô trong xóm bắt mất đấy!"
"Đúng đó, đẹp trai thế này dễ bị dòm ngó lắm."
Mẹ em cười: "Yên tâm, con gái tôi dữ lắm, ai dám giành đâu."
Cả xóm rộn tiếng cười, còn em thì vừa bực vừa buồn cười, nắm chặt tay chú kéo đi nhanh hơn. Chú cúi xuống, thì thầm đủ để em nghe:
"Em đang ghen à?"
"Không có!" - Em bật lại, mặt đỏ như gấc.
"Ừ, vậy thì chú yên tâm. Nhưng mà... nếu em ghen thật thì chú cũng thích lắm."
Em lườm chú nhưng lòng lại mềm ra, vừa thấy buồn cười vừa thấy ngọt.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro