Chương 2: Nợ
"Chết......"
Park Hyung Suk đứng ở đó, gió lạnh tạt thẳng vào thân thể dường như quá mệt mỏi của cậu. Nhưng biểu cảm ấy, khiến người khác như bị lây nhiễm máu tươi.
Sợ hãi, khốn khổ cùng vô vọng.
Làm sao một kẻ tay dính đầy máu tanh tưởi lại sợ hãi như thế?
"Làm ơn, cút đi" Miệng cười đến méo mó, nhưng tay run rẩy quá độ. Park Hyung Suk thậm chí còn không tin đây là mình.
Cậu ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm mặt rưng rức như muốn che lại tất cả mọi thứ đã thấy và đã làm.
"Cậu Park Hyung Suk, không phải lỗi của cậu" Tiểu Long cúi người xuống, theo thói quen mà phủ lên người nọ một chiếc áo khoác.
Anh, thế mà lại được bán lại cho kẻ thù. Rách nát như một món hàng vô giá trị muốn cho ai thì cho, đó là số phận của Tiểu Long khi anh biết được bản thân cơ bản đã mất hết giá trị.
"Như vậy cũng tốt......."
Sau chẩn đoán của bệnh viện, họ đã kết luận rằng chân phải của anh đã hoàn toàn tàn phế sau vụ chiến tranh với Big Deal và Workers. Nói rõ ra, thì trong các trận chiến sau này chân của anh di chuyển sẽ cực kỳ khó khăn và chân trái cũng đang có nguy cơ hứng chịu không nổi các chấn thương lớn như vậy thường xuyên.
Nhưng trong workers, ngoài việc chiến đấu ra bọn họ không cần mua về món hàng nào để làm chuyện khác.
Hết tác dụng thì cần gì nữa..........
"Đưa anh ta cho tôi, các người không cần anh ta nữa mà phải không?"
Trên xe lăn, biểu cảm Tiểu Long không dám tin tưởng nhìn thiếu niên có gương mặt hoang phế đang nhìn anh.
"Xem như giao dịch, tôi sẽ......."
Câu chuyện sau đó Tiểu Long không có phận sự để nghe, vĩnh viễn cũng không biết cậu ta đã trả cái giá gì để đón lấy anh.
Sau vài ngày giao dịch được đồng ý và bắt đầu tiến hành đến từ hai bên, Park Hyung Suk cùng Yujin biến mất cùng lời nhắn chăm sóc đầy đủ cho anh trước khi cậu ta tới đón.
"Đợi lâu rồi, thật xin lỗi" Cái cúi người nhẹ nhàng đầy từ tốn lại mang theo mùi thuốc khử trùng thật nồng nặc!
Rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì!?
Trong nháy mắt nhận ra điều gì đó, Tiểu Long mấp máy môi định mở lời. Bọn họ chả thân thiết gì cho cam, anh không xứng để cậu ta đánh đổi thứ gì quý giá cả, như thế sẽ khiến anh nợ cậu ta một đời.
"Đừng suy nghĩ nhiều như thế, tôi chỉ muốn có người giữ giúp tro cốt của tôi mà thôi" Âm thanh điềm tĩnh thông báo, như lời trăn trối khi biết trước cái chết, cậu ta có vẻ đã quá dễ dàng chấp nhận nó.
Vì sao cậu lại trở nên như vậy, hẳn là ai cũng hỏi qua cậu rồi. Nhưng làm sao mà cậu có thể trả lời, nếu trả lời cậu sợ bọn họ sẽ tự trách đến cuối đời.
Cho nên câu trả lời tốt nhất cậu cho bọn họ, là cậu biến chất, là cậu xấu xí theo thời gian.
"Là lỗi của tôi, không phải của ai khác cả, là.......do chính tôi"
Tự tay hủy diệt niềm tin của bản thân, Park Hyung Suk ngó lơ cái an ủi của Tiểu Long.
"Tôi không sao cả, anh không nên tự ý rời xe lăn" Dù sao chân cũng đã gãy mất, hà tất gì gắng gượng như vậy.
"Nó khó chịu, tôi muốn tự mình bước đi, dù sao cũng không phải tàn phế cả hai chân"
"Nếu làm thêm vài lần như này nữa, chân trái của anh tôi cứu không nổi, về thôi" Hyung Suk đưa tay đỡ lấy vai Tiểu Long, bàn tay lạnh lẽo đến mức khiến anh rùng mình trong chốc lát.
"Cậu làm tôi nợ cậu, cậu Park Hyung Suk"
Nhưng bây giờ, tôi thậm chí còn không thể bước vào căn phòng đó.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro