Chap 9: Lời nói dối này liệu có đáng?
*Reng reng*
Yeoni: Ưmmm tắt chuông đi
Yn:...
Yeoni: Nè tắt đi ồn quá...
-Yn lơ mơ sờ sờ điện thoại nhìn rồi bật phất dậy-
Yn: Chết tiệt... Muộn học mẹ rồi
-Yn chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ vẫn thấy Yeoni trên giường-
Yn: Đéo dậy à?
Yeoni: Nay học chiều
Yn: Thảo nào... Thôi tao đi luôn đây
Yeoni: Ừmm mà... *ngẩng dậy* ơ đi rồi à*nằm ngủ tiếp*
-Yn thì vội vội vàng vàng chạy đến bến xe bus thì đúng lúc sắp đi may quá cô chạy kịp đến cửa xe-
Yn: Đợi còn cháu... *thở hổn hển*
-Đây là chuyến cuối giờ rr biết thế nào cũng muộn học. Vừa tới trường Yn chạy vội đến lớp, đến cửa khựng lại ngó ngó Jiwon nhìn thấy vẫy vẫy... Nói bằng khẩu hình-
Jiwon: Sao giờ...mới tới?
Yn: Ngủ quên....*chỉ chỉ vào lớp ý hỏi thầy có nhìn ko để chạy vào*
Jiwon: Từ từ * rồi vẫy vẫy ra hiệu cho Yn vô*
-Yn cúi thấp người xuống rồi chạy vô lớp đến chỗ gần cửa nhất ,vừa ngó đầu lên thì-
Thầy giáo: Yn... Là em đúng ko?
Yn: *cúi mặt xuống nghĩ* chết mẹ rồi...
Thầy giáo: Biết ngày mà
Yn:*đứng lên* Vầng... Em xin lỗi đây sẽ là lần cuối ạ
Thầy giáo: *bất lực* Lần cuối thứ 6 trong tuần đó hả?
Yn:*gãi đâu* Hihii
Thầy giáo: Thôi ngồi xuống đi, ko p vì em là sinh viên xuất sắc của khoa thì em chết với tôi rồi.
Yn: Vầng
Thầy giáo: Ko có lần sau đâu đó nha
Yn: Dạ...em biết rồi mà thầy
Thầy giáo: Thôi học tiếp nào...
-Junghwan vs Jiwon nhìn Yn lắc đầu. Yn chỉ bt gãi đầu cười trừ-
*Tan học*
Jh: Đúng là bất lực với cậu mà
Jiwon: Thật sự nhìn mặt thầy đúng kiểu chán đéo muốn nói
Yn: Hehee... Ko hiểu tôi đặt mấy chục cái chuông mà nó ko chịu kêu gì cả
Jh: Có mà ko chịu dậy chứ ko kêu cái gì
Yn: 😅
Jiwon: Lm nta đợi dài cổ ở bến xe tưởng cậu đến lớp rr cơ
Yn: Được rồi xin lỗi mà. Về quán tôi sẽ bao 2 cậu cafe nha
Jh: Tôi muốn ăn bánh
Yn: Gì cũng được
Jiwon: Nhớ mồm đó nha
Yn: Biết rồi. Đi thôi
-Cả 3 tung tăng về quán-
All: Hội em đến rồi...
Yn: Ủa ko có ai vậy?
Jh: Đi đâu hết cả rồi... Jeongwoo hyung... Miseo unni...
Miseo: Ơi ơi... Mấy đứa về rr hả?
Jh: Vầng... Mà anh Jeongwoo đâu ạ?
Miseo: Jeongwoo đi có việc tý là về thôi
Jh: Ra vậy...
Miseo: Mấy đứa uống gì ko?
Jiwon: Có chứ ạ... Nay Yn bao cơ mà
Miseo: *nhìn Yn vừa đi từ phòng thay đồ ra* Thật hả
Yn: Nae...
Jh: Nay cậu ta đi học muộn nên phải bao đó 😆
Jw: Ai đi học muộn cơ?
Jiwon: Ohh anh Jeongwoo tưởng anh đi đâu cơ mà
Jw: À ừ xong việc rồi nên về thôi
Jh: À... Là yn đó nay cậu ấy đi học muộn để hội em leo cây nên p đền bù
Jw: Vậy hả
Yn: Vầng ....Haizzz chắc sạt nghiệp mất
-Mn cười rồi cũng ai làm việc đấy. Dần về chiều mn đến quán rất đông nên bận bịu vô cùng. (Jiwon đã rời đi khi ăn xong vì còn việc làm thêm)-
-Đến lúc rảnh được chút mn đứng nghỉ thì Miseo lỡ tay làm vỡ chiếc bình hoa yêu thích của Jeongwoo. Miseo hoảng lắm, Yn thấy vậy chạy đến nhặt mảnh vỡ cùng Miseo-
Miseo: Chết rồi... Jeongwoo sẽ tức giận lắm vì đây là chiếc bình mẹ cậu ấy tặng mà
-Yn nghe vậy cũng chỉ biết nhặt, nhưng nhìn thấy Miseo bỗng khóc thì Yn vừa hoảng loạn vừa mềm lòng... Đến lúc Jeongwoo vào, thực sự như Miseo nói Jeongwoo phản ứng khá gay gắt-
Jw: Gì vậy?... *anh bỗng im bặt khi nhìn thấy lọ hoa cùng với những mảnh vỡ*
Miseo: *Vội đứng lên giải thích* Thật ra thật ra... Jeongwoo à
-Junghwan cũng chạy vào-
Jh: Omg... Đó là bình hoa mẹ anh tặng mà 😀 Là ai làm vậy?
Yn: Là mình đó... Em xin lỗi vì em lỡ tay *Yn quả là 1 cô gái dễ mềm lòng bởi người khác*
-Miseo thấy vậy giật mk nhìn Yn nhưng cũng chẳng buồn giải thích mà mặc kệ lời thú nhận ấy từ Yn, dù biết đó ko p sự thật-
Jw: Lỡ tay. Anh biết rồi mn đi ra đi *thái độ ko hài lòng, có chút buồn*
Yn: Để em dọn...
Jw: *quát lớn* Anh bảo ra ngoài...
-Yn giật mình ,bỗng thấy tội lỗi với chuyện còn chẳng phải do mình gây ra. Cả 3 ra ngoài rồi ngồi lặng lẽ, 1 không khí im lặng bao chùm, Yn hỏi nhỏ Junghwan-
Yn: Cái bình đó có ý nghĩ gì vậy?
Jh: À... Theo tôi biết bình đó là bình mà mẹ Jeongwoo tặng nhưng ko phải bình hoa bthg đâu, nhìn nó cũ vì đó là chiếc bình hoa người bà quá cố của anh rất thích á
Yn: Ra vậy... *thở dài, cô nhìn Miseo bằng đôi mắt hơi trách móc*
-Biết về lý do cô lại càng tội lỗi hơn... Nhưng đến cô cũng ko hiểu tại sao mk phải tội lỗi nữa? Chuyện đó đâu p mình làm?... Nhưng nói cho cùng là ai cũng nghĩ cô làm vỡ nó mà. Thôi chuyện mk nhận thì mk phải có trách nhiệm thôi chứ biết sao giờ?...Cô chỉ hơi trách Miseo vì sao ko nói sự thật, ko ít nhất cũng nói cảm ơn cô chứ?-
-Họ cứ vậy đến khi Jeongwoo ra-
Jw: Cũng đến giờ tan làm rồi mn ko về đi à?
Miseo: Cta cùng về nhé
Jw: Ừm
-Nay Miseo ở lại cùng Jeongwoo vì thấy tội lỗi với chuyện vừa nãy. Nhưng cô lại chẳng phải là người nhận sự lạnh lùng từ anh mà lại là Yn-
-Lúc về Jeongwoo ko nhìn Yn lấy 1 cái. Có lẽ anh đang giận cô lắm, biết vậy nên cô cũng ko nói gì. Đến lúc tới đường rẽ chỉ còn cô và anh thì Miseo bỗng giữa tay Yn lại rồi bảo có chuyện riêng muốn nói. Yn cũng giật mình rr đi theo Miseo-
Miseo: Yn à... Chuyện vừa nãy em đừng nói cho Jeongwoo biết nha
Yn:*nhăn mặt* Dạ?
Miseo: Dù sao Jeongwoo cũng ko giận lâu đâu, em cũng nhận rồi nên đừng nói nha. Giúp thì phải giúp cho chót chứ đúng ko?
Yn: À... Vầng
-Yn tỏ vẻ rất khó chịu, nhưng cũng vầng... Tưởng là được cảm ơn ai ngờ lại bị nói như vậy. Ai mà ko điên cho được. " Đã thế ko nhận"-
Miseo: Vậy nha chị về đây. Tôi về nha*nhìn Jeongwoo vẫy vẫy*
Jw: Ưmm
-Jeongwoo bỏ đi trước, còn Yn đi phía sau... Cô cứ thẩn thơ vừa đi vừa nghĩ lại thấy bực ,nghĩ " Lời nói dối ấy liệu có đáng...".Rồi cô cũng chả buồn nghĩ ngợi nữa mà đi theo sau anh, cô giờ lại quan tâm đến cảm xúc của anh nhiều hơn, có lẽ anh đang buồn lắm. Bình hoa đó chả khác gì di vật mà bà để lại cả.-
-Về tới nhà cũng đã tối, cô chỉ biết thả mình xuống sofa mà bất lực. Giờ chỉ còn lại mớ cảm giác khó chịu, tội lỗi mà đáng lẽ người chịu đựng nó lúc này ko phải cô-
Yeoni: Về rồi à?
Yn: Umm
Yeoni: Làm gì mà mặt nhìn buồn thiu vậy?
Yn: Ko có gì
Yeoni: Ko có gì thì chính là có gì? Sao kể coi?
Yn: Ko biết nữa... Mà này
Yeoni: Sao?
Yn: Cái chị Miseo ý?
Yeoni: Ừm?
Yn: Ngoài tính thích giật bồ bạn ra thì còn gì nữa ko?
Yeoni: Âyyyy biết pick me girl ko?
Yn: Biết...
Yeoni: Cậu ta có đủ
Yn: Vậy sao mày vẫn nch, r còn đi du lịch vs nhau đc dị?
Yeoni: vì cái tên Park Jeongwoo chứ ai? Ngày nào đến quán cũng gặp,rồi đi đâu cậu ta cũng rủ Miseo theo biết sao đây... Chị biết kiểu mk phải giả tạo khi chơi với đứa giả tạo ko? Kiểu thế đấy :))...mà mắc gì hỏi dị?
Yn: À ko có gì chỉ tò mò thôi.
Yeoni: Túm quần là chơi thôi đừng có thân bị đâm lúc nào ko biết đâu 😀
Yn: Nhìn tao giống thân thiết vs bà đó lắm hả?
Yeoni: Hơi...😀
Yn: Đấm phát giờ
Yeoni: Đùa tý 😆
Yn: Mệt ghê... Nay bận vl nên tao p đi nghỉ đây
Yeoni: ưmmm, nay ngủ với nhá
Yn: Ko, mẹ mày nhờ mày tao đi học muộn đấy, cứ tắt chuông của tao
Yeoni: Tại nó ồn quá thôi
Yn: Ồn cứt...
Yeoni: Nốt hôm thôi
Yn: Đéo... Cút
Yeoni: Ôi chị chị em em :))
Yn: Iar vl
Yeoni: Ko thì thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro