Chap 17
Sau gần chục tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng nó cũng đến được nơi nó cần tới. Nhưng ngặt nỗi là lúc này nó đang ngủ nên Keyson phải gọi nó dậy
Keyson: Elen. Elen à
Nó cựa ngậy nhúc nhích, khi mở mắt ra thì khuôn mặt phóng đại của anh làm nó giật mình.
Tôi: Đến rồi sao?
Keyson: Ừm. Em ngồi dậy đi. Cậu bé này xứ để tôi bế
Tôi: À anh cứ gọi thằng bé là Bun
Keyson: Được
Đoàn người lúc nãy vội nghiêm chỉnh đứng xếp thành 2 hàng cung kính cuối đầu chào anh và nó.
- Chào cậu chủ
Hàng chục người đồng thanh chào làm nó giật bắn người
- Chào cô chủ
Anh quay qua thấy nó giật mình thì không khỏi phì cười
Keyson: Em nên tập làm quen với những nghi thức chào hỏi của họ
Anh và nó bước gần đến cánh cửa thì đột nhiên của tự mở. Lại là 2 hàng người nhưng lần này là người hầu. Họ mặc trêb người chiếc đầm xòe dài tới gối, đéo tạp dề vải nhún màu trắng trông rất đẹp
(Mọi người xem đồ của người hầu thời vua chúa sẽ ra nha. Nó được gọi là thời trang cổ điển ý)
Đồ như này nha
Vừa mới bước vào trong nó đã muốn tá hỏa. Căn nhà rộng vô cùng, các dãy cầu thang được làm bằng phale. Tường nhà thì được chủ đạo trắng đen nhìn rất sang trọng. 1 căn nhà rộng lớn thế này mà ở vào ban đêm chắc sợ lắm nhỉ. Hàng sopha cao cấp nhất thị trường thế giới có 1 không 2 hiện giờ đang yên vị ở phòng khách của căn nhà này... à không phải gọi là lâu đài mới đúng.
----------------
Thấm thoát thời gian nó đến nơi này cũng đã gần 7 năm rồi. Công việc nó ở công ty diễn ra rất tốt. Ở nhà cũng tốt không kém ngoài việc chẳng biết khi nào Bun nó lại gọi Keyson là ba. Bun cũng được Keyson làm giấy khai sinh mới với cái tên là Jackson Culen, 1 việc đáng nói là ở cái chỗ điền tên ba lại hiện chình ình cái dòng chữ Keyson Culen.
Bun: Thưa mẹ con mới đến
Tôi: Ai chở con đến đây?
Bun: Dạ ba. Ba nói đến đây chở mẹ cùng đi ăn
Nói xong thì thằng bè nhanh nhảu chạy lại cái sopha mà nằm xuống
Bun: Con biết mẹ vẫn chưa hết giờ làm việc nên mẹ cứ làm đi. Con ở đây đợi mẹ
Tôi: Vậy ba con đâu
Keyson: Anh đây
Nó vừa nói xong thì anh đã đi vào rồi ngồi lên cái sopha cạnh Bun.
Tôi: 2 người ở yên đó chờ mẹ. Mẹ làm việc xong rồi đi. Cấm tuyệt đối giở trò quậy phá
Nó răng đe như vậy là vì 2 ba con này luôn luôn lúc nào cũng quậy phá. Đến nỗi người làm và vệ sĩ còn sợ thì nói chi ai.
Vừa làm việc mà nó cứ nhìn Bun. Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào còn để mẹ phải bế nay đã là 1 cậu nhóc kháu khỉnh rồi cơ đấy
Bun nhà ta
Bun: Mẹ ơi mẹ làm việc nhanh nha. Con hơi hơi đói rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro