Chap 20
Ăn xong cả 3 người cùng nhau về nhà. Mỗi người 1 góc hoàn thành công việc của riêng mình.
Keyson: Vợ ơi
Tôi: Hửm ?
Keyson: Chị 2 kêu gia đình mình về Hàn
Tôi: Nhưng khi không sao lại về?
Keyson: Anh chỉ nghe nói có việc quan trọng
Tôi: Em sẽ về với anh. Chứ không khéo anh đi 1 mình lại sinh bệnh
Keyson: Không đâu nhé. Anh chỉ có mình vợ anh thôi
Anh bước tới cốc đầu nó 1 cái. Bun nãy giờ cứ nhìn cả 2 chằm chằm nhưng không dám nói gì vì nó có dạy rằng khi người lớn nói chuyện không được xen vào. Khi nào người ta nhắc đến mình thì mới lên tiếng.
Tôi: Bun lại đây mẹ nói này
Bun: Dạ
Nghe đến tên mình cậu bé vội bỏ cuốn tập ra rồi chạy ngay lại chỗ nó.
Tôi: Ngày mai ba mẹ sẽ dẫn con đến 1 nơi
Bun: Nơi nào vậy mẹ. Ở đó có đồ ăn không?
Tôi: Tất nhiên là có rồi. Đồ ăn rất ngon nữa
Bun: Con ở đâu cũng được. Chỉ cần có ba mẹ và đồ ăn thôi
Keyson: Còn tiền nữa
Bun: Không. Có tiền thì ba sẽ giàu rồi mấy cô khác cứ theo ba làm mẹ khó chịu. Con không thích đâu.
Keyson: Thằng ranh con
Tôi: Em thấy con nó còn hiểu nhiều chuyện hơn anh đấy
Keyson: Ơ.... anh có làm gì đâu
Tôi: Bun đi xuống phòng khách chơi với mẹ
Nó đứng dậy nắm tay dẫn Bun xuống phòng khách. Anh vẫn ngây ra đấy nhìn 2 mẹ con. Trong công ty và bên ngoài anh như là 1 ông hoàng, còn về đến nhà thì lại bị 2 mẹ con thay phiên ăn hiếp.
Thấm thoát cũng đến sáng hôm sau, bây giờ nó đang thu xếp quần áo vào vali. Anh thì sang phụ Bun. Chuyến bay sẽ cất cánh vào 2 tiếng nữa. Hành lí chuẩn bị xong thì cả nhà lên xe đến sân bay. Lần trở về này liệu là phúc hay là họa đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro