Chap 33:

Rời khỏi bữa tiệc xa hoa đầy phù phiếm kia, đây có lẽ là một lựa chọn đúng đắng của cô. Nếu đổi ngược lại là ai cũng vậy thôi, người mình yêu khiêu vũ cùng người con gái khác nhất định sẽ đau lòng.

Dừng chân lại, chẳng thể bước tiếp, để thương đau trôi lãng vào quá khứ. Con đường này, hai người có lẽ đã bước quá vội vàng rồi.

...
...
...

Trước một tuần khi cô xin nghỉ ngơi thời gian dài, cô đến công ty thường xuyên hơn. Cô không biết cô lưu luyến cái gì ở đây nữa vì cô đã nói sẽ dứt bỏ tình cảm này, nhưng cuối cùng nó chính là thứ tiếp sức cho cô. Cô biết, mỗi ngày đến công ty, nhìn cảnh tượng đó sẽ rất đau nhưng cô vẫn muốn đến.

"Điều gì làm bạn hạnh phúc?"
Hằng năm vẫn vậy, cứ tới mùa đông những câu hỏi như thế này đều được treo lên cây thông ở cửa ra vào trong công ty như vậy. Các nhân viên, các nghệ sĩ trong công ty đều như vậy mà góp vui chút ít. Còn cô thì không quan tâm đến những thứ xung quanh nên hôm nay mới thấy được những thứ như này đang được treo ở đây.

Dừng lại một chút, cô bóc đại một tấm thiệp màu đỏ thì không ngờ bóc trúng câu hỏi đó. Cô đang xem thử câu trả lời thế nào thì thấy được một tấm thiệp khác, màu xanh nước biển, được treo nhỉnh hơn một chút so với vị trí tấm thiệp cô đã bóc. Cô biết xem trộm là không hay, nhưng tính tò mò đang nổi lên trong người, nên cô gỡ xuống và xem thử ai là người trả lời câu hỏi đó.

"Q: Nếu có thể quay ngược thời gian, bạn muốn thay đổi điều gì? Và trong tương lai bạn muốn nhận được điều gì?"
Hai câu hỏi khá dài đều được nét chữ kia tỉ mỉ trả lời bên dưới.
"A: Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy nhiều hơn, sẽ không làm tổn thương cô ấy như bây giờ, cũng nhất định sẽ không để cô ấy mất đi những ký ức hạnh phúc mà chúng tôi ở cạnh nhau nữa.
Trong tương lai? Tôi chỉ mong muốn rằng cô ấy, sẽ hạnh phúc và bình yên. .. hy vọng ấy sẽ thấy những lời này mà tha thứ cho tôi."

Ngày tháng của tấm thiệp đó là được viết vào khoảng thời gian trước khi mọi chuyện xảy ra. Nét chữ quen thuộc, không khó để nhận ra những dòng chữ đó là do ai viết, là anh. Cô bất động vài phút, chuyện cũ ùa về. Thứ gì đây? Đây là thứ gì? Giọt nước không màu có vị mặn kia đang lăn dài trên gò má rồi thấm đẫm vào kẻ môi. Ánh mắt không còn sức lực đó, nhìn mọi thứ thật vô hồn.

Cô lau nhanh giọt nước ấy đi, cười nhạt, rồi lấy cây viết được treo kế bên mà viết vào tấm thiệp của mình.

"Q: Điều gì làm bạn hạnh phúc?
A: Là thấy anh ấy hạnh phúc như bây giờ."  Viết xong xuôi, cô treo một cách cẩn thận lên cây cứ như nó là một rất vật quan trọng nhất của cô.

-Hwaseol à?
Tiếng gọi từ sau lưng, ngoài BangTan, Doyeon thì không ai gọi cô thêm chữ "à" này nữa, là giọng của nam. Ấm áp và gần gũi như muốn tan cả tuyết mùa đông.
-Chào anh, Jimin. Có chuyện gì sao? _Cô quay mặt đi, trả lời bằng cái giọng lạnh lùng như bình thường.
-À không? Chỉ là thấy em hơi lạ, bình thường những chổ như này không thấy em để tâm tới, nay thay đổi rồi sao?
"Hừ" cô cười một cái ra tiếng.
-Chỉ là em thấy lâu lâu như này cũng tốt, thỉnh thoảng có mấy trò vặt như vậy tâm trạng mới khá lên hơn. _Cô đợi khóe mắt bớt đỏ mới quay sang nhìn anh.
-Phải rồi, phải như vậy chứ. Tâm trạng em phải tốt lên thì mới sáng tác những bài vui tươi được. _Anh đưa tay lên xoa đầu cô.
Bất giác cô phản ứng lại, nắm lấy bàn tay đang xoa tóc cô mà bỏ ra.
-Đừng làm vậy ở đây, nếu MiA thấy sẽ buồn lắm.
-Ơ anh xin lỗi. _Đôi mắt anh trầm tĩnh xuống hơn vẻ vui tươi hồi nãy. Anh nhìn xuống lòng bàn tay của mình với ánh mắt nghi hoặc điều gì đấy.
-Không sao, lần sau hy vọng anh để ý chút. Giờ cũng trễ rồi em lên phòng làm việc đây. _Cô xoay người bỏ đi về hướng cầu thang thẳng lên phòng mình.
Bước đi của cô vẫn như vậy, dáng người đó vẫn như vậy, mùi hương trên tóc cô cũng vẫn như vậy, chỉ có điều, tổn thương quá nhiều tính cách của cô thay đổi từ ấm áp sang lạnh lẽo. Và...cũng chỉ có anh là nhận lầm người.

"-Mình sao vậy nhỉ? Tại sao lại có cảm giác này? Mùi hương và mái tóc đó, rất quen thuộc giường như đã từng là của mình. Nhưng sao cảm giác này đau lòng đến vậy? Mình đã quên chuyện gì rồi sao? Đầu mình....đau quá..." Anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy khiến cơn đau đầu trội lên, mơ hồ không nắm vững những thứ phía trước mà té ngã, thứ còn lại trước khi cặp mắt đó khép lại là hình ảnh người con gái vừa xoay mình lại nhìn về phía anh.

...
...

Mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng lên mũi khiến anh giật mình lên một phát mà tỉnh dậy. Trần nhà màu trắng, anh ngồi bật dậy nhìn xung quanh, không có ai cả, anh đang ở trong phòng bệnh một mình. Mùi thuốc khá nặng, nó cứ loảng thoảng không ngớt.

Đưa tay lên mặt lau nhanh hàng nước không màu kia, là nước mắt.
"-Tại sao giấc mơ đó...rất quen, rất đau lòng..người đó..là ai?..là MiA phải không nhỉ? Hay là...là ai đó không phải MiA...? Và tại saomình lại khóc?"
Anh dụi dụi hai bên vầng thái dương của mình mà suy nghĩ. Mọi suy nghĩ ngừng lại khi cơn đau đầu lại nổi lên. Anh ôm lấy đầu mình, đau đến mức co ro cả người lại, xém tí nữa là ngã xuống giường, may thay là có người vừa đỡ được.

-Không sao chứ? Lần sau phải cẩn thận, không khéo ngã nữa bây giờ.
-Cảm ơn cậu, Taehyung.
-Có gì đâu. Mà cậu sao vậy? Khi không ngất ra làm mọi người đều sợ.
-À không, không có gì. MiA biết chuyện này không?
-Con bé sang Nhật từ sớm rồi, mình vẫn chưa nói với nó để tránh nó lo lắng. _Taehyung đỡ anh ngồi tựa vào thành giường rồi sắp đồ vào tủ lạnh nhỏ kế bên đó.
-Vậy đừng nói nữa, để tránh cô ấy lo lắng. _Anh vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi hột trên trán mà nói.
-Ừ. Mà hồi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa vào đã thấy cậu xém ngã rồi.
-Mình có phải từng quên một số chuyện đúng không?
-Sao lại hỏi vậy? _Taehyung dừng tay, nói trầm giọng xuống như đang nghi hoặc điều gì.
-Những giấc mơ từ sau khi về từ bệnh viện ngày hôm đó, mỗi ngày nó vẫn luôn diễn ra mỗi khi mình ngủ. Và lúc ngất đi vừa rồi cũng không phải ngoại lệ, nó lại đến và diễn ra như thật vậy. Trong giấc mơ có một cô gái, rất gần gũi, cứ ngỡ như là mình nhất định không được đánh mất cô ấy, nhưng mà.. người đó không rõ gương mặt. Hình dáng rất giống với MiA. Mình có cảm giác như mất đi một phần ký ức vậy. Này, trước khi mình tỉnh dậy từ ngày hôm đó, có phải đã có chuyện gì rồi phải không?
-Jimin à, cậu...

"Ừm ưm.." Taehyung đang định nói thì bị ngăn lại bởi tiếng ho phát ra từ phía cửa ra vào.
-Chào anh, khỏe rồi chứ? _từ phía ngoài cửa đi vào là hai cô gái, Doyeon và Hwaseol.
-Ừ, anh khỏe rồi. Taehyung, nói tiếp chuyện hồi nãy đi. _Anh nói với hai cô gái rồi quay sang bảo với cậu bạn đồng niên của mình.

Đón nhận ánh mắt sắc bén của Doyeon và vẻ mặt lạnh như băng của Hwaseol khiến Taehyung đôi phần sởn da gà và dựng tóc gáy, kiềm lời lại mà nói:
-Cậu tốt nhất đừng biết thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro