Chap 35:

Đưa MiA về ký túc xá, anh chạy ngược lại công ty lấy dụng cụ cũng như các bản sáng tác theo lời của Yoongi đã nhờ.

Công ty vẫn còn sáng đèn, vì các hậu bối vẫn còn ở lại luyện tập. Giờ đã trễ nên anh đi nhanh vào lấy đồ rồi đi. Phòng Hwaseol cứ thế thẳng tiến. Một tiếng trôi qua rồi hai tiếng anh mới trở ra với dụng cụ và các bản sáng tác trên tay.
-Jimin, em bị sao à? Lấy đồ gì lâu thế?
-Hồi nãy em đau đầu quá nên ngủ quên, cũng may là nhờ hyung gọi, haha. _Anh cười kha khả qua điện thoại với Yoongi.
-Được rồi, đi đứng cho cẩn thận. Về nhà liền đi, anh đang cần gấp.
-Em biết rồi, em lên xe rồi đây. Hẹn gặp hyung ở nhà nhé!

...
...
...

Cô thức dậy với cái cảm giác đầy khó chịu ở lồng ngực. Nhìn ra ngoài ban công, cơn mưa đang rơi không ngớt kia, mưa chảy thành dòng trên ô cửa kính kia. Bầu trời buổi chiều xám xịt lại như thể muốn nuốt chửng tất cả vào những đám mây. Cơn mưa đã làm phá giấc ngủ của cô, không thể nào nhắm mắt lại mà ngủ một giấc ngon được. Cô thức dậy, pha một tách cà phê sữa nóng, tay cầm thêm vài quyển truyện Trung Quốc ra ban công của ngôi biệt thự mà cô mua được ở gần ngoại ô Seoul, nói là gần ngoại ô nhưng mà ngôi nhà chỉ cách trung tâm thành phố có 15 phút chạy xe hơi. Ghế nằm có, chăn bàn có, mái che cho mưa không thể tạc vào cũng có chỉ có điều thiếu một người cùng cô bầu bạn, tận hưởng khoảng thời gian này.

"Nắm lấy tay nàng, che đi nửa đời điên loạn.
Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh....." Trích: Lãnh diện lâu chủ hòa thượng thê. _Nhất Độ Quân Hoa.

"Hừ" cô cười nhạt một cái bật thành tiếng. Để cuốn sách qua một bên, cô cuộn mình nằm gọn trong chiếc chăn ấm, ngắm nhìn bầu trời mây đen cuồng cuộn như hắc long đang nổi cơn thịnh nộ, đôi khi xen lẫn vài tia sáng lóe lên cùng với tiếng vang ầm dữ dội.

*Rào...rào...* Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, những chuyển động ồn ào ở phía ngoài kia cũng bị tiếng mưa làm lấn át hẳn. Cô ngủ rồi, ngủ quên trên ghế với tư thế cuộn người, những giọt nước trong suốt kia đang từng giọt chảy xuống gương mặt thanh tú đó kèm theo là tiếng khụt khịt từ mũi cô phát ra. Cô đã mơ thấy gì đến nổi khóc luôn vậy chứ?

Cuộc đời này dài như vậy, cho dù một người mạnh mẽ tới đâu thì làm gì có ai thích chọn cô đơn cho mình. Chỉ là không muốn để thất vọng làm tổn thương nên mới chọn cô đơn đấy thôi.

....
....

[[-Hwaseol, khi nào cô về công ty làm lại vậy?
-Ừ nhỉ, cô nhắc tôi mới nhớ là tôi nghỉ gần bốn tháng rồi đấy.
-Vậy khi nào cô về?
-Đầu tuần sau nhỉ? Được rồi, đầu tuần sau tôi về.
-Hai ngày nữa là đầu tuần sau rồi. Mai tôi qua nhà cô chơi, nhớ chuẩn bị thức ăn sẳn đi.
-Qua thì qua một mình thôi đấy, cù rủ ai theo thì đừng hòng bước vào một bước nhé!
-Taehyung cũng không được sao?
-Trừ cô, tất cả đều không được.
-Tôi biết rồi, hẹn mai gặp.
-Ừ, mai gặp.]] _Là cuộc gọi điện giữa cô và Doyeon.

...
...
-Đầu tuần sau cô ấy sẽ đi làm lại, tất cả mọi người chuẩn bị mọi thứ cho tốt vào nhé!
...
...

"-Thịt bò, rượu vang đỏ, khoai tây, trái cây,.. Hmm.. còn thiếu cái gì nữa nhỉ?"
-Còn rau xanh thì sao?
-Ừ đúng rồi, rau xanh nữa...nhưng mà ai nói vậy?...

Cô đang tự nói với cái bảng danh sách mua hàng thì một giọng nữ đằng sau đang kề sát cô mà nói. Cô quay lại ra sau nhìn, còn ai nữa chứ, là Doyeon.

-Sao nào? Thiếu rau rồi đúng chứ? Đi mua rau thôi.
-Được rồi, đi thôi.

Từ chổ hai người gặp nhau cho đến quầy rau, chí ít cả hai cũng nói với nhau trên dưới hơn cả chục câu. Những chuyện lạ lùng đang xảy ra, những chuyện quen thuộc cũng chả còn bất ngờ cho mấy đối với người từng trải qua nhiều thứ như cô.

Bây giờ, cô chả ước ao gì lớn, một cuộc sống yên bình, bão dừng sau cánh cửa, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không còn thấy mệt mỏi với những xô bồ lo toan ngoài thế giới kia nữa. Nhưng cô biết, trên đời này làm gì có thứ nào dễ ăn như vậy chứ.

..
..
..

Người ta nói, chúng ta càng quang trọng thứ gì thì sẽ càng mặc cảm. Càng để tâm mới dễ dàng tổn thương. Thôi thì hãy buông xuống, hãy để mọi thứ trôi qua một cách bình thản và tự nhiên. Thứ gì không phải của mình, thì nó sẽ không bao giờ là của mình. Thứ gì của mình thì tự khắc nhất định sẽ quay về với mình.

-Hwaseol nhường phòng lại cho em đó. _Yoongi vừa ôm mấy bản sáng tác ra ngoài mà nói.
-Cần anh nhường sao, phòng này vốn dĩ là của em mà. _Cô đập đập nhẹ lên vai Yoongi mà cười nói.
-Cười rồi này, có vẻ những ngày nghỉ đã làm tâm trạng em ổn hơn rồi nhỉ?
-Ừm... _Cô cười nhạt rồi bước vào phòng mình.
-Sau này anh chắc chắn em sẽ không còn buồn nữa.
-Chuyện sau này thì để sau này tính đi. Anh về phòng mình lẹ đi trả không gian yên tĩnh cho em.

Yoongi đi khỏi chừa cho cô một khoảng không im lặng. Cô thích như thế này, một cảm giác thoải mái im lặng, không ồn ào như thể mọi thứ đều dừng lại ở căn phòng này.

"-Sợi dây chuyền và cái túi thơm đâu rồi? Rõ ràng mình để ở đây mà. Ở đâu được nhỉ?" _Cô lục tung căn tủ nhỏ của mình mà kiếm sợi dây chuyền hình giọt nước mà anh tặng và thêm cái túi thơm của anh mà cô cất giữ nữa. Anh mà nhớ lại thì sẽ rất đau khổ bởi thời gian khó khăn đó nên cô cất như vậy là đề phòng anh nhớ lại. Nhưng bây giờ, nó mất rồi, không cánh mà bay rồi.

Cô nhanh tay nhất máy gọi cho Yoongi mà hỏi:
-Anh à, cái ..túi thơm với sợi dây chuyền của em..em cất trong tủ, anh có thấy không?
-Dây chuyền? Túi thơm? Anh chưa từng thấy trong phòng em. Nhưng có chuyện gì sao? Mất đồ hả?
-À không.. không có gì, em nhầm lẫn thôi.

Nói ngang tới đây cô dập máy mà ngồi xuống kiếm từng khe hở của căn phòng, không có thì lại bắc ghế đứng lên kiếm những chổ trên cao hơn. Những quyển sách, hồ sơ, dụng cụ đều bị cô xáo tung lên nhưng tất cả đều không có lấy một hình dáng.
"-Ở đâu được chứ?" _Cô thở dốc vì mãi kiếm đến mức muốn nghẹt thở.
"-Rõ ràng là ở....á...ui da đau quá..." _Cô quay qua quay lại tay chỉ chỏ lung tung mất phương hướng mà té xuống ghế một cái rõ đau khiến chân trầy một đường dài.
"-Rốt cuộc là ở đâu chứ?" _Cô tức tối đấm mạnh vào sàn nhà khiến tay đau đến rỉ máu.

Nhanh chóng băng bó vết thương ở chân với tay lại, cô bắt đầu đi tìm hiểu những người trong công ty coi thử có ai có biểu hiện lạ hay là biết cái túi thơm với sợi dây chuyền của cô đâu không, và câu trả lời là không. Không ai biết cũng như chẳng có ai có biểu hiện lạ cả.

"-Thôi vậy, nếu đã lỡ mất rồi thì bỏ đi cho xong, dù gì anh cũng chưa thấy nó."

======
Thật ra mình tính up từ hai ngày trước nhưng mà lỡ tay xóa và quên mẹ luôn cái diễn biến. Hôm nay ngồi nghĩ mới viết ra được chừng này nè.

Tầm 1 hoặc (có thể) 2 chap nữa là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro