Chương 39
"Em còn định học đến khi nào? Không định ăn trưa à?"
"Trễ đến thế rồi sao?" Soyeon vẫn dán mắt vào đống tài liệu xung quanh mình.
"Ừm, em không nói nhưng anh đói."
"Vậy anh đi đi."
"Chủ nhà sao lại bỏ khách quý ở đây một mình được?" Anh siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ cô, hôn nhẹ lên nơi đó.
"Tôi ở đây một mình vẫn không sao, quen rồi."
"Nếu là thiếu phu nhân, em có thể ở lại đây. Nhưng nếu là thiếu phu nhân, em phải lăn giường cùng anh. Đồng ý không?"
Ha, mặt dày trơ trẽn.
Soyeon dừng bút, quay đầu lại nhìn con người đang ảo tưởng kia với ánh mắt tràn đầy ý khinh bỉ.
"Uống thuốc chưa?"
"Phải ăn mới uống được."
"Đúng là có bệnh thật." Cô lắc đầu đầy ngao ngán, thầm tiếc thay cho một gương mặt đẹp trai.
Bị nghĩ là có bệnh cũng được, miễn sao Soyeon đồng ý ăn trưa, xem như Jimin đã thành công.
...
Trên bàn ăn mọi khi chỉ có anh và mẹ, đôi khi chỉ có một người. Nhưng giờ đây có thêm Soyeon, không khí liền trở nên vui tươi hơn hẳn.
"Cháu ăn cái này nhiều vào, tốt cho da."
"Em ăn thêm cái này nữa, tăng cân một xíu, ôm sẽ thích hơn."
Hai mẹ con cứ thế gắp thức ăn cho cô. Chẳng mấy chốc, số thức ăn đã nhiều hơn số cơm hiện có trong bát.
Kết thúc bữa ăn với tráng miệng là trái cây, Soyeon ngồi trên ghế xoa chiếc bụng căng cứng của mình. Thật sự rất no!
"Jimin, con chuẩn bị phòng cho Soyeon chưa?"
"Dạ rồi."
"Vậy lát đưa con bé lên đó nghỉ ngơi, mẹ đi giải quyết công việc."
Anh gật đầu mỉm cười, mẹ quả thật rất hiểu ý anh. Đúng là hai mẹ con có khác. Nếu mẹ không bảo, anh vẫn sẽ làm.
"Em muốn nghỉ ngơi hay đi dạo một lát?"
"Tôi muốn ngắm cá cảnh, được không?"
"Được chứ! Cứ tự nhiên như nhà mình."
Bước đến bên bờ suối nhân tạo, Soyeon ngồi trong bóng râm, ngắm nhìn những chú cá bơi tung tăng dưới dòng nước mát.
Thời tiết nóng thế này, nếu cô được đi bơi thì tốt biết mấy. Nên rủ Jimin không?
!?
Cô lại nghĩ gì thế này? Đi bơi thì phải rủ Haeun, sao lại rủ Jimin? Cứ đà này sẽ không ổn mất.
Rời khỏi hồ cá để không phải nghĩ đến việc đi bơi cùng... Jimin. Soyeon nhờ anh dẫn mình lên phòng nghỉ ngơi. Chiều tối về có lẽ sẽ không sao. Chủ tịch Park quen với ba của cô, ít nhiều gì có thể sẽ nói đỡ được vài câu.
...
"Phòng của em."
Soyeon ngẩn người với cách bố trí nơi đây, thật sự rất đẹp! Phòng dành cho khách mà cũng có những phụ kiện trang trí đắt tiền sao?
"Và cũng là phòng của anh."
Cánh cửa bỗng đóng sầm lại, âm thanh lớn phát lên khiến cô giật nảy người. Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Soyeon từng bước ép sát anh vào tường, chủ động kề mặt đến sát gương mặt điển trai kia, nói ra những lời dụ hoặc.
"Phòng của anh thì thế nào? Nếu là phòng của tôi là luật của tôi, anh không có quyền lên tiếng."
"SM anh không ngại."
"Tôi không thích chơi kiểu đó, anh chịu khó chơi một mình nhé! Tôi học bài."
Soyeon tiến đến chiếc bàn gần đó, điềm nhiên kéo ghế ra và tiếp tục học bài, cứ như giữa mình và anh chưa xảy ra chuyện gì.
"Tranh thủ học, anh tắm một lát"
"Tắm thì tắm đi, nói làm gì?"
"Muốn vào tắm cùng anh không?"
"Có điên mới vào!"
Jimin nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bước vào trong, để lại một Soyeon thẩn thờ bởi hành động ôn nhu khi nãy.
"Anh ấy... sao lại dịu dàng như thế? Mày không được gục ngã Kang Soyeon! Như thế không tốt!"
Vỗ lên má vài cái trấn tĩnh bản thân, cô nhanh chóng vùi đầu vào học để không phải suy nghĩ lung tung thêm nữa. Nhất là hành động xoa đầu khi nãy.
Không bao lâu sau, từ phòng tắm truyền ra giọng nói đầy cấp thiết.
"Soyeon! Lấy giúp anh cái khăn trong tủ quần áo! Anh quên mang rồi!"
Dù cô có lấy hay không, nó đều nằm trong kế hoạch định sẵn.
"Không rảnh! Anh ở luôn trong đó cho rảnh nợ!"
"Em chắc sẽ không lấy chứ?" Anh dừng lời nói của mình một lát, khóe miệng khẽ nâng nhẹ tạo thành đường cong tuyệt mỹ.
"Sẽ hối hận sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro