10.
"vào đi đừng sợ, tôi sống một mình, nhóc cứ thoải mái."
"..." nó không nói gì, chỉ nhìn sơ một lượt rồi đánh giá. có lẽ là do căn nhà đã lâu không có người ở nên cảm giác có hơi âm u, dù jisung đã về được một thời gian nhưng yooeun vẫn cảm thấy khí lạnh toả ra. sợ thì nó không sợ, nhưng đúng là hơi lo ngại một chút.
"mà này, nghe tôi dặn." jisung vừa kiểm tra điện thoại xong thì quay sang nói với nó.
nó nhìn anh, báo hiệu là vẫn đang nghe để anh nói tiếp.
"trên tầng một, căn phòng ở cuối hành lang là phòng của tôi, phòng đó tuyệt đối nhóc không được vào. còn lại nhóc thích phòng nào thì cứ vào phòng đấy mà ở. tất cả mọi nơi trong nhà như phòng khách hay phòng bếp gì đấy nhóc cũng tuỳ ý mà sinh hoạt, tôi không ý kiến gì đâu. chỉ riêng phòng của tôi là nhất định nhóc không được bén mảng đến, hiểu chưa?"
anh nói xong một tràng thì thấy yooeun nhướn mày nhìn mình đầy khó hiểu. song, nó không thắc mắc gì nhiều mà chỉ nhún vai một cái rồi gật đầu đồng ý.
"còn hành lí của nhóc tôi đã nhờ người mang lên tầng sẵn, một lát nhóc chọn phòng rồi tự đẩy vào nhé. hôm nay tôi có việc nên không giúp nhóc được, xin lỗi trước."
nhìn vẻ mặt trịnh trọng của anh khiến nó không nhịn được cười, nó xua tay "xin lỗi gì đâu, mấy chuyện nhỏ này tôi tự lo được, vả lại... anh cũng không có nghĩa vụ phải làm vậy."
anh nheo mắt nhìn nó, con bé này đúng là vẫn rất bài xích chuyện kết hôn của cả hai. nghĩ vậy, jisung chỉ biết tặc lưỡi.
"à mà..." anh định quay ra xe thì chợt nhớ ra một chuyện "nhóc có làm việc nhà không?"
"?"
h-hả?
yooeun nghe xong có hơi bất ngờ, không khỏi thấy ngoài ý muốn mà nghệch mặt ra, chẳng biết phải trả lời thế nào.
không lẽ nó phải nói thẳng ra là... nó không làm...
nhìn gương mặt ngờ nghệch của nó lúc này khiến anh không khỏi buồn cười. jisung nhếch môi, anh không vạch trần mà chỉ thản nhiên nói "cứ cách 2 ngày là sẽ có người đến dọn nhà, là do tôi thuê. ngày mai cũng đến ngày dọn định kì, nếu nhóc ở nhà thì cứ mở cửa cho họ vào."
"à... ok."
dặn dò xong anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ hẹn "được rồi, nhóc vào đi, tôi có việc phải đi bây giờ."
"tối nay anh có về không?" nó buột miệng hỏi.
jisung hơi khựng lại, anh nhìn nó một lúc mới lên tiếng "còn tuỳ."
_
sau khi tạm biệt jisung thì nó cũng không chần chừ mà mở cửa vào nhà. vừa bước chân vào, còn chưa kịp tìm công tắc nó đã thấy đèn được bật sáng. nó hơi khựng lại một chút rồi mới vỡ lẽ. trong phút chốc nó đã quên mất gia thế của park jisung, với sự giàu có của nhà họ park thì dăm ba mấy cái đèn cảm ứng này có là gì đâu chứ.
yooeun nhìn sự rộng lớn và trang trọng trước mắt rồi chợt cảm thán "đúng là danh xứng với thực."
tuy nhiên, dù rất muốn đi khám phá một vòng căn biệt thự này nhưng thật sự hôm nay nó đã quá mệt. từ sáng nó đã bị bà lee gọi dậy sớm để chuẩn bị, sau đó thì phải tất bật dự tiệc với hai bên gia đình rồi lại đến dự tiệc với công ty. lúc sáng nó còn soạn ra nào là quy định nào là điều cấm các thứ các kiểu để làm khó jisung, nhưng nó đâu có ngờ là chưa kịp nói câu nào đã phải giả đò tay trong tay với anh tiếp đón các cổ đông lớn trong công ty của hai nhà. mãi đến tận tối, khi cả hai đã mệt đến bở hơi tai rồi jisung mới có thể xin phép đưa nó về trước, bây giờ về được rồi thì nó chỉ muốn nằm ngủ ngay và luôn thôi.
nó vừa lên tầng một đã thấy hành lí của mình được để một góc rất gọn gàng đúng như lời jisung nói. nó chẳng hơi đâu đi chọn phòng nữa mà một mạch kéo vali vào căn phòng đầu tiên.
căn phòng không quá lớn, được bày trí tương đối đơn giản, trông rất ngăn nắp. chính giữa phòng có một chiếc giường khá to, lại là hình tròn trông khá thú vị. nó thấy trên tường có treo vài bức tranh trừu tượng nhưng lại không hề bị rối mắt. có vẻ jisung đã cho người tới dọn dẹp trước nên căn phòng vô cùng sạch sẽ, tủ và bàn xung quanh thì trống trơn mà trông cũng rất mới, không biết có phải là mới mua luôn không. trong phòng cũng có cả nhà vệ sinh nên rất thuận tiện cho việc sinh hoạt.
lee yooeun hài lòng, cảm thấy đây chính xác là căn phòng phù hợp với mình, không nhất thiết phải xem thêm phòng khác nữa.
_____
jisung sau khi đưa yooeun về nhà thì lái xe đến công ty để giải quyết một số công việc còn dang dở.
dạo gần đây ông park có đưa cho anh một hợp đồng khá lớn, đương nhiên thương vụ lớn thì sẽ đi đôi với khó. anh cũng phải căng não lắm mới vạch ra được chiến lược triển khai cho dự án lần này.
lúc còn ở bữa tiệc anh có bàn sơ qua về hợp đồng này với park sunghoon – bạn thân của anh, và cũng đồng thời là người anh chọn làm đối tác cho công cuộc "làm ăn" này. và cũng lúc đó, hai người đã quyết định sau khi jisung rời khỏi bữa tiệc thì hai người sẽ đến công ty để bàn bạc kĩ lưỡng hơn.
như lời đã hứa, jisung vừa đến công ty đã thấy bạn mình đợi sẵn.
anh từ từ tiến về phía sunghoon "không say sao? lúc nãy thấy mày uống nhiều phết mà?"
sunghoon hai tay đút túi, ngả ngớn trêu chọc thằng bạn "bận ngắm công chúa út nhà họ lee nên không uống mấy."
nói xong liền thấy jisung nhíu mày, sunghoon bật cười vỗ vai anh "thái độ gì vậy chứ? thích con bé rồi à?"
jisung không trả lời, liếc bạn mình một cái rồi đi vào thang máy. sunghoon vẫn cười phớ lớ theo sau "tao có nói với bố chuyện lúc nãy mày đề xuất rồi, bố tao thấy ổn."
jisung quay sang chờ bạn mình nói tiếp.
"tao chưa có tốt nghiệp nên bố tao chưa cho tao toàn quyền quyết định đâu, nhưng tạm thời thì bố tao vẫn tình nguyện cho tao đứng ra hợp tác với mày, chỉ là tao sẽ phải báo cáo lại với bố... nên là mày đừng có làm cái gì táo bạo bố láo quá."
sunghoon nói như vậy cũng không phải là quá cường điệu, anh biết tính cách của bạn mình. dù bình thường jisung có nền nã đến đâu thì khi làm việc, anh luôn đề cao sự sáng tạo, sự mới mẻ độc đáo với một năng lượng vô cùng mạnh mẽ. lúc còn đi học, không ít lần những ý tưởng của anh khiến giáo viên phải ngã ngửa. nhưng lần này là một kế hoạch lớn, là chuyện của cả công ty chứ không phải là một bài tập nhóm ở trường nên sunghoon muốn jisung phải tiết chế một chút khi đưa ra quyết định.
jisung hiểu, anh gật gù.
_
hai người bàn việc đến tận 3 giờ sáng mới kết thúc nên quyết định ngủ lại công ty luôn.
"không lo vợ ở nhà một mình buồn sao?" sunghoon hỏi khi cả hai chuẩn bị vào giấc.
jisung nhìn trần nhà, nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu "vợ gì chứ... nó có xem nó là vợ tao đâu."
sunghoon nhớ lại hình ảnh yooeun ở bữa tiệc, anh có nghe lỏm được nó trả lời một vài câu hỏi của các cổ đông "con bé đó đúng là rất khôn khéo..." anh bật cười "cá tính phết chứ đùa."
nói rồi anh quay sang nhìn jisung "vậy còn mày?"
jisung khó hiểu cũng quay sang nhìn thằng bạn đang nằm ở ghế sofa đối diện mình "tao làm sao?"
"mày có xem con bé là vợ mày không?"
"..." jisung im lặng, anh nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời.
vợ sao? đã ở với nhau ngày nào đâu chứ?
nhưng mà...
cũng không hẳn là không phải...
"hiện tại thì chưa... tương lai thì không biết..." anh trầm giọng nói khi đã nghe thấy tiếng thở đều đều của sunghoon.
_____
trả kèo trước 29 🥲 happy new year mọi ngườiiii 🥳
à quên, hình như tớ có nói rồi nhma tớ nói lại lần nữa là jisung nhà mình sinh viên ưu tú nên tốt nghiệp sớm á nhe, hong phải anh sunghoon tốt nghiệp trễ đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro