12.

lớp trẻ nhà lee hiện đang tập trung vô cùng đông đủ tại nhà chính lee gia, cũng tức là nhà của bác cả lee. em trai ruột lee taeyong – lee minhyung hôm nay đã chính thức trở về hàn quốc sau hơn 10 năm định cư ở nước ngoài.

để mà nói thì trong gia đình nhà lee, lee minhyung không thật sự được coi trọng. không phải là không nhận được tình yêu thương, nhưng anh lại chưa từng là sự ưu tiên trong gia đình bọn họ.

nếu không phải từ trước đến nay niềm tự hào của lee gia luôn là lee taeyong, thì bây giờ việc lớn việc nhỏ cũng là giao cho một tay lee jeno giải quyết. gương mặt đại diện của lớp trẻ trong gia đình nhà lee vốn luôn thuộc về lee donghyuck, vì tài ăn nói thì không ai có thể sánh bằng cậu, dù rằng cậu nhỏ hơn các anh mình rất nhiều tuổi. lee yooeun thì không phải bàn cãi, nhà lee chỉ có độc nhất một mình nó là con gái, lại còn là út, nói nó là ngoại lệ cũng chẳng có gì là sai. vậy còn lee minhyung? ngoài việc có "chút" tố chất lãnh đạo thì tất cả mọi năng lực của anh đều chưa từng được người lớn trong nhà đánh giá cao, hay chí ít là để lọt vào mắt mà đánh giá.

học thức của minhyung so với taeyong hay jeno đều không hề kém cạnh, lại còn rất giỏi thể thao, hoạt động bên lĩnh vực nghệ thuật cũng rất năng nổ. từ nhỏ, tính cách của minhyung đã rất hoà đồng, là dạng trai ngoan lành tính vô hại. không ai có thể hiểu lí do lee minhyung không được trọng dụng, nhưng cũng không ai thật sự quan tâm anh đến mức tìm hiểu sâu về vấn đề đó. minhyung hơn jeno 1 tuổi, sang canada du học từ những năm đầu cấp 2. năm đó bác cả sang canada để khảo sát thị trường, nhân tiện cũng đang vào kì nghỉ nên đưa bác gái cùng hai anh em taeyong-minhyung du lịch dài ngày. sau đó một tháng, không biết vì lí do gì, bác cả lại quyết định để bác gái và lee minhyung ở lại canada định cư lâu dài. từ lúc đó, lee minhyung cũng chỉ được một tay mẹ quan tâm chăm sóc. khoảng cách giữa anh và mọi người trong nhà cũng ngày càng xa hơn, không riêng gì là khoảng cách địa lí mà dần dà, đã ít thấy ai nhắc tên lee minhyung trong câu chuyện của họ khi nói đến lớp trẻ nhà lee.

duy chỉ có một người là năm nào cũng mong ngóng ngày minhyung trở lại. năm đó, khi thấy chỉ có bác cả và anh taeyong quay về, haechan đã làm ầm hết cả lên. bởi, lee minhyung chính là người anh mà lee donghyuck kính trọng nhất trong nhà.

cũng chính vì vậy mà giờ đây, khi nghe tin lee minhyung trở về, haechan dù đã "bỏ nhà đi bụi" mấy tuần nay, dù đã hùng hổ tuyên bố sẽ không bước chân về lee gia (dù đó có là nhà bác cả), vì lee minhyung mà cậu cuối cùng cũng ló mặt về nhà.

theo lẽ đương nhiên, park jisung thân là "con rể" cũng phải có mặt. từ sáng sớm anh đã dựng đầu lee yooeun dậy để cùng anh đi chọn quà biếu bác cả, rồi lại đi chọn quà mừng anh trai họ. họ chẳng thân thiết lên chút nào đâu, chỉ là jisung cảm thấy anh nên đi cùng nó; vả lại, đêm hôm qua jeno cũng bảo rằng hai người nên về lee gia cùng với nhau.

thật ra, jisung vốn có quen biết với minhyung từ trước. những năm jeno học tập ở canada, anh và minhyung sống cùng nhà. jisung chơi thân với jeno như vậy, việc hai người họ đến nhà nhau cũng không có gì là lạ; vậy nên khi nhắc đến lee minhyung với park jisung, anh là vốn đã thân thiết.

về phần lee yooeun, có thể nói nó là người có ít liên hệ với lee minhyung nhất. ngày minhyung ra nước ngoài, lee yooeun còn chưa chính thức vào mẫu giáo. nó cũng không có kí ức gì về việc đã từng chơi cùng với minhyung lúc nhỏ. giữa nó với anh chẳng khác nào hai người xa lạ, hôm nay đón anh thế này, nó có chút mất tự nhiên. chỉ là, cảm giác giống như... đón tiếp một vị khách quý đến nhà chơi?

"bao giờ anh minhyung mới về đến ạ?" sau một thời gian chờ đợi quá lâu mà vẫn không thấy bóng dáng người mình muốn gặp, haechan có chút bất mãn mà lên tiếng.

chẳng qua là máy bay của minhyung bị delay nên thời gian đáp có hơi trễ hơn dự định một chút, hiện giờ anh vẫn chưa có mặt ở nhà chính lee gia.

bác cả lee từ tốn nâng tách trà lên, nhẹ nhàng trả lời cậu "ta vừa gọi cho taeyong, nó bảo gần đến nơi rồi, cháu đừng sốt ruột."

nghe vậy, haechan cũng ngoan ngoãn ngồi im, tiếp tục chờ đợi. cậu quay sang nhìn em gái đang mắt nhắm mắt mở dựa vào người mình, khẽ lay người nó "đêm qua mấy giờ ngủ?"

yooeun đưa tay che miệng ngáp một cái "11 giờ."

haechan nhíu mày "sớm hơn bình thường rồi mà sao uể oải vậy? bệnh à?"

"làm gì có..."

jisung vốn đang bàn công việc với jeno, nhưng lại bị cái giọng điệu ngái ngủ của yooeun làm cho phân tâm. anh liếc về phía nó và haechan, chợt nhớ về chuyện tối ngày hôm qua.

hôm qua, sau khi kết thúc cuộc họp với các trưởng phòng của từng bộ phận trong công ty để bàn giao công việc, jisung vô tình nghe được cuộc nói chuyện của trợ lí jung với vợ của anh ta.

"vợ ở nhà ăn cơm trước, đừng đợi chồng nhé, hôm nay chồng tăng ca nên về trễ."

"ừm... có gì chồng bù cho..."

"dạ chồng biết rồi, ngày mai chắc chắn sẽ có trà sữa full topping với takoyaki ở nhà sẵn đợi vợ đi làm về..."

dù chỉ nghe loáng thoáng vài ba câu, nhưng điều này lại thôi thúc anh phải cầm điện thoại lên gọi điện cho yooeun. anh còn nghĩ hôm nay quan tâm con bé hơn thường ngày sẽ ghi được điểm trong mắt nó, ít nhất là khiến nó không còn cảm thấy bài xích anh nữa. jisung không ý kiến gì khi yooeun phản đối cuộc hôn nhân của họ, anh hiểu tâm lí của nó. nhưng nếu vì vấn đề này mà yooeun đâm ra khó chịu với anh, anh lại không muốn. căn bản là hai người sống cùng nhau, nếu để nó cứ có ác cảm với anh mãi như vậy, không khí trong nhà sẽ rất ngột ngạt, park jisung lại là người đề cao sự thoải mái trong không gian sinh sống và làm việc. nói thẳng ra là anh không muốn tâm trạng của mình bị ảnh hưởng.

giống như park sunghoon, park jisung cũng nhận thấy lee yooeun là một người vô cùng khôn khéo. tuổi còn nhỏ nhưng tầm nhìn lại rất rộng, suy nghĩ vô cùng thấu đáo. chỉ là đôi khi nó hơi cố chấp với chính suy nghĩ của mình khiến cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát. thành ra lắm lúc hành động có hơi nông nỗi – giống như việc nó tìm đến gặp anh vì muốn anh giúp sức từ chối cuộc hôn nhân này nhưng lại chẳng có kế hoạch nào cụ thể.

à, nhưng mà đôi lúc cũng không thấu đáo lắm. hôm qua nó còn không thèm kiểm tra xem anh có ở nhà hay không mà đã tự suy diễn là anh ngủ chưa dậy, thế là một mạch chạy đi chơi không thèm khoá cửa nhà. may sao park gia nằm trong một khu biệt lập có hệ thống an ninh vô cùng chặt chẽ nên cũng không có mất mát gì. chứ nhà to như thế mà không khoá cửa lại chẳng phải là tạo điều kiện thuận lợi cho các tên trộm hoành hành sao?

nhớ đến đây, jisung cười thầm, nghĩ bụng "vậy mà cũng nghĩ ra được, nhóc nghĩ ai cũng ngủ nhiều như nhóc chắc."

thấy jisung mất tập trung, jeno huých vai anh một cái "nghe anh mày nói gì không?"

jisung giật mình quay sang, tặc lưỡi "nghe rồi."

_

không lâu sau đó, lee minhyung cũng chính thức có mặt ở lee gia. sau một màn chào đón đầy cường điệu thì họ quyết định kết màn bằng một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn.

minhyung lúc này mới được nghe về chuyện của jisung với yooeun, nhưng anh lại không thật sự ngạc nhiên cho lắm. chỉ qua loa hỏi "mọi người gấp gáp vậy sao?"

"dù gì cũng là chuyện tốt, có lợi cho cả hai nhà. dứt điểm nhanh không phải tốt hơn sao?" bác cả lee lạnh giọng trả lời.

bố mẹ của yooeun đã đi công tác, anh taeyong vì còn có cuộc họp ở học viện nên sau khi đưa minhyung về lại tiếp tục lái xe đi. do đó người lớn trong nhà chỉ còn có mỗi bác cả lee mà thôi, bác gái của nó cũng vì công việc nên phải ở lại canada, không về cùng anh minhyung.

minhyung nghe bố mình nói xong chỉ cúi đầu cười cười, không nói gì thêm.

với cái đầu chỉ biết đến công việc và kiếm tiền như những người đàn ông trưởng thành trong gia đình nhà lee, suốt buổi ăn họ chẳng có lấy một chủ đề nào thật sự sôi nổi để tán gẫu. cứ nói hai ba câu là lại lái sang công việc ở công ty, đến cả park jisung cũng tham gia vào. lee haechan và lee yooeun chán chẳng buồn nói, chỉ tập trung ăn cho xong bữa.

"lần này về minhyung đi theo jeno mà học hỏi, nếu thấy ổn thì trụ sở ở canada ta sẽ xem xét cho con điều hành." bác cả lee mở lời khi mọi người đã trở lại phòng khách sau bữa ăn.

lee minhyung đảo mắt, anh nhìn jeno một lúc mới trả lời bố của mình "vâng, thưa bố."

nhìn đến jisung đang ngồi phía đối diện, bác cả lại chợt nói "không thì có gì không biết cứ hỏi em rể park, hai đứa có quen biết mà đúng không?" ông cười hiền hỏi jisung "cháu rể park không thấy phiền chứ?"

jisung hơi ngoài ý muốn, vội vàng xua tay "dạ vâng không phiền ạ! cháu rất sẵn lòng giúp anh mark, bác yên tâm..."

trong thời gian sống ở nước ngoài, lee minhyung đã đặt cho mình cái tên mark lee nhằm thuận tiện cho việc sinh hoạt và giao tiếp. cả jisung lẫn jeno đều gọi minhyung là mark từ khi còn ở canada, hiện tại vẫn theo thói quen mà gọi cái tên này thay vì tên thật của anh. và ngược lại, mark cũng chỉ gọi jisung là andy.

bác cả vô cùng hài lòng với thái độ này của jisung "ta rất ấn tượng với tài năng của cháu, thật tốt nếu minhyung có thể học hỏi."

"dạ bác quá khen... cháu thấy anh mark cũng rất có tố chất, lúc ở canada cháu đã học hỏi từ anh rất nhiều ạ..."

"thật vậy sao?"

_

hỏi thăm qua lại thêm một lúc thì bác cả có việc đột xuất phải đi gấp nên mấy anh em cũng tản nhau ra, sẵn tiện cho minhyung đi nghỉ ngơi. đã lâu lắm rồi anh mới phải ngồi một chuyến bay dài đến vậy, gồng được đến lúc này cũng là rất siêu rồi.

haechan dù rất muốn ở lại chơi với minhyung thêm một lúc, nhưng vì vừa sợ phiền anh vừa sợ anh mệt nên đành phải theo jeno ra về.

từ sáng đến giờ yooeun không thèm nói với jeno một lời, hoàn toàn phớt lờ anh, dù anh có cố gắng tiếp cận con bé thế nào đi chăng nữa nó cũng một mực xem anh như không khí.

"cũng vừa lắm, tưởng bế em thế nào? thừa biết em không thích, thừa biết không nên làm vậy với em mà lại không đứng ra ngăn cản, không đưa được một biện pháp nào giúp em? yooeun nó chỉ giận thôi chứ chưa từ mặt ông anh là may lắm rồi." haechan trề môi nói một tràng, còn không thèm liếc nhìn jeno một cái đã khoanh tay bỏ đi trước.

jeno khựng lại một chút, anh đứng ở bậc tam cấp, thở dài nhìn ra khoảng sân rộng lớn trước mắt – nơi có bóng dáng hai đứa em của anh. một đứa thì không biết từ lúc nào đã đi đến chiếc mô tô đậu ngay giữa sân, không nhanh không chậm đội nón bảo hiểm, chuẩn bị rời đi. đứa còn lại thì lửng thửng theo sau thằng bạn (thật ra là "em rể") của anh ra garage ngồi vào chiếc rolls royce quen thuộc.

nhìn biểu hiện hôm nay của yooeun, jeno cứ nghĩ nó đã dần chấp nhận sự hiện diện của jisung với cương vị là "chồng" của nó. dù cho nó có không thích, thì thái độ hiển nhiên khi ở cạnh jisung của nó khiến anh hiểu rằng nó đã phần nào tiếp nhận vấn đề này. nhưng nghe haechan nói như vậy, anh nghĩ mình đã có chút hiểu lầm. bản chất của kết hôn là một việc vô cùng trọng đại, phải có sự đồng thuận kết hôn từ cả hai bên thì mới nên xuất hiện hai tiếng "vợ-chồng". không phải cứ nói xem nhau là vợ chồng thì sẽ thật sự trở thành vợ chồng của nhau. yooeun nó là "diễn cho tròn vai chính" mà người lớn trong nhà giao cho nó mà thôi.

anh không trách em gái giận mình, anh trách bản thân anh quá nhu nhược.

___

mark lee bước ra khỏi nhà tắm, một tay cầm khăn lau khô tóc, tay còn lại lướt danh bạ điện thoại tìm một cái tên.

tên của người đã gọi anh về hàn quốc.

sau khi xác nhận trong nhà không còn một ai, anh nhanh tay chốt cửa phòng mình, đồng thời kéo hết rèm cửa sổ, anh không muốn cuộc gọi này lọt ra ngoài qua bất kì khe hở nào.

tay nhấp vào biểu tượng gọi đi, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa cuối chân giường, mark lee tập trung nhìn điện thoại. nhận thấy người kia đã bắt máy, anh mới đưa điện thoại lên tai, khẽ khàng cất tiếng "về hàn rồi đây, bao giờ gặp nhau được?"

_____

ê định là bao giờ gần hoàn bộ này (kiểu lúc mà còn tầm 5-6 chap nữa là end á) thì tớ mới lên chap cho pop/stars =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro