2 - Park Jisung chỉ là bạn

Mình khuyến khích mọi người rằng chuẩn bị trước tinh thần nhé:))

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cho tới giờ vẫn cứ như một giấc mơ đối với cô vậy, cơn đau vẫn cứ âm ỉ mãi tại nơi đó. Mắt cô từ từ mở ra và được chào đón bởi ánh sáng từ phía rèm cửa, có người đã dậy từ sớm và kéo nó ra. Da Jung chậm nhìn sang người nằm bên cạnh mình, anh cũng đang nhìn cô. Song tay anh đưa lên trên má cô xoa xoa, môi cười nhẹ. Bàn tay từ từ di chuyển xuống đôi môi hồng hào, lướt nhẹ trên nó. "Mình nghĩ là mình nghiện môi cậu rồi."

Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, nhưng trong đó cũng có ý vô tình. Tất cả những chuyện xảy ra đêm hôm qua giữa hai người cũng chẳng phải chuyện gì mới, giờ cả hai đều đã là sinh viên năm 3 đại học, đều đã 22 tuổi rồi. Câu chuyện xảy ra vào năm cả 2 tròn 18 tuổi, mọi thứ cứ thế lặp lại như một thói quen. Cá nhân Jisung là người ham muốn, luôn là anh khơi gợi và kích thích lên chuyện này. Còn cô chỉ là người thuận theo, bản thân cô thấy điều này cũng chẳng sai.
Không biết có phải do cái nhìn của Yoon Da Jung quá thoáng hay không, cũng không ít lần cô từng có suy nghĩ đến việc. Người ngoài nhìn vào sẽ không thấy như vậy, họ sẽ gọi hai người là 'phức tạp' nhưng với cô, Park Jisung chỉ là bạn.
"Có nghiện thì đôi môi này cũng không phải của cậu."

Cô đẩy đầu anh ra xa một chút, môi đầy ý cười. Ngồi dậy trước mặt người con trai đang chống tay lên đầu quan sát tấm lưng trần. Hiện cả hai đều trong trạng thái không một mảnh vải, những dấu đỏ xuất hiện sau lưng cô khiến anh không khỏi tự hào về thành quả của mình.

"Đừng nhìn mình như vậy, mình không phải là con mồi mà cậu đi săn."

Anh nhướn mày nhìn cô đứng dậy mặc quần áo, rồi chải tóc, buộc tóc ở bàn trang điểm. "Ý cậu muốn nói là gì?"

"Lúc mình ở viện, có phải là cậu đang ở cùng một cô gái nào đó không? Mới à?"

"Cậu hỏi làm gì?"

Cô cười khẩy, thầm rủa bản thân mình. Tọc mạch quá rồi, chỉ là những lúc như này cô không kiểm soát được bản thân thôi. "Không có gì, sợ rằng mình cướp mất cậu từ ai đó. Người đó sẽ không vui."

"Mình vốn là của cậu mà." Môi Jisung nhoẻn lên, cố tình trêu chọc cô

"Cũng không thể gọi là cướp được, vì mình vốn không phải của cậu. Mình là bạn gái của Oh Sion mà" Da Jung quay ra nhìn thẳng vào mắt anh, cái nhìn nghiêm túc đó phần nào ngầm khẳng định muốn cho Jisung thấy. Một điều cô cũng chẳng rõ.

"Vậy là cậu cũng nhớ ra mình là bạn gái của Oh Sion? Buồn cười thật." Anh bước xuống giường, đi đến đằng sau cô, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu. "Sao lúc trên giường cậu không nghĩ tới điều đó."

Nhìn Jisung bằng một con mắt, bàn tay của cô bôi kem đều đều. Gương mặt có chút suy tư, nhiều lúc cô thấy mình cũng nhiều hướng quá. "Trên đời này, ai mà chẳng có hai mặt. Chỉ là... họ muốn lộ bộ mặt thứ hai sớm hay muộn, nói một cách khác. Ai cũng có bí mật cho riêng mình, Sion có những bí mật không muốn mình biết và mình cũng thế. Nhưng bộ mặt khác của mình, cậu thấy mất rồi Jisung à." Cô quay đầu hẳn ra sau, nhìn anh đầy ẩn ý.

Con người của Yoon Da Jung như nào chẳng lẽ anh không rõ, từ bé đến lớn hai người vẫn luôn dính sát nhau không rời. Đến cả cái thời điểm Da Jung công khai hẹn hò với Sion, anh cũng có mặt ở đó. Và Jisung nhớ rõ bộ mặt của bản thân mình lúc đấy ra sao, đầy tự mãn. "Phải rồi, cho dù Oh Sion có cỡ nào thì khi cần cậu vẫn quay về tìm mình mà."
Cô gật gù, coi như là tán thành. Đứng dậy đẩy Jisung sang một bên, thong thả bước ra ngoài.
Giờ đã là 10 giờ, gần đến buổi trưa rồi. Hai người họ mây mưa khá lâu đấy chứ, vừa lấy quả trong tủ cho vào máy xay sinh tố. Tay còn lại của cô lướt điện thoại, tìm danh bạ quen thuộc.

Cô thấy những dòng tin nhắn mà Sion gửi từ hôm qua.

[Em lại vào viện à? Sao thế?]
[Da Jung à, anh thực sự xin lỗi. Anh bận quá, anh không thể đến viện cùng em được. Em đã gọi cho Jisung chưa?]

[Anh nghe anh Jaemin và Sakuya nói Jisung đã đến với em và em đã đỡ hơn rồi, giờ xuất viện chứ nhỉ?]
[Về nhà nghỉ ngơi đi nhé, chiều mai anh ghé qua. Nhớ em lắm<3]

Lồng ngực cô thực sự cảm thấy hạnh phúc khi đọc những dòng tinh nhắn đó, Oh Sion luôn chân thành như vậy. Một bộ mặt tốt, coi như là hoàn hảo của anh ấy.
Ngay lập tức cô nhấn gọi voice call cho anh qua Kakaotalk, tiếng chuông đổ liên hồi bên tai. Có lẽ anh ấy đã nghe thấy rồi. Cùng lúc Park Jisung bước ra, thấy cô đang cầm ly sinh tố vừa xay xong uống. Đầu nghiêng về một bên giữ điện thoại trên vai, thưởng thức một buổi sáng của riêng cô.
Anh bước đến ôm lấy cô, nhưng nhận lại là một lần đẩy ra. Kèm ánh mắt của cô, nó đang lườm anh. "Nay cậu bám dính mình quá đấy."

Môi Jisung nhếch lên một đường mờ, đưa tay lên xoa lấy cái cổ đáng thương đáng mỏi của mình. "Gọi Oh Sion à?"

Nhận lại được là một cái gật đầu từ cô, anh cũng đứng khoanh tay ở đấy. Cầm cốc sinh tố để trên bàn của cô lên uống ké, đứng yên hóng chuyện.

"Anh đây, em khỏe hơn rồi chứ?"

"Thực sự không sao mà, Jaemin và Sakuya đã nói gì khiến anh lo lắng thái quá vậy chứ." Môi cô bĩu nhẹ, tưởng tượng ra mọi thứ mà hai con người quá đà kia có thể làm lố lên.

"Sao em lại bỏ bữa, rõ ràng là anh và Jisung đã canh chừng em ăn rất cẩn thận mà. Em lén nôn ra hết à?"

"Ồ, hai người giống nhau thật đấy. Không phải định hỏi em một câu hai lần đấy chứ?"

"Hừ, em đấy. Lúc nào cũng bướng thôi, gần trưa rồi ăn cái gì đi. Rồi chiều anh qua, anh mua thêm đồ ăn vặt cho."

"Nhưng mà anh đang ở đâu thế?"

"Cùng nhóc Riku và Minyoung đi chút việc, sao vậy?"

"Kim Minyoung?"

"Đúng rồi, sao tự nhiên em hỏi thế?"

Cô giật mình, cười trừ. Đưa mắt nhìn lên Jisung, miệng vô thức tự nói. "À, không có gì đâu. Em tò mò thôi, đi sớm về sớm nhé. Chiều về với em."

"Được rồi, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Hạ máy xuống, cô nhìn vẻ mặt ngứa đòn của Jisung. Chỉ thiếu điếu cô chưa đánh cho anh một cái, là anh đang đứng đây để cười vào mặt cô sao?
Sao vẻ mặt tự mãn của anh lúc nào cũng đáng ghét nhưng lại quyến rũ thế?

"Cậu cười cái gì?"

"Cười cậu." Dứt lời, cô lớn giọng. "Mình á!? Cậu ngứa đòn à?"

"Thôi nào, thừa nhận đi. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn giữa Sion và Kim Minyoung mà đúng không?"

Mắt cô hoài nghi, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho tới khi cô nhận ra mình đã dồn anh đến mức hai tay của anh vòng qua eo cô kéo sát lại vào tấm thân cao lớn kia. Cô cười lớn, có phải Jisung đánh giá thấp cô không? "Jisung à, có lẽ mình không phải giải thích quá nhiều đâu. Giờ thì chuẩn bị về đi, hôm nay không phải ngày của cậu."

Da Jung lạnh lùng lờ anh đi ngay lập tức mà quay vào phòng đóng cửa lại, bỏ mặc anh đứng đó với cái suy nghĩ không đáng có đang nảy sinh của mình.
Con mèo xù lông rồi, Jisung đứng đấy vừa cười vừa lắc đầu một lúc. Cũng biết bổn phận của mình tới đâu, đi tới ghế sofa cầm chiếc áo khoác của mình rồi mau chóng rời đi.

Nghe tiếng cửa khép lại ở ngoài căn chung cư, cô biết là anh đã đi. Lại leo lên giường đắp chăn chùm qua người, bắt đầu suy tính điều gì đó. Trước giờ Da Jung chưa từng sai, nếu cô có sai. Cô cũng phải làm nó cho bằng đúng, thứ cô hướng tới bây giờ là. Kim Minyoung.

Trang cá nhân của Minyoung hiện lên trên màn hình điện thoại của cô, Da Jung luôn theo dõi Minyoung từ xa. Họ là bạn cùng lớp mà, theo dõi nhau là bình thường phải không?
Bỗng có tin nhắn gián đoạn gửi tới, từ mẹ. Cô nhấn vào xem, chỉ vỏn vẹn ở một dòng.

[Tối về ăn cơm nhé? Mẹ làm món con thích]

Được rồi, cô để lại sticker cho mẹ biết rằng con gái đã xem tin nhắn rồi lại đáp điện thoại sang một bên. Nhắm mắt ngủ bù, bỏ qua luôn bữa trưa. Nó không quan trọng.

Tiếng cửa mở mật khẩu kêu lên tít một hồi lâu cho tới khi có người đóng nó lại, tiếng cởi giày dép rồi di chuyển trên bề mặt sàn gỗ hướng thẳng về phòng cô. Cánh cửa từ từ mở ra.

"Công chúa ơi, dậy thôi nào. Em lại ngủ không ăn trưa à?"

Sion ngồi lên chiếc nệm khiến nó lún xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng vén làn tóc xuề xòa bị thưa của cô sang một bên.

"Em ngủ, 10 phút nữa thôi." Sion nhìn bộ dạng của người yêu, khẽ lắc đầu. Nhớ về đoạn tin nhắn lúc trưa mẹ cô gửi cho anh, liền nắm tay cô kéo dậy. "Không được, dậy nào.

không phải mẹ hẹn em tối về ăn tối à? Tranh thủ buổi chiều anh đem sữa với đồ ăn vặt qua cho em, trưa em không ăn gì thì uống sữa trước đi."

"Em uống sinh tố rồi."

"Một cốc sinh tố không đủ đâu công chúa, nghe lời anh nào." Anh nhẹ nhàng ôm lấy má cô xoa xoa, lắc nhẹ cho cô tỉnh ngủ.

Khi cơn buồn ngủ đã đi hoàn toàn, cô thấy gương mặt như tỏa nắng của anh người yêu khiến cô ngay lập tức bị say. Da Jung ôm lấy anh, cảm thấy an toàn khi ở trong tay của Sion. "Sao thế?"
Bàn tay anh đưa lên mái tóc của cô xoa lấy nó, hỏi khẽ.

"Em nhớ anh."

Anh cười hiền, từ khi nào người yêu anh lại làm nũng thế? "Được rồi, ra đây tôi cho cô nương uống sữa nào. Công chúa của anh phải uống sữa thì mới từ em bé thành người lớn được. Đi thôi!"

Anh vứt điện thoại xuống giường cô, đẩy lưng cô ra ngoài đóng cửa lại. Cặp đôi chim ri ngoài kia ríu rít với nhau, mặc kệ mọi diễn biến xảy ra trên hai chiếc điện thoại. Tiếng thông báo từ điện thoại của Sion vang lên.

Kim Minyoung

[Sion à, mình nghĩ cậu để quên quần ở chỗ mình rồi. Thiếu nó là hơi nhạy cảm đấy nhé!]
[Mình không biết khi Da Jung biết cậu để quên nó ở đây có còn rộng lượng, mở lòng ra mà ôm lấy cậu nữa không đây ta?]
[Cậu muốn đoán thử không?]
[:D]

Theo sau là tiếng chuông báo của điện thoại Da Jung.

Park Jisung

[Da Jung à, mẹ cậu gọi mình về ăn tối cùng cậu. Có vẻ như ông trời cũng biết mình nhớ cậu rồi.]
[Che dấu cho thật kĩ những vết hôn nhé, mình xin lỗi. Nó đỏ quá, mẹ mà biết chắc cũng không hay.]
[Mình hứa là... sau nó sẽ còn nhiều hơn lần này nữa, thế nhé:v]

Suy cho cùng, cặp đôi đang mỉm cười hạnh phúc bồng bế và rít lên những tiếng rên khẽ cùng nhau ngoài phòng khách kia. Cả hai đều không bình thường, nhưng lại bình thường khi ở cạnh nhau.

Tối nay cô lại cùng Jisung về nhà theo lời mẹ cô, cô gặp Jisung sau khi Sion phải về cách đây 3 tiếng trước. Cô cảm thấy kiệt quệ sau khi Sion nuốt trọn chút sức lực cuối cùng của cô. Cả Park Jisung và Oh Sion đều thô bạo như vậy, cuối cùng hành xác cô là giỏi. Của hai người quá to và dài, và hậu quả là chân cô đi khập khiễng ngay bây giờ đây. Cô nhìn lên anh, Jisung vẫn đang cười và thậm chí không có ý định dừng lại. Cô lắc đầu nhẹ, nghĩ rằng mình sẽ phải nói dối mẹ rằng mình bị ngã thôi.

Quả nhiên, tối hôm đó khi ngồi vào bàn ăn. Mẹ cô vẫn ngán ngẩm, song không phản ứng vì đã quá quen với điều này.

"Mẹ không hiểu sao con lại có thể quen được Sion chứ? Thằng bé ngoan hiền đó số xui kiểu gì mà lại vớ phải con, con chẳng làm được gì nếu không có Jisung cả."

Mặt cô đỏ đỏ, má phồng lên. "Mẹ! Thôi mà, có phải con muốn đâu."

<Cũng đâu phải lỗi của con...>

"Còn cãi nữa hả, đó. Jisung con xem!"

"Thôi mà mẹ nuôi, mẹ đừng mắng cậu ấy nữa. Nhìn mặt cậu ấy đỏ bừng hết lên vì thẹn rồi."

"Park Jisung!!"

"Mình nói không đúng à?"

"Cậu-" "Pleeee"

Cô thực sự muốn giết người, Jisung đúng là một tên chán sống.

Nhận thấy tình hình không ổn, mẹ mới đứng lên giảng hòa giữa hai đứa. "Được rồi mà, 22 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ lên ba. 2 đứa làm mẹ đau đầu quá."
Các bậc phụ huynh luôn kết luận, không bao giờ nên để hai đứa này ở riêng với nhau quá lâu.
Nếu cả hai bên đều cho rằng họ không hòa thuận, vậy tại sao họ lại làm bạn được lâu đến như vậy nhỉ?

"Hai đứa ở với nhau lâu vậy sao hai đứa không có tình cảm với nhau nhỉ?" Bỗng mẹ cô thắc mắc

"Với con, Park Jisung chỉ là bạn thân thôi mẹ à. Bạn-siêu-thân."

Anh cúi xuống, tỏ vẻ thuận theo. Phải rồi, họ chỉ là bạn thân thôi. Nhưng dựa trên những hành động mà họ làm thì anh biết là không phải như vậy.

Tuần này lớp cô có một bài thuyết trình, và bạn đồng hành của cô là Kim Minyoung. Ông trời như đang muốn giúp cô vậy, đã thế lại còn tạo cơ hội cho cô và Kim Minyoung gần nhau.

"Tối nay cậu có muốn đi đâu đó chơi không? Bar chẳng hạn, giải tỏa thôi." Da Jung đề nghị, quay sang nhìn Minyoung với ánh mắt mong chờ.

"Cũng được, vậy tối nay đi nhé!" Minyoung lộ mặt cười của mình, gật đầu đồng ý với bạn.

Hai cô gái có vẻ vui vẻ với vụ này, là con gái thì thường dễ nói chuyện với nhau hơn mà ha. Ngày hôm nay sẽ không có Park Jisung hay Oh Sion gì ở đây cả, chỉ có Yoon Da Jung và Kim Minyoung mà thôi.
Lần đầu Minyoung biết nhà Da Jung ở đâu, cô được Da Jung mới tới đây để lựa quần áo. Hai cô gái bỗng cười nói thân thiết với nhau đến lạ, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đấy là một mục đích chưa thể xác định được.

Hành lang hiện tại đang bị đám con gái vây quanh tới mức tắc nghẽn, vì sự xuất hiện của hai người nào đó. Park Jisung và Oh Sion đang thảnh thơi đi cùng nhau trên hành lang mà không màng để ý xung quanh, hai người họ được bao nhiêu người mến mộ, yêu thích. Nhưng họ lại chỉ dám đứng nhìn từ xa, vì họ biết. Cả hai đều thuộc quyền sở hữu của một người, một người là người yêu còn một người là bạn thân. Đám người kia còn lâu mới có cửa với tới, Da Jung tự hào về điều đó.

Hai người liếc ngang dọc cả ngày hôm nay, tìm kiếm bóng hình của Yoon Da Jung đã không thấy từ lâu.
Jisung huých nhẹ tay Sion thu hút sự chú ý của cậu bạn, ghé sát vào tai bạn hỏi. "Cả ngày hôm nay Da Jung không gọi cho cậu à?"

Sion nhướn mày, có gì đó khác xa với suy nghĩ của anh. "Tôi tưởng Da Jung ở cạnh cậu cả ngày hôm nay?"

"Không biết ở đâu nên tôi mới hỏi cậu."

"Minyoung hôm nay cũng không liên lạc được."

Hai người con trai lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, cả Yoon Da Jung và Kim Minyoung đều biến mất sau khi phân chia xong đôi làm dự án thuyết trình trên giảng đường. Cả hai đều không phải những người quá lỗ, nhưng đến cái mức như vậy thì...

"Không phải lo nữa đâu." Sion giật mình vì tiếng của bạn, quay sang nhìn Jisung đang lướt điện thoại. Hiện dòng tin nhắn của Da Jung. "Da Jung nói là cậu ấy sẽ đi chơi với Minyoung tối nay."

"Hả?" Sự giật mình của Sion khiến anh nheo mắt lại, có thứ gì đó đang khuyên bảo anh rằng phản ứng của Sion không bình thường. "Cậu làm gì mà như bị bắt thóp vậy?"

"Không có gì, hai cô gái đi chơi với nhau thôi mà. Cũng tốt thôi."

Nhưng trong thâm tâm Sion biết, điều đó không tốt một chút nào. Nhất là khi miệng của Minyoung lỡ đi chơi xa, mọi chuyện lộ ra thì...

Hai nàng nhảy nhịp chàng trên nền nhạc đang bật tại quán bar, họ đến đây hoàn toàn là vì muốn giải tỏa căng thẳng. Không mang mục đích cá nhân nào khác, so với suy nghĩ của Sion thì anh lo xa rồi. Cả Da Jung và Minyoung đều rất hòa hợp, hợp nhau đến mức bất ngờ.
Chính bản thân hai người cũng không biết rằng sẽ có ngày ôm vai bá cổ nhau như thế này, vì trước giờ ấn tượng về đối phương của họ không tốt.

"Thực sự mình thấy vui lắm đấy, vì có người bạn như cậu đến cùng mình hôm nay." Cô đối mặt song song với Minyoung, nhìn vẻ mặt dịu dàng lại có chút quyến rũ của đối phương. "Vậy sau này chúng ta đi chơi với nhau nhiều hơn nhé?" Minyoung vòng tay ra sau eo của Da Jung, kéo sát khoảng cách của cả hai lại với nhau.

"Được thôi, nếu cậu muốn và Jisung lẫn Sion nếu được." Cô cười mỉm, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt của Minyoung. Cô thấy trong mắt cô ấy có ý, cả cái mỉm cười của Minyoung không bình thường.

Minyoung đứng im nhìn Da Jung lâu như vậy, giữa bao nhiêu người đang ôm nhau nhún nhảy từ cặp đôi đến cặp bạn thân. Nhìn xung quanh bỗng Da Jung thấy nhớ Jisung với Sion, cô cũng biết mình ba phải mà.
Nhưng càng nhìn vào mắt Minyoung, cô lại thấy bản thân mình có gì đó. Và cô khá chắc, cô ấy cũng vậy. Ngược lại, hai người con gái đều cảm thấy giống nhau.

Họ lôi nhau đến căn phòng ẩn sâu trong quán bar mà họ mới tìm được, Minyoung đang cao hơn Da Jung vì cô ấy ngồi trên một chiếc bàn. Còn đằng trước là cô đang chống tay hai bên cạnh ngước mắt nhìn lên Minyoung, họ điên rồi. Họ chẳng biết chắc mình đang làm gì, nhưng sau hôm nay có một điều họ cá chắc rằng mọi thứ sẽ thay đổi.

Cô nhìn thẳng vào mắt Minyoung, người áp sát hơn. "Nếu mình hôn cậu, cậu sẽ không đòi đổi bạn thuyết trình chứ?"

Minyoung mỉm cười, đưa hai tay lên má của cô. "Có một điều chắc chắn là mình sẽ không, mình là một bạn cặp chuyên nghiệp mà."
Sự tự tin thoáng chốc lại xuất hiện trên gương mặt cô, đến mức này rồi thì tại sao lại không?

Minyoung kéo Da Jung vào một nụ hôn sâu, nhưng người làm chủ lại là Da Jung. Hình như Park Jisung hôn cô nhiều đến mức cô biết cách làm chủ một nụ hôn như thế nào rồi, nụ hôn giữa hai người con gái tưởng chừng sắp đánh nhau tới nơi bởi trí tưởng tượng của Oh Sion đang ngày càng nóng lên. Nước tràn ra khóe miệng cũng bị đối phương nuốt hết lại, họ đang chìm đắm vào một thứ gì đó không xác đinh.
Cả Yoon Da Jung lẫn Kim Minyoung đều không biết nó là gì...

Nếu ai còn cái suy nghĩ mình định hướng Yoon Da Jung ngoan hiền sau khi đọc chap 1 thì bỏ đi được rồi đấy, cũng không biết miêu tả nhỏ này sao 🤦🏻‍♀️

Nhưng mà dạt ra cho nhỏ múa đi🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro