Kẻ cuồng những thứ đáng yêu (Part 1)
Trong văn phòng cấp cao của Công ty TNHH An toàn của bạn là trên hết, mặc dù hai chiếc máy lạnh vẫn đang phát huy tốt chức năng của mình, nhưng những nhân viên đang có mặt tại đây vẫn không khỏi toát mồ hôi hột.
Cả đám hết nhìn về phía người đàn ông cao to lực lưỡng đứng ở vị trí chủ tọa, rồi lại lấm la lấm lét liếc sang đầu bên kia của chiếc bàn dài. Không chỉ hâm mộ với những ưu ái dành cho người nọ mà còn ghen tị với những gì mà anh ta đạt được.
Cũng phải thôi, vệ sĩ chuyên nghiệp như bọn họ trước giờ có ai để ý nhiều đến cái bản mặt của mình lắm đâu. Các yêu cầu luôn được đề cao khi làm công việc này chính là yếu tố tâm lý vững và thân thủ tốt của người vệ sĩ.
Dù sao thì đa phần các nhiệm vụ họ được giao đều thuộc dạng nguy hiểm, cho nên an toàn của thân chủ vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Lỡ như xí trai xí gái quá thì cứ tự an ủi bản thân, một khuôn mặt đẹp bị đấm cho đến không ra hình ra dạng thì có phải là tiếc lắm hông.
Thà ngay từ ban đầu hông có, còn hơn là có nhưng sau đó bị đấm mất lúc nào không hay!
Vậy mà tại sao ông trời đã sinh ra bọn họ lại còn ưu ái thêm một Park Seo Ham chi vậy hả??? Từ ngoại hình cho đến tố chất hay tài năng, có cái nào mà anh ta không xuất sắc không.
Thế nhưng tính ra bọn họ vẫn còn may mắn chán, bởi vì người đang chịu trận trực tiếp chính là ông chủ sắp hói tới nơi kia kìa.
Ông chủ, người đàn ông có trái tim thủy tinh mỗi khi đối diện với Park Seo Ham, thở hắt ra một hơi sau khi nuốt không biết bao nhiêu cục tức. Một lần nữa cố gắng hết sức bình sinh thuyết phục gương mặt đại diện của cả công ty.
"Nghị sĩ A muốn cậu có mặt trong lực lượng bảo vệ vào ngày tổ chức vận động tranh cử với người dân"
"Không thích!"
Đám nhân viên bình thường: (>_<) *ghen tị*
"... Nữ diễn viên B muốn cậu làm vệ sĩ riêng trong buổi họp báo ra mắt phim bom tấn sắp tới."
"Không muốn!"
Đám nhân viên bình thường: o(╥﹏╥)o *Không muốn thì cho tui cơ hội này đi*
".......... Công ty quản lý của Hoa hậu C mời cậu đi theo bảo vệ cô ấy trong tuần lễ thời trang quốc tế tại Paris!"
"Không hứng thú!"
Đám nhân viên bình thường: ヽ (`Д')ノ *Are you kidding me?*
*RẦM* Nguyên một chồng hồ sơ bị nện mạnh xuống khiến cho ai nấy đều im phăng phắc. Dĩ nhiên là trừ cái con người vẫn đang tỉnh bơ, gác chân lên mặt bàn, bấm bấm điện thoại kia.
"PARK SEO HAM! Cả trăm người ngỏ ý thỉnh cậu về, mà cậu còn chảnh chọe không chịu đồng ý là sao hả?"
"Aizzzz, cái này làm sao mà trách tôi được a" Thong thả bỏ cặp chân dài bắt mắt xuống khỏi bàn, người đàn ông nhẹ nhàng dùng một tay chống cằm, trề môi tỏ vẻ mình đã hết cách.
"Vậy cậu giải thích đi!" Chỉ thẳng tay vào gương mặt cà rỡn, cợt nhã kia, ông chủ tỏ vẻ hôm nay mà không trình bày rõ thì đừng hòng ai bước ra khỏi cái phòng này
"Nghị sĩ! Diễn viên! Hoa hậu! Ba cái hợp đồng này không chỉ mang về doanh thu khủng mà còn đem thương hiệu của công ty bay xa. Cậu liệu hồn mà trả lời cho đàng hoàng"
"Ông chủ à..." Seo Ham nhún vai một cái rồi bắt đầu trình bày lý do của bản thân theo một cách không thể "đàng hoàng" hơn: "Chẳng phải ông cũng tiếp xúc với những người đó nên quá rõ rồi sao. Tôi không muốn làm với cô B vì ánh mắt của cô ta nhìn tôi rất chi là kỳ lạ. Mặc dù có lúc vệ sĩ phải hy sinh bảo vệ thân chủ nhưng tui cũng phải biết giữ mình chớ."
Làm việc với Seo Ham đã lâu nên ông cũng biết tính cách của người này "OK, bỏ qua, còn hai người kia!"
"Ông nghị sĩ á hả, chậc, đã xấu mà còn dính scandal. Bảo tôi đi theo trong lúc vận động tranh cử, chẳng khác gì làm phụ lòng người dân. Tôi không đi!"
Phụ lòng cái con khỉ mốc! Chẳng qua là anh chê người ta xấu chứ gì "Vậy còn Hoa hậu C?"
"Hoa hậu C thì quá đẹp! Không phải gu tôi!"
"YAH!" Đến đây thì thực sự là quá thử thách tấm lòng kiên nhẫn của ông chủ rồi "Bộ cậu bị ám ảnh với mấy cái dễ thương hả? Người ta là khách hàng tuyển chọn vệ sĩ, có ai là vệ sĩ mà đi tuyển chọn thân chủ như cậu không? Mở miệng là muốn có thân chủ đáng yêu cute hột me! Đi mà bảo vệ mấy con chó, con mèo hôm trước của cậu ấy!"
"Ây dô! Ông là ông chủ mà sao không có cập nhật trend thị trường vậy hả? Nhà giàu người ta thuê vệ sĩ cho thú cưng ầm ầm kia kìa. Cứ mạnh dạn đề cử mấy bạn trai xinh gái đẹp với họ. Tôi đảm bảo trúng tuyển 100%" Seo Ham tự tin nói như thể chính anh ta mới là ông chủ ở đây.
"Cậu—" Xoa đầu như muốn giật hết đống tóc trên đầu mình xuống. Con gà đẻ trứng vàng thì sao. Nếu không phải người này là tinh anh, đã trải qua những huấn luyện khắt khe nhất trong quân đội, cộng thêm gương mặt hái ra tiền thì dù có cho vàng, ông cũng không thèm chiêu gọi về công ty mình.
*Suỵt suỵt*
"Ông chủ, chẳng phải có một vị mới liên lạc với ông hôm qua sao. Em tìm được hình của con trai ông ấy rồi nè." Vì để bảo toàn cho công ăn việc làm của mình, sau đó là đến tính mạng của sếp mình, thư ký đã vận dụng hết tài năng xuất chúng để lục ra cho bằng được một tấm ảnh hiếm hoi về vị thân chủ cần được bảo vệ.
Trầm ngâm nhìn tấm ảnh chụp có độ phân giải thấp trên tay, ông chủ chau mày hỏi lại: "Có chắc là con của ông ấy không? Thần thái có chút không giống?"
"Sếp phải tin tưởng em chứ! Còn không..." Nói đến đây thư ký liền bỏ nhỏ vào tai ông chủ "Trước hết cứ lừa người này trước đi. Thực hư như thế nào tính sau. Cái này em đảm bảo chắc cú là gu của anh ta."
Không hiểu sao ông chủ lại có một niềm tin mãnh liệt rằng một khi đưa tấm hình này ra, Seo Ham chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì một nỗi lo lắng khác lại dâng lên trong lòng ông...
"Hai người đang thậm thụt nói xấu gì tôi đó hả?" Thật là, anh đây đã có công phát hiện ra một con đường mới cho sự nghiệp phát triển của công ty, vậy mà chả có tí khen thưởng nào.
"Cậu... sắp xếp đồ cho một tháng đi. Có vị khách VIP nhắm trúng cậu rồi."
"Nè nè! Sao ông có thể đối xử với nhân viên ưu tú của mình như vậy chứ? Ít nhất tôi phải biết người đó ra sao chứ, lỡ như có gương mặt x..." Hùng hổ cãi lại nhưng ngay tức khắc im bặt khi tấm hình chụp được đưa ra trước mặt.
Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, người đàn ông cao lớn giả bộ húng hắng, làm ra bộ mặt bất đắc dĩ "Ầy dô, tôi đâu phải là loại nhìn mặt mà bắt hình dong đâu. Thôi được rồi, nể tình đây là khách VIP của công ty nên tôi đồng ý đó nha."
Thậm chí khi đứng dậy khỏi ghế, Seo Ham còn tặc lưỡi: "Tôi chỉ không miễn dịch được với mấy em thú cưng thôi. Mai mốt đừng có đưa mấy cái hình này cho tôi trước mặt mọi người. Kẻo người ta hiểu lầm." Nói là vậy, nhưng cánh tay dài vẫn thoăn thoắt, chôm lấy tấm ảnh kia cất vào túi áo rồi mới thong dong bước ra khỏi phòng.
Nhìn theo bóng dáng hí hứng của tên kia, trong đầu ông chủ chỉ còn đúng một suy nghĩ: "Chết cha! Lỡ tuyển biến thái vào công ty rồi."
...
Họ và Tên: Park Seo Ham
Năm sinh: 1993
Nghề nghiệp: Vệ sĩ chuyên nghiệp
Nguyên tắc làm việc:
Điều 1: Nếu bạn dễ thương, tôi cam tâm tình nguyện phục vụ.
Điều 2: Mọi trường hợp ngoại lệ, xin xem lại điều 1.
...
Hai tuần sau
Vào một buổi sớm tinh mơ khi ông mặt trời đã ngoi lên tới tận nóc nhà, tại một góc bếp của một căn hộ chung cư cao cấp bậc nhất Seoul có một người đang hì hục làm việc.
"Nếu bạn dễ thương, tôi cam tâm tình nguyện phục vụ"
"Nếu bạn dễ thương, tôi cam tâm tình nguyện phục vụ"
"Nếu bạn dễ thương, tôi cam tâm tình nguyện phục vụ"
Âm thanh cắt gọt từ tốn nết na cùng với chuyển động cổ tay lên xuống nhịp nhàng, theo câu nói lặp đi lặp lại phát ra từ bờ môi quyến rũ, càng ngày càng trở nên điên dại và mạnh bạo.
*PHẬP*
Kết quả là cây dao sắc bén trong tay đã bị cắm thẳng xuống mặt thớt không một chút khoan hồng.
Nhìn đống kimchi bị mình hành hạ, kẻ đứng bếp lúc này mới có một tia hả dạ trong lòng.
Tất cả những gì đang diễn ra ở đây đều là sai lầm của mày. Tại sao vậy hả Seo Ham? Mày đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện trên đời, vậy mà hễ gặp mấy cái dễ thương là lại xiêu lòng. Còn người kia! Tại sao cái nết khó ưa lại có thể tồn tại dưới một khuôn mặt đáng yêu như vậy hả?
Vừa lẩm bẩm tự mắng chửi mình, bàn tay nắm chặt lấy con dao đập tỏi không ngừng nện xuống mặt thớt.
"YAH! PARK SEO HAM! CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG HẢ?" - Tiếng thét vang vọng từ trên tầng xuống.
Hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng của mình, người đàn ông cao hơn 1m9, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần âu đen, tô điểm thêm là chiếc tạp dề màu hồng in hình heo con, dịu dàng quay lại kèm theo một nụ cười công nghiệp, từ tốn trả lời: "Hễ là người bình thường, ngủ nướng đến 11h sáng là tối đa rồi. Cậu chủ mau vệ sinh cá nhân để còn ăn sáng. Chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra buổi tiệc..."
*Phèo* Một chiếc dép theo đường vòng cung tuyệt hảo bay xẹt ngang qua gương mặt điển trai của Seo Ham. Đi theo đó là tiếng *rầm* đóng cửa lại.
Khóe môi khẽ giật giật.
Cơm kimchi thì còn nguyên liệu gì nữa nhỉ? À đúng rồi, hai quả trứng! Tụi mày tới công chuyện với tao.
Hai cánh môi mím chặt lại với nhau, Seo Ham dùng tay không đánh trứng với một tốc độ kinh hoàng không khác gì máy đánh chuyên nghiệp.
Lúc nãy là anh nói nhầm. Sai lầm lớn nhất của anh không phải là chấp nhận hợp đồng này.
Anh đã sai khi thấy cái con người kia dễ thương! Chính vì ám ảnh với đôi mắt một mí to tròn, lúng la lúng liếng cùng đôi môi lúc nào cũng chu chu ra đó, cho nên khi nghe tiếng đổ vỡ trong phòng tắm, anh đã không ngần ngại xông vào, lo cho sự an nguy của cậu chủ mình. Để rồi sau đó nguyên một cái ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.
Chỉ là lỡ nhìn có một xíu thôi, làm gì ghê vậy! Thực ra thì có hơi nhiều "xíu" nhưng đàn ông với nhau, có gì phải mắc cỡ. Hồi anh còn trong quân đội, một đám con trai cứ tồng ngồng hú hét với nhau ngày qua ngày cũng có làm sao đâu.
Vừa đứng chiên cơm, Seo Ham không khỏi thở dài nhớ lại ngày đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt
----------*Ngày đầu tiên gặp mặt* ----------
"Chắc hẳn ông chủ của cậu cũng có giới thiệu vài câu về tôi rồi đúng không?"
"Dạ vâng ạ!" Mái tóc được hất ngược ra đằng sau để lộ toàn bộ đường nét hoàn hảo trên gương mặt, Seo Ham kính cẩn cúi đầu trước vị khách đã thuê mình về.
"Nói chung là trước đây mọi người phần nhiều chỉ biết đến tôi và thằng con cả thôi. Kể từ lúc tôi rửa tay gác kiếm, thì càng có nhiều người biết về đứa út hơn. Lúc tôi thành công làm ăn chân chính, có kẻ bắt đầu tìm đến thằng bé, dùng nó để uy hiếp, cản đường tôi."
"Dạ tôi có nghe ông chủ nói qua ạ."
"Ừ, cậu tuy còn trẻ nhưng đã lăn lộn nhiều chỗ khác nhau, nên tôi nghĩ cậu hiểu rõ các mặt tối của xã hội. Nhiều lúc cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Cuối tháng này tôi có tổ chức một buổi tiệc để khởi trương dự án lớn của công ty. Từ đây cho đến đó, tôi khó mà để ý đến nó được... "
"Appa~~ con đã nói là không cần thuê thêm vệ sĩ mà"
Trong khi cả hai đang bàn giao công việc thì một giọng nói từ đằng sau lưng Seo Ham vang lên. Hai bàn tay đang nắm của anh khẽ siết chặt lại do cố kìm nén cơn phấn khích trong lòng.
Hình chụp đã đáng yêu rồi mà đến giọng nói cũng dễ thương nốt (●'ω`●)
Mặc dù trong lòng gào thét dữ lắm nhưng Seo Ham vẫn duy trì vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi người nọ bước đến đứng kế bên anh.
Một mùi hương hoa cỏ thơm mát xuất hiện thoang thoảng trong không khí khiến anh không nhịn được mà nghiêng mặt qua nhìn.
Đối phương có hơi thấp, tầm mắt của cậu chỉ ngang tới cằm của anh. Đứng ở khoảng cách vai kề vai như thế này, Seo Ham còn mơ hồ nhìn thấy rõ vài cọng lông tơ trên gương mặt trắng nõn của Jae Chan.
Jae Chan? Đến cái tên cũng đáng yêu nữa là (◡‿◡✿)
Ngay sát dưới mái đầu nấm là đôi mắt một mí đang mở to ngạc nhiên ngước nhìn anh. Tiếp tục đưa ánh nhìn dọc theo sống mũi thẳng tắp của cậu, Seo Ham như bị thôi miên nhìn không rời vào hai cánh hoa mọng, hồng hào đang mấp máy.
"WOWWWW Sao anh cao quá vậy?"
Ngay khi cả hai vẫn còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn nhau thì tiếng cười của ông Park đã kéo bọn họ về thực tại.
"Ai biểu con không siêng tập thể thao. Suốt ngày cứ cắm mặt vào ba cái nhảy múa."
"Là do di truyền thoi, chứ ba cũng có cao mấy đâu." Cậu nhóc chu mỏ lên cãi lại như một thói quen không thể thân thuộc hơn.
"Hừ! Con với chả cái. Thôi, làm quen đi. Đây là Park Seo Ham, vệ sĩ sẽ sống chung vs con trong 3 tuần tới."
"SỐNG CHUNG?"
"Đơn nhiên rồi, Seo Ham sẽ phụ trách an toàn của con 24/7. Ta cũng đã tăng cường bảo vệ an ninh vòng ngoài, con ngoan ngoãn đến trường rồi về chung cư trong mấy ngày sắp tới cho ba."
"Naeeeee. Con biết rồi." Bĩu môi dài ra cả thước, Jae Chan lắc lư thân mình đi đến bên cạnh ôm lấy cánh tay của ông Park.
Búng tay vào chính giữa trán của đứa con út nhà mình, ông Park thở dài "May mà có dì Kim giúp việc chắn cho con hôm đó, nếu không thì..."
"Con sẽ ngoan mà ~"
...
Sau khi gật đầu trước đủ mọi căn dặn của appa và tiễn ông về nhà, đứa con vừa mới hứa mình sẽ ngoan liền lăng xăng chạy đến trước mặt Seo Ham, long lanh hỏi: "Anh uống nước cam không?"
"Dạ vâng?" Bất ngờ do được quan tâm nên Seo Ham có chút ngạc nhiên.
"Dạ cái gì ở đây. Anh tên Seo Ham đúng không? Từ giờ tôi sẽ gọi anh là Seo Ham nim, anh gọi tôi Jae Chan là được."
"Dạ vâng, cậu chủ." Còn chưa kịp nói xong thì nhóc con đã phồng má, xụ mặt xuống làm anh phải vội vàng sửa miệng "Jae Chan"
"Anh uống nước cam nha. Tôi đi rót cho" Sau đó lon ton chạy đến tủ lạnh rót một ly thật đầy cho Seo Ham.
Trong lúc uống, Seo Ham còn phải cưỡng lại gương mặt đáng yêu đang ngồi kế bên, hai tay ôm má, nhìn chằm chằm mình. Đôi ngươi đen lúng liếng quan sát xung quanh một chút, sau đó không biết nghĩ gì mà chồm tới thì thầm vào tai anh: "Seo Ham nim, anh dạy tôi bắn súng đi."
*Khụ, khụ* bao nhiêu nước cam chưa kịp xuống tới họng đã sặc lên tận mũi.
"Ối, anh có sao không?" Vừa đưa khăn giấy qua cho Seo Ham, Jae Chan vừa tận tình vỗ lưng cho anh.
"Tôi, khụ, không sao. Cậu học bắn súng để làm gì?" Nhận lấy khăn lau từ đối phương, Seo Ham dời vài bước cách xa nhóc con này ra. Thật là nguy hiểm quá!
"Thì lỡ có chuyện tôi còn biết cách đối phó... Mà anh đừng có nói ba cái vụ sử dụng súng là phạm pháp với tôi. Nói gì chứ lúc trước ba tôi là chuyên gia của mấy cái này đó"
"Nhưng ở đây..."
"Ở đây có phòng tập, nhưng tôi muốn vào thì phải xin phép. Anh đi xin giúp tôi đi, bảo đảm appa sẽ cho. Có được không?" Vừa năn nỉ, nhóc con lại sán tới Seo Ham lần nữa.
Hai người cứ thế một tiến một lùi cho tới khi Seo Ham đụng trúng bức tường đằng sau.
"Pleaseeeeee!" Hai mắt long lanh cố gắng bày ra sự chân thành nhất mà mình từng có.
Và tất nhiên một người cuồng những thứ đáng yêu như Seo Ham làm sao có thể khước từ trước lời mời gọi này
[End part 1]
P/s: Mụi người tự tưởng tượng thêm cái tạp dề màu hồng in hình heo con dô nha :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro