Our Story

- Woojin à, lấy giúp anh cái áo khoác màu trắng xếp ở góc tủ đồ của em đi. – Giọng nói của DongHyun vang vọng từ phòng khách vào trong.

- Đợi em chút!

Woojin đáp lại một tiếng, lười biếng lết cái thân từ trên giường đi về phía tủ. Cầm cái áo trên tay vừa quay lưng đi thì ánh mắt vô tình chạm phải cái hộp giấy màu xanh đã có chút sờn cũ ở ngăn dưới cùng.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi bản thân đã bỏ mặc thứ quan trọng như thế này? Cậu thầm tự hỏi chính mình.

Nhìn chiếc hộp trước mắt, chần chừ nửa muốn mở ra, nửa muốn cất về chỗ cũ. Thế nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà cầm lên quyển nhật kí đã nhuốm màu thời gian.

Kí ức vốn đã lãng quên bỗng chốc ùa về, kim đồng hồ đang tích tắc quay về quá khứ

Park Woojin đang đi từng bước ngược về chặng đường đã qua, trở về ngày hôm ấy để gặp lại Ahn Hyungseob.

.

.

.

Cậu còn nhớ không Hyungseob, lần đầu chúng ta nhìn thấy nhau ở một chương trình sống còn – Produce 101 Season 2. Khoảnh khắc mà mắt chạm mắt đã lưu giữ trong tớ hình ảnh của một cậu con trai cùng với nụ cười tươi sáng như nắng mùa xuân vậy.

Cho đến tận bây giờ khoảnh khắc ấy vẫn là điều tớ không bao giờ muốn quên đi.

Hình ảnh cậu vội vã đến mức vấp ngã khi chạy từ lớp D đến lớp A vì được thăng lớp.

Cái ngày mà cậu đứng trước mặt tớ, nở nụ cười đặc biệt xán lạn và nói: "Woojin à, chúng ta làm bạn nhé."

Là ánh mắt cậu luôn dõi theo khi tớ dàn dựng phần biểu diễn cho team, mặc dù bận rộn nhưng tớ vẫn cảm nhận được đôi mắt đặt trên người mình chưa một lúc rời đi.

"Woojin à, tớ không biết chỗ này, cậu chỉ cho tớ đi."

"Woojin à, tớ mới lấy phô mai từ các anh nè, lại đây ăn chung đi."

"Woojin à, tớ cho cậu xem cái này hay lắm."

"Woojin à, cậu tuyệt thật đấy."

"Woojin à,..."

Hyungseob à, cậu có biết tớ thích nghe cậu gọi tên tớ nhiều đến nhường nào không?

Cậu vẫn luôn âm thầm mà quan tâm tớ từng chút một.

Những chai nước được cậu chuẩn bị sẵn mỗi lần tớ tập nhảy.

Cổ họng đau rát sau khi luyện rap quá nhiều làm tớ thấy khó chịu nhưng chẳng bao lâu cái vị thanh mát từ viên kẹo bạc hà mà cậu cho tớ khiến tớ thoải mái hơn rất nhiều.

Dáng người nhỏ bé chạy sang phòng tập của tớ khi cả hai khác team chỉ để nói

"Woojin à, tớ qua đây chơi với cậu nè."

Cái đầu thập thò bên ngoài cửa phòng, chờ tớ đi cùng cậu đến khu luyện tập, chờ tớ cùng về kí túc xá với cậu, chờ tớ để cùng nhau đi dạo quanh hóng gió trời.

"Hyungseob à, cậu thật ngốc quá đi. Biết tớ hay quên giờ giấc mà chẳng chịu nhắc, cứ để bản thân đứng đợi cho tới hết giờ giải lao."

"Không sao cả. Chỉ là tớ muốn được nhìn thấy Woojin thôi."

Bàn tay trắng trẻo run rẩy nắm chặt tay tớ trước giờ biểu diễn. Cậu lo lắng, luôn miệng nói sợ mình sẽ không làm tốt, sợ mình sẽ quên động tác, sợ mình không nhớ nổi lời bài hát và tỉ tỉ thứ khác.

"Hyungseob à, cậu làm tốt lắm."

Hyungseob à, tớ thật sự tự hào vì cậu đã hoàn thành bài biểu diễn rất tuyệt.

Cậu ôm tớ, cái ôm đầy ấm áp "Chúc mừng cậu dành được hạng một. Woojin của tớ là ngầu nhất."

Cậu tâm sự với tớ là cậu đang lo lắng, cậu nói thứ hạng của mình đang dần tụt xuống. Cậu sợ bản thân không được debut cùng tớ.

Cậu bật khóc vì mệt mỏi, vì khó khăn, vì tất cả. Nước mắt của cậu tựa hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tớ. Khó chịu lắm!

Hyungseob à, dù thế nào đi nữa tớ nhất định sẽ ở bên cạnh cậu.

Thời gian cứ yên bình trôi qua, Park Woojin và Ahn Hyungseob vẫn luôn đứng kề nhau, chúng ta cứ vui vẻ mà tận hưởng những ngày thàng ngắn ngủi còn sót lại. Những điều ngọt ngào và đáng yêu được chúng ta tạo nên nhiều hơn.

Tưởng chừng như sẽ chẳng có gì xảy ra... cho tới một ngày

"Hyungseob à, cậu đã đọc cái này rồi chứ."

"Ừm, tớ đã đọc rồi..."

"Cậu..."

"Woojin à, tớ biết phải làm như thế nào mà."

Từ hôm ấy...

Tớ chẳng còn thấy thân ảnh chạy tới phòng tập chơi đùa cùng tớ.

Vắng đi nụ cười đáng yêu, giọng nói văng vẳng bên tai.

Chẳng còn nghe âm thanh quen thuộc luôn gọi tên tớ.

Vị trí bên cạnh cũng không còn hình ảnh của cậu nữa.

Những lần chạm mặt, cậu lại vô tình mà lướt qua tớ như thể chưa từng quen biết.

Hyungseob à, phải chăng cậu đang tránh mặt tớ. Là cậu đã hiểu sai ý tớ hay tại tớ không nói rõ với cậu.

Hyungseob à, những bình luận ác ý đó, làm cậu buồn lắm phải không?

Khoảng cách ngày một xa dần, trước kia chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới nhưng giờ đây xa đến nỗi tớ chẳng còn có thể nhìn thấy cậu được nữa.

.

Chớp mắt một cái đã đến đêm chung kết. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt tha thiết nhìn tớ bước lên chiếc ghế dành cho những người chiến thắng.

Tớ mong chờ đến lúc tên cậu được xướng lên, nhưng cho đến cuối cùng cũng là tớ đứng trên cao nhìn cậu ở phía dưới, khoảng cách chẳng xa lắm nhưng có lẽ đối với tớ là khoảng cách xa nhất trên thế giới này.

Cậu vẫn vậy, vẫn luôn dõi theo tớ, vẫn luôn trao cho tớ ánh mắt trìu mến nhất.

Cậu không khóc mà cậu mỉm cười. Nhưng cái nụ cười đó gượng gạo đến méo mó, tớ nhìn đến đau lòng.

Hyungseob ơi, cậu khóc đi có được không?

Giữa hàng trăm con người trên sân khấu, tớ tìm kiếm cậu. Tớ thấy cậu rồi, nhưng chỉ một khắc không với tay kịp mà cậu đã quay lưng đi mất.

Tớ chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó nhìn bóng lưng yếu ớt của cậu một lúc một xa dần rồi biến mất.

Hyungseob à, chờ tớ với.

.

Những ngày sau đó, cậu dường như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của tớ, tin nhắn gửi đi không lời hồi đáp, số điện thoại cũng không thể liên lạc được.

Từng giờ từng phút trôi qua, tớ bận rộn cùng với WANNA-ONE, lao đầu vào tập luyện, thu âm cho bài hát debut đến nỗi chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Những thời giờ ngắn ngủi rảnh rỗi tớ lại nhớ đến cậu và rồi vui mừng khi nghe tin sẽ tổ chức Final Concert vì tớ sắp gặp lại cậu rồi.

Nhưng mọi thứ lại không như tớ tưởng tượng. Từ lúc duyệt chương trình cho tới khi concert diễn ra đến khi kết thúc. Tớ vẫn không thể nói với cậu dù chỉ một câu, không thể gặp mặt cậu phía sau hậu trường chỉ vì cậu viện lí do phải về trước.

Hyungseob à, chẳng lẽ cậu không muốn nhìn mặt tớ đến như vậy sao?

Ngày thứ nhất trôi qua như thế, tớ mong ngày thứ hai sẽ không lặp lại như vậy. Tớ còn rất nhiều điều muốn nói với cậu mà.

Trước khi chương trình bắt đầu, tớ chạy quanh phòng chờ để tìm cậu nhưng giữa chừng lại bị anh Youngmin và Donghyun kéo lại hỏi chuyện.

Ở trên sân khấu, mắt tớ vẫn luôn đặt trên người cậu, chân vẫn theo sau cậu. Nhưng cậu vẫn chưa một lần quay lại nhìn tới

Cậu không biết hay giả vờ không để ý vậy, Ahn Hyungseob?

Khoảnh khắc cậu đứng ở rìa sân khấu khi pháo bông chuẩn bị bắn, tớ thật sự rất lo sợ, chẳng thể nghĩ được gì mà vội lao tới mặc cho va mạnh vào người khác chỉ để kéo cậu vào trong.

Lúc đấy tớ nghĩ chắc chắn cậu sẽ mỉm cười với tớ, ít nhất là vậy. Nhưng tớ lại thất vọng khi nhìn thấy cậu bước qua người tớ một cách vô tình như thế.

"Woojin à, nói chuyện riêng với tớ một chút nhé."

Cậu mở lời với tớ trước, đáng lí ra tớ phải rất vui, nhưng không hiểu tại sao cảm giác lo lắng và sợ hãi bất chợt dâng lên trong lòng.

"Woojin à, hình như tớ thích cậu mất rồi."

Ha... rốt cuộc ngày này cũng đã tới. Tớ cũng đã hiểu vì sao lại có những xúc cảm như vậy.

Hyungseob à, tớ phải làm sao đây?

"Hyungseob à, tại sao cậu lại nói ra hả!?"

"Vì chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Đây là lần gặp cuối nếu tớ không nói ra tình cảm của mình bấy lâu nay thì sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa. Tớ biết là cậu chỉ muốn chúng ta làm bạn, tớ hiểu cảm giác của cậu và tớ cũng biết cậu sẽ chẳng bao giờ thích tớ. Nhưng chỉ là... Woojin à, tớ thật sự rất thích cậu."

" ..."

"Woojin à, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, cảm ơn cậu vì đã đồng ý làm bạn với tớ, cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ, cùng tớ chơi đùa, cùng tớ nói chuyện, cùng tớ luyện tập và cùng tớ tạo nên khoảng thời gian đẹp nhất mặc dù nó chỉ vài tháng thôi."

"..."

"Woojin của tớ... lâu rồi mới gọi cậu như thế này. Woojin của tớ, cậu là tuyệt nhất, là ngầu nhất. Cậu nhất định phải thật thành công đấy, phải thật nổ lực vì ước mơ của mình có biết không? Vì Woojin tỏa sáng nhất là Woojin khi đứng trên sân khấu."

"Hyungseob à, cậu đừng nói nữa... Tớ xin cậu..."

Cậu có thấy vai mình ướt đẫm không? Là nước mắt của tớ đấy, tớ đang khóc đấy. Vậy nên, xin cậu đừng nói gì nữa... vì tớ không muốn chia xa đâu.

"Woojin à, cậu đừng khóc. Cậu hãy cười nhiều lên có được không? Nụ cười của cậu đẹp lắm."

"Tạm biệt cậu, Park Woojin."

Tớ lặng người nhìn cậu từng bước từng bước một bước đi, bước ra khỏi thế giới của tớ. Tớ không đuổi theo, không gọi tên cậu, chỉ là im lặng mà đăm đăm nhìn bóng lưng run rẩy mờ dần sau làn nước mắt.

Tớ bất giác đặt tay lên ngực trái, có mảng nước ấm nóng dính vào tay tớ.

"Woojin à, từ khi ở lớp A đến team Get Ugly... có lẽ cậu là người ở bên cạnh mình nhiều nhất. Cậu luôn hướng dẫn cho mình những điều mình thiếu sót. Cậu đã quan tâm đến mình rất nhiều, mặc dù không biểu lộ nhưng mình rất cảm ơn. Mình mong chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu nhé."

Hyungseob à, tớ thích cậu....

.

Năm tháng ấy Woojin đã lỡ mất một người, người ấy là cả một câu chuyện đẹp đẽ nhất.

.

.

.

Nước mắt chôn giấu suốt năm năm qua đang không ngừng tuôn rơi.

Cảm xúc bao lâu nay như sóng cuộn trào ào ạt ùa về.

Woojin nhặt lên từng bức ảnh, lật giở những trang nhật kí đầy đau thương mình đã viết.

Woojin hối tiếc vì hành động chần chừ đã khiến cậu ấy hiểu lầm mà mất đi đoạn thời gian ngắn ngủi đấy. Hối tiếc vì đêm hôm ấy đã không nói thích Hyungseob, đã không giữ cậu ấy lại.

Cho đến bây giờ Woojin cũng không quên được những kỉ niệm ấy. Những gì đọng lại ở cái tuổi 19 rực rỡ và tuyệt vời nhất.

Một cuộc gặp gỡ do định mệnh sắp đặt

Một cái kết đầy đau đớn

ParkWoojin muốn viết lại đoạn kết cho câu chuyện này, ở những dòng cuối cùng phải có sự hiện diện của Ahn Hyungseob, thì cái kết ấy mới được trọn vẹn.    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro