Penalty 1: Kozato Enma


Mọi ng bắt đầu làm quen vs nhau, hay trong trường hợp này nói đúng ra phải là: các ông các bà nhận con cháu mà hỏi thăm. Tsuna và dàn hộ vệ Vongola đời 10 đã biết mặt đệ nhất qua trận chiến với Byakuran ở tương lai, nhưng ở họ có gì đó cứng nhắc, nghiêm trang hơn những gì họ thể hiện ở hiện tại: chắc chắn G sẽ ko bao giờ mắng Giotto như lúc này, và chắc chắn Giotto sẽ không bày đủ trò nghịch ngu cho mọi người cười, cũng như chắc chắn họ sẽ không được thấy thằng bạn của Giotto là Cozart cũng hùa theo mà nghịch chung, nhưng mọc đâu ra kkz lùn tịt giữa 1 dàn đệ nhất cùng chọc ngoáy nhau đúng là 1 khung cảnh kì lạ, bởi họ quen kkz lúc ở hiện tại là 1 cô gái lạnh lùng ít nói chứ đâu thân thiện nhây nhây, lắm mồm lắm miệng như này.

- vì sao bọn họ có vẻ khác với lần trc cậu gặp sao? Đúng là trực giác Vongola có khác. Lần trc các cậu gặp chỉ là ý chí của bọn họ ẩn trong chiếc nhẫn... giống kiểu khi còn sống, họ chia sẻ năng lượng cho những chiếc nhẫn bằng ý chí nên chiếc nhẫn cũng chỉ phản ánh ý chí của họ, nhưng ý chí thì đâu phải bọn họ 100%. Đúng hơn là, các cậu mới chỉ gặp cái phần cứng nhắc mang tên ý chí của họ thôi.

Kkz giải thích cho Tsuna đang ngơ ngác trước mớ thông tin rối rắm vừa nhận dc

-v-vậy... h-họ thực sự là ma sao?

Gokudera phấn khích...

-hmm, nếu dùng thần chú niệm Phật liệu có khiến họ biến mất không?
Cả Shitopi cũng tò mò, và 2 người đó đã thử siêu thoát G. Sau đó họ đã bị mắng rất nhiều bởi cả kkz và G. Người ta mất bao công gọi hồn mới được mà 2 anh chị báo quá. Shitopi chán quá nên qua quấy rối Gokudera, kết cục là quậy hơi quá khiến Gokudera khó chịu và họ có màn đuổi bắt như mọi ng biết đó. Rồi mấy cha hộ vệ hò nhau kéo nhau ra bờ biển chơi. Suy cho cùng chủ xị của đảo- Simon Cozart là thèng đầu tiêu ra cái màn này, mà cũng chả ai thèm từ chối 1 cuộc vui như này:

- nhanh lên ko 2 đứa kia chạy ra trước bọn mình bây h. ai ra sau cùng là đồ con gà nha.

Rồi Cozart nhanh chân chạy ra trước, mặc cho Giotto kêu cả lên:
- không công bằng! ai cho cậu chạy trước?

-mấy người trẩu vừa thôi
G già phàn nàn rồi thở dài, kệ họ và kệ cả ryohei cùng koyo cũng không chịu thua mà vừa cãi vừa chạy:
-cực hạn!!!/ thật là!!! Ta đây cũng không thua đâu!

Họ đúng là hợp nhau. Kẻ thì nhiệt huyết như ánh mặt trời gắt gay của mùa hè, người thì nóng như những khu rừng bị thiêu đốt cũng chính bởi cái nắng gắt đến phát bốc hỏa của mặt trời mùa hạ. Dường như cả những người xung quanh cũng bị những tên ngốc này lan truyền nhiệt huyết, họ cười và cùng nhau, người thì chạy đua chung ra biển, người thì đi bộ. Tất cả bọn họ không nhận ra sự vắng mặt của kkz và Enma. Kkz đã giữ lấy tay Enma, kéo cậu đến 1 nơi khác từ trước, trong lúc mọi người hăm hở hò nhau chơi. Cô có chuyện muốn nói với cậu.

Cô kéo cậu trở lại lâu đài Simon với kiến trúc xây trong núi đá giờ đã bị phá đi 1 phần vì sự bùng nổ sức mạnh khắc giao chiến. Lâu đài cổ kính theo phong cách gothic cắm những gai nhọn vào đá, đồ sộ, uy nghi và gai góc. Lâu đài dựa lưng vào những khối núi, náu mình 1 cách hoàn hảo sâu trong lòng núi do chính tay cô cùng mọi người nhà Simon 400 năm về trước xây. Cô nặng nề ngồi phịch lên 1 trong những tảng đá đổ nát trong lâu đài sau trận chiến, thẳng thắn và nghiêm túc:

-t có thể bắt hắn cho cậu tra tấn đánh đập thoải mái, vì linh hồn hắn đang dưới sự kiểm soát của t. Dù sao hắn đã lm khổ biết bao người nhà Simon, cả gia đình cậu nữa... Ăn miếng là phải trả miếng, đó là luật mafia.

Chúng ta đều biết rõ "hắn" ở đây ko phải bất cứ ai khác ngoài Daemon.

-thế thì đừng có cho hắn được hội ngộ với người yêu trước mặt t xong giờ lại hỏi. thấy ng ta được đoàn tụ với tình yêu của mình rồi lại ra tay thế... t ko nỡ.

Cậu ta nhăn mặt trước ý tốt của cô, nhưng không phải là không hiểu ý cô. Khi thấy cô ngạc nhiên trước quyết định đó, cậu thở dài:

-Ra tay vs hắn xong thì t cũng độc ác khác j hắn? cũng chả có j thay đổi sau đó cả, gia đình t cũng không thể trở về được

Trên khuôn mặt non nớt của độ tuổi 15 đó là đôi mắt từng trải, sầm tối lại khi nhớ tới nỗi đau đêm đó, khi cả gia đình cậu bị hắn đồ sát. Cậu đau đớn lắm chứ, nhất là khi cơn ác mộng cứ hành hạ cậu mỗi khi đêm về, hình ảnh người em gái tên Mami đang vươn tay ra cầu cứu cậu vẫn ám ảnh cậu tới giờ.

- t có thể tha thứ cho hắn, nhưng đừng hòng t quên đi những tội lỗi của hắn.

Cậu ta thù hắn, nhưng sâu trong cậu vẫn là lòng trắc ẩn. Hắn có thể đã lấy đi tất cả của cậu nhưng cũng thật đáng khâm phục tình yêu của hắn dành cho Elena trong suốt 400 năm dằng dẵng đó. Khi đã hiểu được rằng cả kẻ thù cũng có thứ hắn muốn bảo vệ, cậu không nỡ ra tay, vì cậu hiểu rõ cảm giác mất mát đó của hắn. Cậu chấp nhận phần thua thiệt về mình.

Cô nhìn cậu dò xét, khuôn miệng khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười hài lòng:

-hắn không lấy đi tất cả của cậu đâu. Ngọn lửa của thù hận cũng ko còn mãnh liệt trong cậu nữa, từ tro tàn, t tin sự sống lại dc sinh ra...

Enma ngước nhìn cô có phần ngạc nhiên, nhưng không giống với mong đợi của cậu khi nghĩ rằng cô sẽ tiến tới an ủi mình, thay vì vậy, cô lại đang quay quắt xung quanh như tìm cái j đó, lẩm nhẩm:

-mãi ko thấy con bé nvat chính đâu, dcm kế hoạch deep deep sâu lắng các kiểu của mị!!! CHERRY!

Và kkz muối mặt nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh mà gọi.

-đợi chút...

1 giọng nói của nữ vang lên từ trong phần chưa bị phá của lâu đài, còn kkz đã ko còn ngồi ở đống đổ nát đó mà ton tót chạy qua chỗ có tiếng vọng rồi. 1 lúc sau, cô trở lại, dẫn theo 1 cô bé tóc đỏ nữa, cả 2 vừa đi vừa chí chóe về hướng Enma. Lúc đầu Enma ko để ý lắm, cho đến khi thấy rõ Cherry thì biết chắc luôn con em gái. Con bé chả thay đổi j cả. Dù đã cao hơn, trưởng thành và xinh hơn so với hồi trước trong bộ váy vàng sặc sỡ màu nắng, nhưng cô nhóc vẫn để kiểu tóc ngắn 1 thời, đeo chiếc kẹp tóc hình trái cherry từ hồi đó, đôi mắt thì trong veo 1 màu đỏ tươi vui như màu tóc cùng con ngươi hình la bàn của gia tộc giống y như mắt Enma, lẫn cách nói chuyện nhí nhảnh không nhầm vào đâu được.

-h chẳng nhẽ chị m phải mặt dày tiếp tục nói mấy câu sến sẩm kia ah? Có biết c đầu tư biết bao nơ-ron não cho cái khắc ngầu lòi mà m vừa phá hỏng ko đồ ác ôn!

-ai bảo chị dài dòng văn tự lm chi

-đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được dùng câu đó!!! Bắt đền đó

Kkz trẻ trâu rít lên, nhưng thấy Enma đang nhìn họ, cô đành mặt dày đã quay lại chế độ lạnh lùng kia khi nói chuyện vs Enma, húng hắng ho vì ngại khi lỡ cho cậu thấy mặt không ngầu kia, nói nhiều khi bị bối rối:
-ờ, t đã lừa Daemon khiến hắn nghĩ hắn đã giết dc con bé, rồi lm sập nhà cậu để cứu con bé, bảo vệ và nuôi nấng con báo con này, tuy bị mất trí nhớ sau phi vụ đó nhưng túm lại t đã nói qua cho con bé về cậu rồi, nhận hàng nè *trỏ vào cherry*

-em chỉ báo với chị thui

Nụ cười ngây thơ và khuôn mặt bừng lên niềm hạnh phúc của cô em như bao đứa trẻ bình thường hoàn toàn đối lập với những giọt nước mắt lã chã rơi trong vô thức vì ngạc nhiên, nhớ nhung, hạnh phúc cùng 1 đống những thứ cảm xúc khác vỡ òa trong ông anh. Đã bao lâu rồi cậu mới được thấy lại nụ cười vô tư ấy, nụ cười mà tưởng chừng như không bao giờ có thể nhìn lại được. Cậu ta sững người:

- M-Mami...

Không tự chủ được, dẫu biết cô bé bị mất kí ức về cậu, nhưng cậu vẫn xà tới ôm ghì lấy cô bé mà khóc nức nở, sợ rằng nếu buông tay, cô sẽ biến mất, khiến cô nhóc bối rối chưa kịp hiểu chuyện j. Kkz nhìn cậu ta nức nở, cảm thông nhưng lời lẽ cô thì vẫn vô tình như ngày nào:

-vậy ra tên thật của Cherry là Mami ah?

Cherry sững người trước cái ôm đầy bất ngờ của ng anh trai lần đầu gặp mặt nhưng không dám đẩy ra. Cô ôm lấy anh cho anh bình tĩnh lại, xoa đầu anh dịu dàng như những khi chị kkz dỗ cô mỗi khi cô buồn, rồi cô chợt để ý tới màu tóc đỏ của anh –giống hệt màu tóc cô, khi cô đang được ôm, cô có cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm.

-anh... Enma..?

Xuất hiện trong đầu cô là những mảnh kí ức rời rạc và có phần mờ nhạt cũng có cùng màu đỏ này... những mảnh kí ức về người anh trai đầu đỏ cùng cô chơi đùa, tranh nhau đồ chơi nhưng rồi bị cha can lại để nghe mẹ hiền dịu kể chuyện, và khi màn đêm buông xuống trùm tấm chăn của bóng tối lên, 2 ae vẫn còn hào hứng giả vờ làm những nhà thám hiểm trong những giấc mộng ngọt ngào rồi cùng nhau cười khanh khách, hay những bữa tối đầm ấm cùng cha đầu đỏ dịu dàng khen tài năng của mẹ khiến mẹ cứ khúc khích mãi thôi. Nụ cười hạnh phúc của 3 ng họ dần hiện về và như thể những kí ức gãy khúc đó được nối lại với nhau bởi 1 sợi dây vô hình. Những mảnh ghép kí ức dần chắp lại vào nhau, và cả kí ức về đêm kinh hoàng mà cô đã vô thức khóa lại lại 1 lần nữa được mở ra. Không biết tự khi nào, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô. Kí ức cứ xen lẫn với hiện tại. Cô gái nhỏ cố với tay, mong tìm về tới nơi ấm áp và an toàn nhất là ở bên anh Enma sau khi chứng kiến máu của cha và mẹ văng khắp căn phòng nhỏ nơi từng chứa đựng những kỉ niệm hạnh phúc của cả nhà.

Và mãi cho tới nhiều năm sau, cô mới có thể hội ngộ với anh trai mình.

-Enma-oniichan... Em nhớ ra rồi –cô nức nở- Em... Em là Mami...

Mami òa lên khóc, và từ lúc nào, Enma đã trở thành người dỗ cô thay vì để cô dỗ như lúc đầu, dù cậu ta cũng đang sụt sịt bên cô.

-t tin rằng cậu sẽ là 1 ng anh tốt đó. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn, giữ cô bé cho chặt vào

Kkz nhìn anh em nhà đầu đỏ ôm nhau trong nước mắt, tất cả cô làm chỉ có thể là cười, chia sẻ sự hạnh phúc của cô dành cho 2 người đấy trong im lặng. Mami và Enma đã thi nhau kể chuyện về những chuyện sau đó, về những khó khăn enma đã phải trải qua và dàn hộ vệ của ảnh, về những hạnh phúc khi Mami được ở trong mái ấm nơi mà kkz đã tạo ra cho những người ace đơn côi ko nhà cửa hay chuyện chị kkz đã dạy cô cách dùng nhẫn, vũ khí và sức mạnh để làm nhiều những điều kì diệu. Mami biết rằng, đã đến lúc cô phải rời xa chị kkz và các ace khác, nhưng 1 phần trong cô vẫn buồn.

- anh Enma, em đã sẵn sàng để trở về "nhà"

Cô cố cười, nhưng không thể che giấu được nỗi buồn của 1 đứa trẻ lớn lên tại "ngôi nhà" kia và phải chia xa nơi thân thuộc đó của mình. Enma rõ ràng cũng nhìn thấy điều đó. Cậu nghĩ nhanh, rồi nhẹ nhàng nói, nhưng là với kkz:

-dc gặp con bé t rất vui, nhưng xin c hãy giữ con bé 1 tgian nữa. yên tâm, ko phải t bỏ rơi nó. T sẽ đến đón con bé vào 1 ngày không xa, khi mà nhà Simon sánh ngang được với nhà Vongola ý. Như vậy liệu có được không? Mami?

Lại 1 câu gây chấn động nữa từ Enma khiến ko những kkz mà cả Mami phải ngạc nhiên:

-như vậy được sao? Anh Enma?

-đồ siscon. Nhưng cậu có ý chiều ẻm thế thì t cũng chấp nhận

Cô thở dài vì nhẹ lòng. Có vẻ ko chỉ mỗi Mami là nhớ mọi ng mà cả kkz cũng vậy, và thực ra là cả 1 đám trẻ con loi choi núp xung quanh họ sau khi nghe xong ko nén nổi lòng mà hò reo cả lên quên mất việc mình đang trốn hoặc không cần trốn nữa. Những đứa trẻ này đều lớn lên cùng vs Mami, là ace đồng cảnh cơ nhỡ dc kkz nuôi nên chả đứa nào thích bị xa rời ng thân, dù được nhận nuôi là tốt. 1 vài đứa thò đầu ra, rồi sau cùng thì cả đám qua chỗ Mami ôm với cười, bỏ mặc Enma bơ vơ ko hiểu lũ nhóc này là ai hay từ đâu ra và để kkz giải thích và đưa địa chỉ nhà để cậu có thể đến thăm Mami sau ngày này.

Bọn trẻ bắt đầu bu lấy Enma sau khi chán chê vs Mami rồi. Biết Enma là anh ruột của Cherry, ah mà tên thật là Mami, bọn chúng bày tỏ:

-ông anh là số dzách!

- hay a có muốn qua làm ae vs tụi này để kkz nuôi?

-vừa phải thôi nhé! C ko nuôi tụi bây sau 18 tuổi đâu. Nên lo mà hưởng thức vụ tắm biển này đi.

Kkz ranh ma hướng sự chú ý của lũ nhóc về với biển cả, khiến bọn chúng phấn khích chạy bay ra biển chơi, bỏ mặc cô và enma lại trong tòa lâu đài. Nhưng Mami cố tình nán lại, vì tò mò 2 anh chị định làm gì. Nấp sau 1 tảng đá nào đó trong tòa lâu đài hướng ra biển sau khi giả vờ chạy theo lũ kia, cô nghe trộm.

-cậu dc lũ nhóc ưu ái ghê, chúng bỏ quên cậu rồi kìa

-bảo mẫu cũng cần dc nghỉ ngơi chứ bộ, đem cái lũ giặc con đó cho Simon trông

Kkz thở dài thườn thượt ca cẩm còn Enma thì được 1 dịp cười trước sự phản bội đầy hồn nhiên của cô với lũ trẻ.

-cám ơn, vì đã giúp t, ko chỉ mỗi lần ở đền, mà còn cho t được gặp lại mami

Cậu dịu dàng cười, khiến cô cảm thấy má mình nóng ran. Cô quay mặt đi, mặc kệ cậu bối rối ko hiểu mình đã nói j sai mà khiến cô tránh mặt.

Thấy cả 2 đã có vẻ đã tin tưởng với nhau hơn tý, cô thú nhận:

-thật may vì c đã không chọn giết Daemon nhỉ. Thú thật chứ, dù j t cũng là 1 ng chị chiều em, nên khi con bé hỏi t enma là ng như thế nào, t đã phải rặn khối óc mà nghĩ ra trò thử thách c đó. Nghe thì hơi lằng nhằng nhưng nếu có ngy, c sẽ thấy mấy đứa con gái thích làm mấy trò con bò kiểu thử thách tình yêu đó. Và quả thật c ko hề phụ lòng tin của t chút nào, chứ ko cũng khó xử bỏ xừ, tất nhiên là với cái lưỡi ko xương của t thì kiểu j cũng ổn thui J. Vậy mà con bé Cherry đó còn chả thèm nghe câu trl của cậu...

Kkz thành thật mà giọng cô rõ thoải mái, như thểđoán được cậu là người như thế nào, còn Enma thì bối rối về chuyện cô bẫy cậu như vậy. Phần trong cậu cũng không thoải mái lắm khi bị bẫy như thế, nhưng câu trl đó là những gì cậu thật lòng nghĩ, đó là con người cậu. Nhận thấy sự ko thoải mái đó, cô cũng nhẹ nhàng:

-mà chớ, trước cậu cũng thử tsuna như vậy còn j? ko thắc mắc vì sao tsuna ko tới chỗ hẹn kia "cứu" cậu ah?

Enma bừng tỉnh:

-cậu ko nói thì t cũng quên đó. Ko lẽ... cậu âm mưu giấu lá thư đó sao?!?

-ko... t chả rảnh hơi...

Bả nói thẳng toẹt mà ko hề cảm thấy tội lỗi hay nghĩ ngợi gì cả, như thể ko phải chuyện của mình:
-t lm rơi đồ vào trong thùng rác phòng tsuna lúc ghé qua chơi, thế là thấy quả thư này... mà lúc đó cũng trễ hẹn rồi, nên t cũng kệ. Nguyên tác của t là: muộn thì bùng kèo luôn. mà trên lá thư ngoài vân tay của cậu ra thì chả có của ai khác, nên kết luận của t là: gió thổi thư vào thùng rác

Nói câu đó ra mà Enma ko bực mới là lạ:

-đáng ra cậu có thể bảo vs tsuna để cậu ta giải thích vs t

- lm như cậu ta nói lúc đó mà cậu tin ý...

2 bạn trẻ này chắc khắc chế nhau nhiều lắm, sau cùng cãi nhau miết về chuyện đó, khiến Mami nghe lén cũng phát nản lên dc. Tưởng bà chị với ông anh sẽ tểnh tò hay làm gì đó thú vị nhưng ko, chỉ là 2 ng đó chỉ toàn buôn chuyện vs cãi nhau, cô toang bỏ đi vì cũng chẳng có gì hay để khai thác, nhưng chân cô khựng lại khi nghe kkz công nhận Enma:

-cái câu "kẻ mạnh toàn sử dụng sức mạnh để làm chuyện xấu" hẳn là bài học cậu có dc sau khi sử dụng nhẫn Simon nhỉ. Ít nhất cậu cũng nhận ra được điều tối quan trọng ấy để khắc phục. C hoàn toàn có thể ngỏ lời hợp tác với t để giết Daemon nhưng lại chọn không sa ngã như hắn, dù cậu và hắn đều là mafia... cậu... đúng là điên mà. Thế nên, cho phép t được làm dưới trướng cậu nhé?

Cô nói câu đó nhẹ tênh, như thể nó chả phải việc gì quan trọng, như 1 câu nói có thể đem ra để đùa.

-câu trước đá câu sau vậy?!? vả lại mafia ko phải chuyện đùa đâu! Hoặc ít nhất cho t biết lý do...

Cô lập tức khụy gối xuống, cúi đầu trước cậu ta với 1 sự kính trọng, khiến cậu ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của cô. Cả Mami cũng ngạc nhiên vì bà chị ao nhây với lòng tự trọng nửa mùa này chả bao giờ cúi đầu trước ai, nhưng giờ đây, chị lại đang làm vậy trước cậu con trai mà chị bảo là anh ruột của mình, tay phải đặt lên ngực chứng tỏ chị hoàn toàn nói thật về việc sẽ trở thành sức mạnh của anh vô điều kiện. Cô nhóc hết nhìn người chị rồi lại nhìn ông anh, chưa hết bàng hoàng, nhưng trách nhiệm của 1 người em trong cô muốn nhìn các anh, chị sẽ xử sự với nhau như nào... ah, giờ không phải là anh chị, mà là 2 con người ở 2 vị trí khác nhau: boss mafia và bầy tôi.

-t có 2 lý do: 1 là vì đệ cửu nhà Vongola cùng Reborn giao nhiệm vụ dạy dỗ cậu cho t, với tư cách là người của Vongola viện trợ cho Simon. Còn lý do thứ 2 là do bản thân tôi

Cô ngập ngừng, ko biết nên nói với cậu bao nhiêu phần trăm sự thật.
-như luật của mafia đó, có nợ là có trả. T nợ Simon Cozart, ông tổ của cậu, 1 món nợ ân tình, và giờ đây, t đang trả nợ.

Enma bán tín bán nghi quan sát kkz, suy ngẫm. Cậu ta ý thức rõ vị trí hiện giờ của mình. Không cần biết cậu vẫn còn non choẹt hay thiếu kinh nghiệm hay bất cứ gì. Không cần biết gia cảnh hay sức mạnh của cậu, tiếng tăm trong giới, địa vị,... bây giờ, cậu đứng đây với tư cách là 1 vị boss mafia nhà Simon có lịch sử lâu đời với đầy đủ quyền năng, và người đang cúi đầu trước mình hiện tại không phải 1 người bạn mình mới gặp, cũng chẳng phải vì cô là con gái mà cậu được phép nương tay hay ưu ái. Giới Mafia rất khốc liệt, cậu ko thể dễ dàng thu nạp cô, như vậy là hại cô nếu cô chưa đủ quyết tâm, chưa kể cô có thể phản bội, nhưng cô đã thể hiện rõ ý chí và lòng kính trọng của mình cho cậu, và một khi cô đã khẳng định rằng muốn làm dưới trướng cậu, đó cũng có nghĩa là cô cũng quyết tử mà tuân lệnh cậu.

-hãy chứng minh cho t thấy sự quyết tâm và lòng trung thành của cậu. Nói trước, ko có đường lui đâu.

Enma đưa tay ra, để kkz dịu dàng nâng lấy tay cậu, khẽ đặt nhẹ lên mu bàn tay gầy gò thô cứng đó một nụ hôn thề. Nụ hôn lên mu bàn tay đó là lời thề trong giới mafia, bày tỏ lòng trung thành và kính trọng: rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng quyết tâm trở thành sức mạnh của cậu, không bao giờ phản bội cậu.

Nói vậy chớ kkz cũng đâu có ngu. Nhà Simon nếu khai thác đúng thì cũng sẽ sánh ngang với nhà Vongola, và nếu Enma đủ mạnh thì đời nào cậu ta chịu để cho bất cứ ai phải hi sinh. Dù sao nước đi đối đầu với nhà Vongola do lão Daemon dắt mũi suýt thì cho cả lũ chết trùm càng chứng tỏ cậu ta vẫn còn non và xanh lắm. Cổ xác định công việc của mình sẽ chồng chất cả đống đây: đầu tiên là giáo dục lại cho toàn bộ mọi người trong nhà Simon cách chiến đấu và sinh tồn trong cái xã hội loài người đảo điên, đào tạo họ từ những thiếu niên mới bập bẹ nắm giữ sức mạnh thành dân chuyên, vực lại và đảo ngược tình thế của nhà Simon trong giới mafia....

Ngoài ra còn phải sửa lại tòa lâu đài nữa chứ. Dù có thể dùng "đèn pin phục hồi" để sửa tòa lâu đài trong nháy mắt thì cũng vẫn tại lão Daemon mà h cô lắm việc như này, cô rủa thầm lão. Nhưng như đã nói, cô nợ nhà Simon, nợ Simon Cozart món nợ ân tình. Nếu không nhờ có họ thì chà... thực ra cũng chả sao cả, nhưng cô thích sự thật thà chất phác cũng như tốt tính của Simon. Nếu để cho đức tính ý bị chôn vùi dưới 400 năm bóng đen lịch sử thì thật phí quá, vả lại cậu ta cũng đã cưới vợ sinh con, duy trì nòi giống để cô có thể gặp được Enma, mà có lẽ cả định mệnh cũng muốn mafia tỏa sáng nên đã sắp xếp cho họ gặp nhau.

Người ta bảo mafia là bóng tối của thế giới, nhưng nếu vẫn còn tồn tại những nhà như Vongola, Cavallone và sắp tới là nhà Simon nữa, họ sẽ cho thế giới rạch ròi đen trắng này 1 màu bạc tinh khiết tỏa sáng trong bóng tối như ngôi sao hi vọng vì họ đều là những mafia được thành lập để đứng lên vì người dân mà. Tuy cách làm việc có hơi dơ, nhưng với lũ cặn bã thì phải có 1 lũ cặn khác xử lý mới sạch... Gọi là làm việc trong bóng tối để bảo vệ công lý như mọi anti hero trong phim ý mà. Vả lại chắc gì chính quyền liêm khiết? Cứ bảo là trong sáng nhưng đầy tên tham mưu nấp trong bộ máy chính quyền, muốn triệt thì 1 thế lực thứ 3 lúc nào cũng cần thiết cho cán cân công bằng ấy.

Cơ mà trước tiên:

-ok, h ae mình chơi cho thỏa chí cái đã
cổ đã quay lại với tính cách nhây chúa, dập bộp 2 tay rồi kéo Enma ra biển,xong kêu mọi người quẩy um lên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro