Chương 154: Chân Tướng


Chương 154: Chân Tướng

Đúng như Nghiêm Cận Sưởng dự liệu, An Thiều quả nhiên bắt đầu từ nha hoàn này mà hỏi. Khi nha hoàn định rời đi, An Thiều liền lén lút dùng ngón út ngoắc ngoắc tay Nghiêm Cận Sưởng. Nghiêm Cận Sưởng chỉ có thể phối hợp, nói: "Ngươi sao lại tò mò chuyện gì cũng muốn biết? Đây là chuyện nhà người ta, sao có thể nói hết cho ngươi được?"

An Thiều ra vẻ vô tội:"Ai da? Ta chỉ nghe người ta nói thôi mà..." Rồi cố ý nhắc đến vài lời đồn bất lợi cho gia chủ Mậu gia.

Quả nhiên, nha hoàn vốn định rời đi lại không nhịn được mà lên tiếng phản bác, kể lại ngọn nguồn sự việc.

An Thiều lập tức bày ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại tán thưởng vài câu, cười một cái, khiến nha hoàn kia đỏ mặt tía tai.

Chẳng mấy chốc, từ lời của nha hoàn, An Thiều đã thám thính được rằng hơn hai mươi năm trước, Tô Tinh Tố được kiệu hoa rước vào Mậu gia. Vì chỉ là thiếp thất, nàng đi vào từ cửa hông, không có chiêng trống rình rang, không có yến tiệc linh đình, càng không có khách khứa chúc mừng.

Chỉ với một chiếc kiệu hoa nhỏ, nàng được đưa qua cửa hông Mậu gia, trở thành người mà gia nhân trong phủ gọi là "Vân phu nhân".

Không ai biết tên thật của Vân phu nhân, chỉ quen gọi nàng như vậy.

Từ khi bước chân vào Mậu gia, Vân phu nhân suốt ngày ở trong phòng, không hề ra ngoài. Ngay cả nha hoàn phụ trách chăm sóc nàng cũng chỉ trông giữ ngoài cửa, không được phép vào trong. Mỗi ngày ba bữa cơm đều chỉ đặt ngoài cửa rồi đóng lại.

Nói là chăm sóc, thực chất chẳng khác gì trông chừng một kẻ tù nhân.

Mấy tháng sau, từ trong phòng của Vân phu nhân bỗng truyền ra tiếng khóc thút thít. Không lâu sau, Mậu gia chủ liền tuyên bố trong nhà có trưởng tử, đặt tên là Phi Sinh.

Chẳng bao lâu, tin đồn "Vân phu nhân dùng đứa con trong bụng ép gia chủ cưới mình" bắt đầu lan truyền khắp Mậu gia, rồi nhanh chóng ra cả bên ngoài. Câu chuyện trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người trong Nghiên Vọng Thành khi trà dư tửu hậu.

Có lẽ vì không chịu nổi những lời đồn đại ấy, chẳng bao lâu sau, Vân phu nhân hóa điên. Nàng thường xuyên chạy loạn khắp nơi, nói ra những câu mê sảng mà không ai hiểu được.

Đã có vài lần, nha hoàn trông giữ sơ suất để nàng thoát ra ngoài, đập phá đồ đạc của người khác, gây ra không ít rắc rối. May thay, Mậu gia chủ đều bỏ tiền ra đền bù.

Nhưng khi chuyện này xảy ra quá nhiều lần, Mậu gia chủ liền dứt khoát hạ lệnh phong tỏa phòng của Vân phu nhân, không để nàng có bất kỳ cơ hội nào ra ngoài quấy rối nữa.

Theo lẽ thường, lúc này Vân phu nhân hẳn vẫn phải bị nhốt trong phòng. Dù Bác Quyển Cung mở bí cảnh cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Nhưng không ai ngờ được, nàng lại nhân lúc toàn bộ Mậu gia đổ dồn sự chú ý vào bí cảnh, khi canh phòng lỏng lẻo nhất, lén lút trốn ra ngoài. Cuối cùng, nàng bị cuồng phong bên ngoài Tây Uyên bí cảnh cuốn vào trong đó.

Rất nhiều người cho rằng chính Mậu đại thiếu gia đã giúp Vân phu nhân trốn khỏi Mậu gia, mục đích là đưa nàng vào bí cảnh để tìm kỳ dược chữa bệnh điên. Nhưng Mậu đại thiếu gia luôn phủ nhận chuyện này.

Dù sao nàng cũng đã vào được, nếu trực tiếp ném nàng ra ngoài, lại lo nàng chạy loạn khắp nơi. Nếu có người mang nàng rời đi, vậy người đó sẽ không thể quay lại, vì bí cảnh này mỗi tu sĩ chỉ có thể vào hoặc ra một lần. Không lẽ chỉ vì nàng mà lại lãng phí cơ hội tu hành của người khác?

Vì vậy, bọn nha hoàn thà xin ở lại đây trông chừng nàng, còn hơn phải dẫn nàng ra ngoài và mất đi cơ hội tu luyện. Mậu gia chủ cũng khoan dung cho việc này, không truy cứu thêm.

Nha hoàn trước mắt chính là người được Mậu gia chủ cử đến để chăm sóc Vân phu nhân. Giữa việc đưa nàng ra khỏi bí cảnh hay ở lại đây tiếp tục trông nom, nàng dĩ nhiên chọn cách sau.

Cuối cùng, khi An Thiều cảm thấy đã khai thác đủ, mới liếc mắt ra hiệu cho Nghiêm Cận Sưởng. Nghiêm Cận Sưởng liền giơ tay kéo An Thiều một cái: "Hảo hảo, ngươi nói nhiều quá rồi, đừng làm lỡ việc của người ta."

An Thiều: "Ta nào có!"

Nghiêm Cận Sưởng phất tay với nha hoàn: "Ngươi mau đi đi, hắn cứ hễ gặp chuyện gì tò mò là hỏi không dứt."

Nha hoàn lộ vẻ cảm kích nhìn Nghiêm Cận Sưởng, vội vàng xách váy, nhanh chóng rời khỏi.

Xác nhận nàng đã đi xa, Tô Tinh Tố lúc này mới từ sau tảng đá lớn cách đó không xa chậm rãi bước ra, chống tay vào phiến đá để đứng vững. Trên mặt nàng lộ vẻ cảm kích: "Đa tạ nhị vị công tử đã ra tay tương trợ."

Giọng nói của nàng lúc này đã rõ ràng hơn nhiều, không còn đứt quãng như trước.

An Thiều: "Chuyện nhỏ, không tốn sức gì cả. Nhưng nàng vừa nói, Mậu gia chủ đang sai người khắp nơi tìm kiếm nàng, mà dường như nàng cũng không muốn bị họ tìm thấy. Vậy hiện tại có tính toán gì không?"

Tô Tinh Tố khẽ cười khổ: "Ta còn một chuyện vô cùng quan trọng phải làm, không thể để bọn họ tiếp tục giam cầm ta nữa."

"Giam cầm? Nhưng nha hoàn kia nói rằng luôn có người bên cạnh chăm sóc ngươi." An Thiều híp mắt. "Xem ra chân tướng không giống như lời nàng ta nói."

"Luôn luôn chăm sóc?" Tô Tinh Tố bật cười lạnh lùng: "Đúng vậy, nhờ ơn sự 'chăm sóc' của Mậu gia, ta mới rơi vào tình cảnh này. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm, gấp ngàn lần, hảo hảo cảm tạ bọn họ đã 'chiếu cố' ta suốt những năm qua."

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Lời này nghe thế nào cũng chẳng giống lời hay rồi.

Tô Tinh Tố: "Chuyện này kể ra thì rất dài, nhưng nhị vị công tử chỉ cần biết một điều: ta không phải 'Vân phu nhân' được kiệu hoa đưa vào Mậu gia, không hề có liên quan gì đến Mậu Hành Đạt, lại càng không phải mẫu thân của Mậu Phi Sinh."

Tô Tinh Tố siết chặt nắm tay: "Ta chỉ là bị tên ác đồ Mậu Hành Đạt thiết kế bắt giữ, giam cầm trong Mậu gia, rồi bị ép phải gánh lấy một danh phận hư ảo giả dối như vậy!"

Nghiêm Cận Sưởng có chút kinh ngạc: "Mậu Phi Sinh không phải là nhi tử ruột của ngươi? Nhưng Lam tiền bối nói, ngươi đã mang theo một hài tử, chẳng lẽ đó không phải con của ngươi và hắn sao?"

Tô Tinh Tố: "......"

Sắc mặt nàng ngay lập tức đỏ bừng, thậm chí lan đến tận mang tai và cổ: "Không phải!"

"Hắn... hắn ngay cả chuyện này cũng nói với các ngươi sao?" Tô Tinh Tố bỗng nhiên kích động, giọng nói có phần lắp bắp: "Kia không phải ta cùng hắn, ta với hắn hoàn toàn không có quan hệ gì! Đứa trẻ đó là thiếu gia nhà ta!"

An Thiều: "Vậy hài tử kia không phải Mậu Phi Sinh?"

Tô Tinh Tố: "Đương nhiên không phải! Khi đó thiếu gia nhà ta đã mười tuổi rồi! Còn Mậu Phi Sinh chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà Mậu Hành Đạt ôm từ nơi khác về, rồi đặt dưới danh nghĩa của ta!"

An Thiều: "Vậy thiếu gia nhà ngươi hiện giờ ở đâu?"

Tô Tinh Tố cúi đầu, trong mắt ánh lên tia bi thương.

Nghiêm Cận Sưởng: "Đã rời đi rồi sao?"

Tô Tinh Tố chậm rãi gật đầu: "Đây chính là chuyện quan trọng nhất mà ta vừa nhắc đến. Ta nhất định phải đi tìm thiếu gia của ta, không thể tiếp tục bị giam cầm trong Mậu gia nữa."

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống: "Nếu bọn họ đã lùng sục khắp nơi tìm ta, mà các ngươi lại xuất hiện cùng ta, nhất định sẽ gặp bất lợi. Ta đi trước một bước, nhị vị công tử cũng nên nhân lúc này nhanh chóng rời khỏi bí cảnh. Mậu Hành Đạt không chỉ nhắm đến Thông Thiên Quả."

Dứt lời, Tô Tinh Tố hành lễ với Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, rồi xoay người rời đi.

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vốn đã hứa sẽ giao mảnh mộc giản màu đen vào tay Tô Tinh Tố, giờ lời hứa đã hoàn thành, chuyện của bọn họ cũng xem như kết thúc.

An Thiều: "Ngươi định rời khỏi bí cảnh này bây giờ à?"

Nghiêm Cận Sưởng âm thầm tính toán, bí cảnh này đã trôi qua hơn bảy năm, vẫn còn hai năm nữa mới kết thúc. Nếu không muốn dính dáng gì đến Mậu gia, thì tìm một nơi xa khỏi địa bàn Mậu gia để tu luyện vẫn là một lựa chọn hợp lý.

Quan trọng hơn, hắn vừa tìm kiếm khắp Thông Thiên Thụ mà vẫn không thấy dấu vết của cực phẩm linh mộc như trong cốt truyện đã nhắc đến.

Có lẽ do thời gian cùng cốt truyện có sai lệch, hoặc thời cơ chưa tới, hoặc cũng có thể vì một nguyên nhân nào khác.

Tóm lại, trong thực tế này, nơi đã có quá nhiều sai khác so với tàn phiến cốt truyện màu đen – Nghiêm Cận Sưởng không thể tìm thấy thứ mà hắn cần.

Nghiêm Cận Sưởng trong lòng vẫn có chút bận tâm. Nếu nói tàn phiến màu đen chỉ là một đoạn cốt truyện, nhưng hắn lại xác thực đã làm theo lời trên đó mà tìm được sơn động dưới thác nước.

Vậy nên, khi biết rằng có thể tìm thấy cực phẩm linh mộc để chế tạo Kim giai con rối dưới gốc Thông Thiên Thụ, hắn đương nhiên vô cùng mong chờ.

Cơ hội như vậy hiển nhiên không nhiều.

Lần này, bọn họ có thể thuận lợi lên núi là nhờ Thông Thiên Quả đã đến kỳ chín muồi. Mọi người đều muốn tranh đoạt linh quả, khiến các đại tộc cường giả trấn giữ nơi này không chống đỡ nổi, buộc phải để bọn họ đi qua.

Nhưng sau hôm nay, khi tất cả Thông Thiên Quả đã bị hái sạch, phải mất thêm mấy trăm năm nữa cây mới lại kết trái.

Mà bí cảnh này, chỉ còn hai năm nữa sẽ đóng cửa.

Tối nay, e rằng chính là cơ hội duy nhất của hắn.

Nếu trước khi toàn bộ Thông Thiên Quả chín muồi, hắn vẫn không tìm được cực phẩm linh mộc, vậy thì sau này nơi này sẽ lại bị các cường tông đại tộc chiếm cứ. Những tu sĩ khác cũng sẽ không mạo hiểm xông lên nữa. Với tu vi hiện tại của hắn, muốn một mình lên núi, chẳng khác nào người si nói mộng.

Nghiêm Cận Sưởng ngẩng đầu, vừa vặn thấy trên Thông Thiên Thụ đen như mực lại xuất hiện từng điểm sáng màu lam — nhóm thông thiên linh quả thứ ba đã thành thục.

An Thiều cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại, lập tức chú ý đến điểm sáng màu lam kia. "Ngươi lúc nãy hái được bao nhiêu rồi? Giờ còn muốn đi nữa sao?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Hai mươi."

An Thiều: "Lừa ai vậy, ta không tin ngươi chỉ hái được từng đó."

Nghiêm Cận Sưởng: "Xem ra ngươi thu hoạch không ít."

An Thiề: "Phương pháp của ta ngươi đúng là không dùng được rồi. Dù sao thì ngươi chạy xa như vậy, chắc hẳn không nghe được hương vị đặc biệt mà Thông Thiên Quả phát ra khi chín muồi hoàn toàn."

Nghiêm Cận Sưởng: "Hương vị?"

An Thiều gật đầu: "Đúng vậy. Khi Thông Thiên Quả chín hoàn toàn, ánh sáng mỗi quả phát ra có chút khác biệt, nhưng hương vị thì giống nhau. Nhờ vậy ta có thể hái rất chính xác, không bị Thông Thiên Thụ công kích. Chỉ tiếc là mấy tu sĩ khác cứ muốn tranh đoạt quả ta hái được, làm ta mất không ít thời gian."

Nghiêm Cận Sưởng: "Ồ."

An Thiều chờ thêm một lát, thấy Nghiêm Cận Sưởng chỉ nói đúng một chữ, không khỏi ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

Khóe môi Nghiêm Cận Sưởng hơi nhếch lên: "Ngươi thật là có khứu giác nhạy hơn người thường."

An Thiều lúc này mới hài lòng: "Cũng được thôi, ta còn có thể hái thêm một trận nữa!"

Nghiêm Cận Sưởng cũng muốn tìm cực phẩm linh mộc, vì thế lại cùng An Thiều lần nữa tiến về phía gốc Thông Thiên Thụ.

Sau một phen tranh đoạt, những tu sĩ trước mắt còn có thể đứng vững, nhưng sắc mặt ai nấy đều không mấy tốt. Ánh mắt nhìn những người xung quanh càng thêm cảnh giác, ai nấy đều duy trì khoảng cách với nhau —— sau những gì vừa trải qua, bọn họ đã không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro