Chương 196: Thủy linh
Chương 196: Thủy linh
Sau khi con rối màu trắng xuyên qua khe nứt kia, một nam tử mặc áo dài màu lam, tay áo xắn cao, bước chân dài dẫm lên vai con rối khổng lồ, đứng vững, cúi đầu nhìn về phía An Thiều đang né tránh sang một bên.
"Ngươi vừa rơi xuống nước sao?" Giọng nói nam tính thanh lãnh cất lên.
An Thiều không chút nghĩ ngợi: "Không có!" Hoàn toàn không có! Loại chuyện mất mặt này, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận!
Nghiêm Cận Sưởng sắc mặt hơi hoãn: "Nhưng tóc ngươi ướt."
An Thiều: "Đây là không cẩn thận bị bắn ướt!"
Nghiêm Cận Sưởng vươn tay về phía An Thiều: "Mau lên đây."
An Thiều tuy không hiểu lý do nhưng vẫn nắm lấy tay Nghiêm Cận Sưởng.
Khi An Thiều vừa được Nghiêm Cận Sưởng kéo lên vai con rối màu trắng, khe nứt kia đột nhiên tuôn trào một lượng lớn Bạch Thủy!
An Thiều:!!!
Nghiêm Cận Sưởng: "Hai không gian đang dung hợp, nước ở đây có lẽ sẽ dâng lên rất cao."
An Thiều khó hiểu: "Nhưng nước này có thể làm nhiều thứ hiện lên, sẽ không chìm. Ta đã thử rồi."
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi không nói ngươi không rơi xuống nước sao?"
An Thiều: "Ta dùng linh thạch để thử. Một viên linh thạch nặng như thế khi đặt trong nước thường sẽ chìm, nhưng khi ta đặt lên Bạch Thủy, nó lại lơ lửng."
Khi chiến đấu với kẻ có đôi tai nhọn, Nghiêm Cận Sưởng vô tình phát hiện một lớp chắn trong suốt, không chút do dự phá vỡ tấm chắn ấy, liền hiện ra cảnh tượng mà An Thiều vừa thấy khi nãy.
Hiển nhiên, bọn họ khi nãy đã bị đưa vào những không gian khác biệt.
An Thiều: "Ta đã dùng dây leo để đâm xuyên qua hắn, nhưng thân thể hắn biến thành Bạch Thủy, cho nên hắn vốn dĩ là Bạch Thủy. Họ có thể đã bị ai đó điều khiển hoặc biến đổi hình dạng, hoặc có lẽ họ là..."
"Thủy linh." Cả hai đồng thanh nói.
"Ha ha ha..." Tiếng cười từ hai nơi khác nhau vang lên, một tiếng từ không gian bên kia của Nghiêm Cận Sưởng, một tiếng từ nơi họ đang đứng.
Không lâu sau, từ Bạch Thủy cuộn trào hiện ra hai bóng người.
Họ có mái tóc dài trắng như Bạch Thủy, đôi mắt to đen láy, miệng nứt dài gần tới tai, đầy răng nhọn. Đôi tai thính, vóc dáng cao lớn, tay và chân có màng, toàn thân trắng toát, như thể chỉ cần ánh sáng chiếu vào, ta có thể nhìn thấy cả nội tạng bên trong.
"Ban đầu chúng ta chỉ định chơi một chút với các ngươi, không ngờ các ngươi lại tụ tập đến cùng nhau. Thật tốt, chúng ta cũng sẽ hội tụ lại!" Hai Thủy linh cùng nói, "Ban đầu các ngươi chỉ cần đối phó một kẻ địch, giờ lại phải đối phó hai. Hối hận rồi phải không? Ha ha ha..."
Nghiêm Cận Sưởng khẽ động ngón tay, nghĩ rằng nếu bọn chúng đều tập trung tại đây, chi bằng điều khiển con rối nhảy lại vào không gian vừa rồi.
Nhưng khi con rối màu trắng mang bọn họ đến gần khe nứt, chỉ nghe thấy một tiếng "Bang" lớn.
Khe nứt vừa đủ cho con rối và Nghiêm Cận Sưởng đi qua, thế nhưng đã bị một tấm chắn vô hình chặn lại!
Bạch Thủy linh cười: "Vừa rồi là ta sơ suất, không ngờ ngươi lại nhanh chóng tìm ra tấm chắn, nhưng bây giờ thì không còn cơ hội nữa đâu. Hai người các ngươi sẽ trở thành dưỡng chất của Bạch Thủy này!"
Dứt lời, cả hai Bạch Thủy linh rút ra thủy kiếm, lao thẳng về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều!
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều hiện tại không sử dụng linh kiếm, chỉ có đôi hỉ kiếm tình cờ lấy được từ tiệc cưới của Dư Sính, tạm thời phải chấp nhận dùng trước.
Nghiêm Cận Sưởng hiện giờ không thể điều khiển con rối Tím giai này quá lâu, cho nên vẫn là kéo con rối tự chế từ trước ra, cùng kiếm đấu với hai Bạch Thủy linh kia.
Kiếm quang lập lòe, chỉ trong vài nháy mắt đã giao đấu hàng chục hiệp.
Hai Bạch Thủy linh hiển nhiên rất ăn ý, một trước một sau, một trên một dưới, tả hữu luân phiên, không để lộ chút sơ hở nào.
Tuy nhiên, chúng vẫn chưa thể làm gì được Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.
Nghiêm Cận Sưởng có thể khống chế con rối hộ thể, còn cho một con rối cầm kiếm cùng An Thiều tấn công. Bạch Thủy linh nhiều lần định ám hại hắn, nhưng con rối đã phòng thủ kín kẽ, không lọt qua được.
Hai Bạch Thủy linh bắt đầu lộ vẻ nghiêm túc.
Bọn chúng nhìn thấy một người và một yêu tu thực lực không cao, ban đầu chẳng hề bận tâm. Trước đó, bọn chúng đã gặp không ít sấm quan giả, phần lớn đều ở tu vi Kim Đan kỳ.
Trải qua nhiều năm như vậy, hiện tại lại khó khăn lắm mới gặp được sấm quan giả, lại không ngờ tu vi chỉ ở mức này, trong lòng chúng không khỏi cảm thấy bất bình.
Phải chăng thí luyện tháp này ai cũng có thể vào sấm quan sao? Bọn chúng bị coi là cái gì?
Nhưng giờ thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều có thể chịu đựng nhiều lần công kích của mình, lại còn kiên trì đến bây giờ, chúng mới dần cảm thấy bớt bất mãn, thế công cũng trở nên hung mãnh hơn!
Nghiêm Cận Sưởng để con rối che chắn, từ từ ngồi xuống, rồi đặt Hồng Điền Hoa đen trên cổ tay vào trong Bạch Thủy.
Một nhánh của Hồng Điền Hoa quấn quanh tay hắn, trong khi phần thân còn lại của nó bắt đầu vươn sâu vào trong Bạch Thủy.
Bạch Thủy này có thể giữ cho bọn họ nổi lên, nhưng bất kể thế nào cũng không chìm xuống, có lẽ dưới đáy nước Bạch Thủy này cất giấu thứ gì đó.
Hai Bạch Thủy linh và An Thiều cùng con rối vẫn đang giao đấu quyết liệt, không thể phân tâm. Nghiêm Cận Sưởng nhân cơ hội này cho Hồng Điền Hoa đi xuống thăm dò.
Tuy nhiên, linh thạch đặt trong Bạch Thủy sẽ nổi lên, Hồng Điền Hoa thì quá nhỏ, không chỉ là nổi lên, nó có thể chạy khắp mặt nước mà không vấn đề gì. Nhưng nếu muốn nó chìm xuống, phải liên tục chuyển vận linh lực cho nó.
Qua khoảng thời gian một chén trà, Hồng Điền Hoa đặt dưới nước mới hồi âm, nói rằng dưới đáy Bạch Thủy có năm viên linh châu đang lay động theo sóng nước.
Những linh châu đó chỉ to bằng một đốt ngón tay, toàn bộ đều màu xanh biển.
Nghiêm Cận Sưởng sai Hồng Điền Hoa kéo linh châu lên, nhưng vừa chạm vào một viên linh châu, hai Bạch Thủy linh đang giao đấu như thể đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. "Không ổn! Có thứ gì đó đã xuống đáy nước!"
"Mau đi kiểm tra!"
An Thiều thấy chúng quay lưng về phía mình, liền vung tay, một kiếm chém thẳng vào sau cổ chúng!
Bọn chúng rơi xuống song song, khi chạm vào mặt nước liền hóa thành hai quả thủy cầu.
Thân thể bọn chúng lập tức tan biến thành một đoàn Bạch Thủy, rơi vào trong đại dương nước lớn!
An Thiều nhíu mày lo lắng: "Thủy linh hỏa linh loại tự nhiên linh thể như thế này thật phiền phức, khi cần thì hóa thành bản thể, hiện tại linh lực không đủ để gây thương tổn cho bọn họ."
Nghiêm Cận Sưởng truyền âm cho An Thiều: "Dưới đáy nước có Thủy linh châu, e rằng đó chính là nguồn gốc lực lượng của bọn họ. Vừa rồi Hồng Điền Hoa đã mang lên hai viên Thủy linh châu."
An Thiều: "Hay!"
Hai Bạch Thủy linh nhanh chóng phát hiện dưới đáy nước thiếu hai viên Thủy linh châu, tức giận đến nỗi sóng nước cuồn cuộn: "Trả lại Thủy linh châu!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi trước nói cho chúng ta biết làm thế nào để thông qua tầng thứ hai này."
Bạch Thủy linh: "Đừng mơ!"
Sóng trắng cuộn trào, thế nhưng bắt đầu xoáy quanh tạo thành một tâm điểm!
Chẳng mấy chốc, trong căn phòng đầy nước này đã xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ!
Chỉ cần một chút sơ sẩy, nếu bước vào Bạch Thủy, chắc chắn sẽ bị cuốn vào lốc xoáy kia!
Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều bay lên điều khiển kiếm, Nghiêm Cận Sưởng dùng Cửu Kiêu Khổn Linh Tỏa tấn công những Bạch Thủy linh.
Linh khí lôi cuốn có thể gây thương tổn cho loại linh thể này, nhưng nếu linh khí quá yếu hoặc thực lực linh thể quá mạnh, tổn thương gây ra cũng rất nhỏ.
Hai linh thể canh giữ ở tầng thứ hai của thí luyện tháp hiển nhiên không phải là kẻ yếu, đặc biệt là trong cơn tức giận này, chúng chỉ muốn xé tan cả bầu trời.
Nghiêm Cận Sưởng gọi Nghiêm Huyền ra từ trong thức hải, định dùng Thức Linh Thể tấn công bọn chúng, nhưng dường như đòn tấn công này không có nhiều hiệu quả.
An Thiều dần dần bắt đầu chống đỡ không được, trên người hắn màu đen dây leo đang dần mất đi với tốc độ có thể nhìn thấy.
An Thiều: "Có phải lấy hết Thủy linh châu đi, khống chế được lực lượng của bọn chúng thì mới có thể chiến thắng không?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Để ta bảo Hồng Điền Hoa thử lần nữa."
Vì thế, Nghiêm Cận Sưởng lại nhìn về phía cổ tay, nhưng phát hiện Hồng Điền Hoa, thứ vốn luôn quấn quanh cổ tay hắn, không thấy!
Vừa rồi khi Hồng Điền Hoa mang hai viên Thủy linh châu lên, hắn rõ ràng nhìn thấy nó quấn quanh tay mình trở lại.
Vậy sao bây giờ lại không thấy đâu?
Từ từ!
Chẳng lẽ không phải là!
Nghiêm Cận Sưởng lập tức nhìn về phía lốc xoáy đang xoay chuyển giữa Bạch Thủy, cuối cùng, trong cơn xoáy dữ dội đó, hắn thấy một vật nhỏ đen như mực.
Hiển nhiên nó đã chịu một kinh hách cực lớn, toàn bộ lá cây của nó đang ôm chặt lấy đóa hoa sẽ không bao giờ tàn kia.
Nếu hoa có thể phát ra âm thanh, giờ phút này Hồng Điền Hoa chắc chắn đang thét chói tai.
Nghiêm Cận Sưởng lập tức điều khiển con rối bay tới, muốn kéo Hồng Điền Hoa ra khỏi cơn lốc xoáy.
Nhưng Bạch Thủy linh sao có thể để cho hắn làm như vậy, chúng lập tức vung thủy kiếm trong tay, trực tiếp chặt đứt linh khí ti mà Nghiêm Cận Sưởng đang dùng để điều khiển mấy con rối!
Mấy con rối như những chiếc bánh chưng bị ném xuống, rơi thịch thịch xuống nước và bị cuốn vào lốc xoáy.
Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng thò tay xuống nước, phóng ra linh khí ti của mình, định nối lại với phần thân hoặc Hồng Điền Hoa còn sót lại của những con rối.
Một Bạch Thủy linh khác bất ngờ biến mất trước mặt An Thiều và đột ngột xuất hiện ngay trước Nghiêm Cận Sưởng.
Khoảng cách này quá gần, nếu lùi một bước sẽ rơi ngay vào cơn lốc xoáy Bạch Thủy, còn việc điều khiển con rối để ngăn lại cũng không thể. Nghiêm Cận Sưởng đành phải tập trung toàn bộ linh lực vào đôi tay, giơ tay lên bảo vệ đầu.
"Keng! ——" Thủy kiếm của Bạch Thủy linh chém thẳng vào cánh tay Nghiêm Cận Sưởng.
Cánh tay ngập tràn linh lực của Nghiêm Cận Sưởng, thế nhưng phát ra một luồng sáng lục quang!
Không, chính xác hơn, không phải cánh tay Nghiêm Cận Sưởng, mà là đôi giáp bảo vệ đã được giấu trong tay hắn từ rất lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro