CHAP 13: LẠI AI ?

Như đã nói thì việc quấy rối của nó đã đả động đến nhà trường. Cụ thể là tôi đã đưa clip cho 2 đứa bạn tôi xem thế nhưng lớp trưởng lớp tôi đã dùng quyền thế của nó và... 2 hôm sau tôi được thông báo là giảng viên sử Hòa Hào đã nghỉ việc và trường sẽ tìm giảng viên khác. Nhưng thật ra là Nhi nó đã méc ba nó và ba nó đã xem xét sa thải thằng vô đạo đức đó đi.

Đúng là người có quyền làm gì cũng dễ, 1 vài lời nói của lớp trưởng đã giúp tôi tránh khỏi sự phiền phức từ thằng ôn dịch đó. Tôi cũng nghĩ nó sẽ phần nào có thể đoán được việc nó bị đuổi nhưng sẽ không có bằng chứng nào do chúng tôi làm nên tạm thời sẽ không phải lo ngại tới thằng đó.

Thế là sau 1 thời gian bị phiền tôi cũng thấy thoải mái phần nào để có thể yên bình bên chị Uyển. Nhưng mà thời gian từ giờ đến thi cũng không còn xa và chúng tôi chẳng có giảng viên nào để dạy cho, thầy cô sử trong trường thị bận với đống công việc nên là chúng tôi đã chẳng có thêm buổi ôn nào. Nhưng tôi nghĩ đó cũng không phải là vấn đề mà đáng để để tâm đến.

Khoảng thời gian qua là khoảng thời gian rất áp lực khi tôi phải cày cuốc rất nhiều vì mang gánh nặng đại diện duy nhất của trường thi thành phố. Cũng may khi mà bên tôi luôn có Uyển động viên và giúp đỡ để tôi có tinh thần. Khi tôi có dấu hiệu mệt mỏi hay áp lực thì Uyển luôn đến và ôm lấy tôi, chị không chỉ là người yêu mà còn là 1 người mẹ, người thầy và cũng là 1 người bạn thân.

Thế rồi kì thi cũng đã xong, đề cũng có vẻ khá khó nhưng cũng không phải lo khi tôi cũng làm rất tốt, điều còn lại là đợi kết quả. Cùng lúc đó thì nhà trường cũng tuyển về trường 1 giảng viên mới, 1 chị gái năm 3 đại học và tên là Thảo. Tôi thì chỉ biết sơ như vậy chứ mặt mày hay phong cách ra sao thì tôi cũng chả rõ vì tôi đã thi xong và chuẩn bị thi cuối kì với nghỉ tết.

Vì học khá nhiều nên gần cả 2 tuần hơn tôi chưa gặp lại chị Uyển và chỉ có nhắn tin với nhau. Và có thể là phải qua thi chúng tôi mới thoáng để mà gặp nhau. Nói không gặp cũng không đúng vì trong trường chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng quan trọng là không có thời gian dành cho nhau.

Nhưng từ lúc tôi yêu chị Uyển đến bây giờ thì có vẻ tôi được chú ý nhiều hơn từ bậc đàn anh đàn chị, từ những đứa bạn và cả phần nào đó là giáo viên của trường. Đương nhiên ba mẹ của Uyển là giáo viên của trường nên cũng không thể mà không biết. Tuy vậy ba mẹ vợ thì cũng thuộc dạng phụ huynh hiện đại nên chẳng hề gây khó dễ cho tôi. 

Cũng vì thế mà nhiều lần ba mẹ chị Uyển có ngỏ ý rủ tôi sang nhà chơi nhưng chưa có dịp và tôi cũng hứa là thi xong sẽ đến nhà họ. 

Và thi thì cũng xong và buổi thi cuối là thứ 7 nên tôi và chị Uyển đã ngay lập tức quấn lấy nhau cả tối đó. Chúng tôi đi ăng, đi chơi check in đủ thứ để thỏa nỗi nhớ suốt 1 tháng qua. Dù thi cuối kì khá áp lực nhưng khi được gặp chị, nắm lấy tay chị và ôm chị thì tôi chẳng còn biết mệt mỏi hay áp lực là gì. Được bên cạnh chị Uyển tôi cảm giác thoải mái hẳn và hoàn toàn quên đi hết mọi vướng bận trong cuộc sống.

Hai bàn tay như than ấm chị đặt lên mặt tôi gòi bóp méo đủ thứ kiểu rồi cứ thế mà cười với đủ thứ biểu cảm chính chị làm ra. Còn tôi thì giả vờ nghiêm mặt lại nhìn chị nên là chị cũng tắt cười. "Sao bé không vui vậy, bé buồn gì chị hả ?" thấy tôi có vẻ nghiêm túc không vui nên chị trầm mặt xuống hỏi. Tôi vẫn cứ im lặng thế nên mặt chị càng tỏ ra vẻ sốt ruột lo lắng. 

Tôi chỉ định giả vờ để chọc chị thôi nhưng đâu ngờ chị lại rất bạo. Thấy tôi không nói gì thì chị 2 tay ôm lấy mặt tôi và có chút nặng tay bóp bấu lại, nhưng ngay sau đó thì chị kéo sát mặt tôi lại gòi hôn lên má tôi. Trong lúc đó tôi không thể nào mà nhịn cười được trước nét ngân thơ pha chút lo lắng, chị hôn lên má tôi như để thay lời xin lỗi khi chị tưởng chị lỡ làm gì không hay. Nhưng khi thấy tôi cười phá lên thì chị vã thẳng tôi 1 bạt tay điếng cả người, đau thật đấy không đùa, tôi rưng cả mắt vì đau rồi ôm lấy mặt. Nhưng lần này thì tôi có vẻ không giỡn nên chị Uyển đã ôm lấy tôi và dỗ rồi xin lỗi liên tục.

Nhưng cũng chính vì điều đó mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chị rất quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ của tôi và pha vào đó là chút rén nhẹ khi chị có 1 lực tay vã không thể thốn hơn. Nếu so với những cú tát trời giáng của ba tôi dành cho tôi khi còn nhỏ thì chắc chẳng kém là mấy. Thế là ngày thứ 7 đầy niềm vui của tôi cũng hết, tôi đưa chị Uyển về trên con xe vừa được mua rồi cũng trở về nhà nghỉ ngơi để ngày mai còn ra mắt ba mẹ chị Uyển.

Thế là tôi sắp phải gặp mặt gia đình của chị Uyển. Song với đó là giáp mặt những kẻ không có lòng tự trọng khi luôn phá hoại tình cảm của người khác dù biết họ đã có chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nhầm