CHAP 22: MÙNG BA

Năm nào cũng thế cứ mùng 3 thì cả nhà tôi sẽ về quê, về dưới ấy cũng vui.

Sau 4 tiếng trên xe cũng về tới ấy, mệt phết. Về ấy chỉ để gia đình tôi tảo mộ rồi thăm họ hàng là chính, ông bà tôi đã ở thành phố từ hồi sau giải phóng. Họ hàng thì toàn xa lạ vì tôi cũng ít về, dăm vài năm thì tôi mới về 1 lần vào tết, thậm chí đám tiệc tôi cũng không đi. Chính vì vậy mà cả họ hàng tôi chả thân được mấy ai.

Ba tôi với cô chú thì ngồi nói chuyện với họ hàng tôi thì tạm bợ đại 1 xó dưới 1 cái cây gần nhà họ hàng. Cũng chẳng mấy ai quan tâm và tôi cũng không có sóng để nhắn tin lên thành phố và tôi sẽ trải qua hoàn cảnh này đến chiều tối khi nhà tôi về lại thành phố. Không như tôi nghĩ rằng đám trẻ dưới quê còn lạc hậu nên sẽ rủ nhau ra đường chơi. Nhưng mà đi 1 vòng quanh xóm tôi thấy nhà nào cũng gắn wifi và đứa nào cũng lăm lăm cái điện thoại. Tôi cũng không biết làm sao để xin wifi mà cũng không bắt được 4g nên đành chịu chết vậy. Chắc vì thế mà từ lần này tôi sẽ không mấy lần về quê.

Tối cổ đến 6h chiều thì cũng lên được xe có mạng và nhắn về thành phố. Ấy vậy mà tin nhắn tôi lại trống không, chả 1 ai nhắn và đứa nào cũng off từ vài tiếng trước. Về đến nhà tôi cũng đủ mệt rồi cũng đi ngủ và thế là hết mùng 3 của tôi, nhạt toẹt.

Tôi mở máy tính lên lúc 3 giờ sáng sau 1 giấc ngủ dài để định treo vài ván game. Trên màn hình messenger lúc đó chỉ mỗi vài chấm sáng, trong số đó là Bạch Vân. Cô bạn tôi vẫn thức dù đã 3 giờ sáng, dù cũng gần 2 năm mới gặp lại nhưng trước kia Vân ít khi thức trễ như thế. Cũng thắc mắc nên tôi nhắn cho Vân.

Vân chỉ bảo là có việc không hay..."vài cái cap màn hình"

Mặt tên đó dày thật, hắn là người yêu cũ của Bạch Vân. Giờ đây hắn nhắn cho Bạch Vân và ngỏ ý quay lại, hẳn tuông những kỉ niệm khi xưa và tỏ ra vẻ ân hận khi nói những lời không hay trước kia. Vì nghĩ đến những chuyện xưa nên Bạch Vân rất ức và khóc cả đêm và thế là tôi vừa an ủi Vân vừa trách mắng thằng tồi kia.

Vì cũng khuya nên tôi kêu Vân đi ngủ và tôi hẹn cô ấy đi cùng tôi vào ngày mai. Mặt trời mùng 4 cũng lên, đêm qua tôi đã ngủ nên cũng không cần ngủ nữa và Vân thì vẫn chưa dậy. Tôi lại mở tủ tìm lại vài cái áo chưa mặc, chọn 1 bộ đẹp nhất để đánh lẻ với Bạch Vân 1 buổi. Khác với lần trước tôi còn luộm thuộm thì lần này tôi đã chỉn chu. Vẫn cứ nôn nóng tới giờ hẹn, Bạch Vân cũng đã dậy, tôi cũng không biết tôi nôn nóng gì nữa. 

Trước đây khi tách riêng 2 trường chúng tôi cũng từng thân thiết với nhau, thường xuyên đi đây đi đó cùng nhau. Thế vậy mà chỉ vài tháng khi không học cùng nhau cả 2 dần ít nói chuyện và cũng ít gặp nhau, 1 năm sau đó gần như chẳng còn liên lạc. Mãi đến vài ngày trước mới gặp lại nhau rồi lại cùng nhau đi đây đi đó, hôm nay lại đi cùng nhau tiếp nữa.

Mùng 1 chắc là vì vẫn còn tiềm thức của năm xưa mà tôi vẫn cứ mặc đồ thường đi chơi trong khi Vân thì lên đồ rất này nọ. Chính vì ngày xưa chúng tôi chẳng có lý do gì để giữ hình ảnh trong mắt người kia nên tôi lại nghĩ thế, nhưng mà lần này tôi phải khác. Nói chính ra tôi cũng không phải khó nhìn, có được tình cảm của bao người thì chắc chắn không phải đùa dồiiiii :)).

Lần này không hẹn nhau đi đâu cả, chúng tôi lại như xưa mà ghé vào mấy quán lề đường mà trước kia chúng tôi hay ngồi. Từ bao năm đồ ở quán ấy vẫn ngon rẻ, vẫn là cái góc đường đó, 2 ly nước và 1 mớ đồ ăn ấy nhưng cảm xúc bây giờ khác làm sao.

Ngồi đối diện nhưng trong mắt Bạch Vân không có gì là buồn sau chuyện hôm qua, tôi cũng không muốn đề cập tới mà cả 2 ngồi nói nhau về đủ thứ chuyện. Lần trước đi xem phim cũng không tập trung mà kể hết những chuyện xảy ra với nhau trong 2 năm trời. Thế là nói hết lời đến tận tối khuya mới thôi lời được chút. Không còn biết gì thì tôi lại nói về chuyện khi xưa, hồi ức 1 chút và không biết khi nào tôi lại buộc miệng nói rằng khi xưa tôi từng thích Bạch Vân, rất lâu rất lâu. Đến sau khi lên cấp 3 tôi vẫn còn thích Bạch Vân, chỉ là xa mặt cách lòng rồi dần dần phai đi cảm xúc ấy.

Đến bây giờ thì dường như chẳng còn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nhầm