CHAP 9: RA VẠI

Thật ra là không có người chị nào cả, chị Uyển chỉ thử trêu tôi thôi. Tôi cũng thả phào 1 hơi nhưng lại đau tim khi chị lại hỏi tôi rằng: "Nếu bây giờ có ai đó thích em thì sao ?"

Tôi chỉ lắc đầu và không cả 2 cũng chẳng nói gì thêm. Có lẽ hơn 1 tháng hè đã qua thì thứ giữa tôi và chị không còn là tình cảm chị em thuần túy. Có những lúc tôi với chị vô thức say mắt nhau, 2 người cứ thế mà nhìn nhau chẳng nói gì trong căn phòng của chị. Nhưng có lẽ đó cũng chính là bức tường lửa khó vượt nhất của tôi. Chị không đơn thuần là 1 là đóa hoa trong mắt tôi, nét đẹp của chị còn thể hiện lên nét tri thức. Năng lượng của chị là 1 nguồn năng lượng tích cực tưởng như là vô tận vì nó luôn lan tỏa lên người khác. Không những là sử mà gần như tất cả mọi môn chị đều giỏi, đó chính là điểm sáng riêng biệt trong nét đẹp của chị Uyển.

Những lúc qua nhà chị Uyển chơi tôi cũng gặp Trân, cả 2 cũng khá là vui vẻ và luôn nói chuyện rất thoải mái. Nhưng mà có lẽ tình cảm tôi đã xác định rõ nên đối với Trân tôi cũng không còn có bất cứ suy nghĩ gì.

Hôm đó khi quá chán thì chúng tôi hẹn nhau đi chơi xa, có cả Nghi, Nhi và Totti. Đương nhiên là có cả chị Uyển và Lâm Trân. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ vì ngoài những người trên ra thì còn có 1 cậu trai lạ mặt mà tôi cũng có biết qua. Tính, 1 cậu em vừa đậu vào trường chúng tôi và cũng là hàng xóm của nhà chị Uyển. Chị Uyển có nói với tôi rằng Tính từ nhỏ đã là hàng xóm thân thiết của 2 chị em và nó rất thích Trân nhưng Trân thì không.

Chúng tôi mất hơn 2 tiếng đến Vũng Tàu vừa đúng 7h tối và cũng thuận lợi thuê 1 căn homestay cho cả đám và tất cả chi phí đều do Totti lo, quá xịn. 1 kì nghỉ có lẽ sẽ giúp mọi người thoải mái hơn trong suốt 2 3 tháng hè đầy chán nản vừa qua. Tối hôm đó tôi định ra ngoài 1 mình để ăng uống tối vì khá đói, trước đó thì Nghi Nhi và Trân đã ra ngoài. Totti gặp Tính như 2 người bạn thân từ lâu gặp nhau, cả 2 đều có chung đam mê về bắn PUBG nên 2 người chơi với nhau say mê. 

Nhưng có lẽ đi 1 mình hơi buồn nên tôi đã nhắn rủ chị Uyển cùng đi. Chúng tôi ra khu ăn uống tấp nập gần homestay nhưng không ngồi ở đó, cả 2 mang về cả tá đồ ăng và ngồi bàn đá trước homestay vừa ăng uống vừa tâm sự.

Giữa buổi đêm chán nản không có gì nói tôi và chị đã im rất lâu cho đến khi chị mở lời...

Chị hỏi tôi khá giống văn mẫu mà tôi từng thấy ở đâu đó. Đại loại là chị hỏi tôi gần 1 năm qua tôi thấy chị như thế nào, có gì không ưng ở chị. Tôi cũng nửa đùa nửa thật trả lời cho đến khi chị nói 1 câu khiến tôi phải đớ ra 1 hồi: "Em không có gì muốn nói với chị hả ?"

Có đấy, nhiều là đằng khác nhưng chẳng qua em chưa nói thôiiiiiiii. Đó là tôi nghĩ vậy chứ tôi chưa biết nói gì lúc đó. Tôi cảm thấy đó cũng chưa phải là lúc để bày tỏ nỗi lòng. Nhưng sự dồn dập của chị Uyển liên tục kéo tới, chị cứ tấn công tôi với những câu khá sát thương như ép tôi phải nói hết tất cả ra. "Thôi khuya rồi chị đi ngủ nha, bái bai bé, bé ngủ ngon nha". Chị vẫn thường gọi tôi là bé như vậy. Và trong phút vô thức tôi đã níu tay chị lại khi chị đứng dậy tính rời đi. Có lẽ chị thừa biết tôi sẽ không để chị đi đâu nên động tác chị khá rườm rà.

"EM THÍCH CHỊ !"

Tôi chẳng biết nói gì hơn vì nói tới đó tôi đã cứng họng và đờ người ra. Chị Uyển cũng không nói gì chỉ cười với tôi 1 cái và chị đi vào bỏ tôi 1 mình ngồi đờ ra ở đó. Chẳng biết bao lâu sau chị lại quay trở ra. Tất cả những gì vừa diễn ra tôi cảm giác như đó là sắp xếp và tính toán của chị.

Tôi thì cứ ngơ mặt ra, chị thì ngồi xuống sát bên tôi và xoa đầu tôi như thường khi và hỏi: "Thật không ?". Tôi gật đầu như 1 chú cún ngoan ngồi kế bên chị. Trong vài giây tôi cảm giác được tình cảm đặc biệt mà chị Uyển dành cho tôi, tình cảm ấy không như ngày bình thường, đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận được 1 chút hạnh phúc từ người con gái ấy.

Nhưng hạnh phúc đó càng nhân đôi khi chị tiếp tục nói thêm rằng ban đầu chị còn xem tôi như 1 cậu em trai thân thiết, nhưng dần về sau tình cảm đó lại không còn rõ ràng và đơn thuần là tình cảm của 1 người chị lẽ ra là dành cho em trai. Và chị cũng biết rõ đó là gì...

Sau đôi câu đó tôi và chị cũng im lặng, chị cứ ngồi dựa vào vai tôi nhưng không còn khóc như lúc chị thất tình và tôi cũng không còn là 1 thằng em trai như lần đó.

Nhưng sự bất động đó cũng đã bị cắt ngang do chính tôi, tôi đưa bàn tay chị lên môi và trao lên nó 1 nụ hôn mà từ lâu tôi rất muốn. Đó cũng chính là cái hôn đầu của tôi cho người con gái tôi yêu, 1 cái hôn lên tay mà cả đời tôi khó mà quên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nhầm