Chương 05: Fulhelm
Fulhelm, thành phố biên giới, là một nơi thú vị. Nằm tại ngã ba đường giữa Valain, Saldam và Enel Vaga nên Fulhelm luôn tấp nập các thương gia. Ngày nào cũng vậy, người Hsyman, Amolain, Feandoree và Vangami qua lại, mua bán chật kín các phố. Miễn là được Hiệp Hội Thương Gia bảo lãnh, thì Fulhelm luôn chào đón bạn.
Thật là vô lý!
Những người phương bắc thường thốt lên như vậy khi nghe kể về Fulhelm. Quả nhiên là vô lý, vì thành phố phía Nam này mưa tầm tã quanh năm. Cứ ba ngày, thì có hai ngày ngập nước. Vì thế, thật khó để có một sự kinh doanh ổn định, chứ đừng nói là sầm uất. Thế mà Fulhelm vẫn cứ nhộn nhịp!
"Nơi đây thật là thú vị phải không?" - Logan nói với Fianna trong lúc rảo bước trên những lát đá trắng tại khu phố chính của Fulhelm. Sau lưng anh là hơn năm mươi người của Raik Eagles, ai nấy quấn áo mưa kín mít. Logan bị muộn so với lịch trình. Anh không ngờ thời tiết lại tệ hại như vậy. Nên hành trình mười ngày của anh bị kéo dài tới hơn mười lăm ngày.
"Thật không ngờ đó Logan ạ." - Fianna nói một cách hứng thú. - "Bên ngoài trông thành phố này thật ẩm ướt và tẻ nhạt làm sao. Nhưng bên trong dường như chả có hạt mưa nào."
"Em nhìn kìa" - Logan nhún vai rồi chỉ tay lên trên. Bầu trời xám ngoét, loang loáng từng dòng nước chảy, nhưng thể có tấm kính mờ ngăn cản giữa thành phố và những hạt mưa trĩu nặng.
"Thủy kết giới? Bao trọn cả thành phố luôn? Ấn tượng đấy! Nhưng mà chắc tốn kém lắm đây. Logan à, quốc vương đáng kính của anh quả là biết tiêu tiền thuế vào những thứ vô bổ đó...""À, cái này-"
"Cái này để ta nói" - Goen Gyan cắt ngang Logan với một giọng khàn ồm. Ông là phó tướng đương nhiệm của Raik Eagle và cũng là thành viên lâu năm nhất. Với thân hình lực lưỡng, làn da đen bóng cùng chiếc búa to tổ chảng sau lưng, Goen được mệnh danh là Hắc Tử (Black Death).
"Ực!" - Goen đưa cái túi da ở bên hông lên miệng làm một ngụm thật lớn. Từng giọt rượu đục ngầu lăn dài từ mép đến khắp chòm râu trắng bạc của ông. Sau một tiếng "khà" đầy thoả mãn, Goen mới tiếp tục
"Chà, chà, hồi nhỏ ta cũng nghe kể, trước kia Fulhelm không như thế này. Cô thấy đấy. Cũng chả ai rảnh rỗi để mở hàng lúc trời mưa. Nhưng tụi Vangami..." - Goen hất đầu về phía một nhóm người cá đang đứng lổn nhổn ở gần đó. Tròng mắt vàng khè, làn da xanh dương và chiếc đuôi hình đinh ba là đặc điểm của người Vangami - "...tụi nó là cá nên chả ngại gì nước, nên vẫn kinh doanh bình thường. Rồi thì các chủng tộc khác cũng học theo. Dần dà thì mỗi của hàng đều có Thuỷ Kết Giới của riêng mình. Sau thì họ cũng quyết định góp tiền mở chung một Kết Giới, và thế là chúng ta vó Fulhelm của ngày hôm nay"
"Ehh... lịch sử nơi này nhảm nhí vậy sao?" - Isha Rhaster lên tiếng. Mái tóc đỏ xoã đến vai và gương mặt gầy gò đầy tàn nhang làm cậu trông không mấy mạnh mẽ. Tuy vậy, Isha là một pháp sư thiên tài và đồng thời cũng là người trẻ nhất trong số các thủ lĩnh của Raik Eagle.
Đi bộ thêm một vài phút, cả nhóm dừng chân tại một quán trọ có tên là Morson. Theo nhận xét của Fianna thì đó là một nơi tồi tàn cũ nát, và Logan thật kiệt xỉ khi bắt cô ở tại đây.Bên trong nhà trọ là một cảnh tượng quen thuộc. Một căn phòng tối với vài tia sáng mờ ảo, chỉ vừa đủ để thấy đống bàn ghế bụi bặm xung quanh. Tuy nhiên, sau quầy tiếp tân, con gấu xù lông được thay bằng một gã lùn cau có.
"Cậu đến muộn quá đó Logan" - Gã lùn nói với giọng cáu bẳn."Xin thứ lỗi cho tôi Albert, tôi cũng không nghĩ việc di chuyển lại khó khăn đến vậy." - Logan gãi đầu. - "Mà về yêu cầu của bọn tôi, anh có nhận được thư của Ulbert chứ?"
"Có, ta có. Thuê toàn bộ quán trọ phải không? Hừ, ta phải đuổi hết khách từ vài hôm trước. Nếu cậu mà đến muộn mấy ngày nữa thì có lẽ cái chỗ này phá sản mất. Mà thằng em mắc dịch đó, bình thường thì chả thấy liên lạc gì..." - Vừa làu bàu Albert vừa ghi nguệch ngoạc vào cuốn sổ da cũ kỹ của lão. Xong xuôi, lão lấy một chùm chìa khoá rỉ sét, rồi đưa từng người trong nhóm vào phòng của mình.
Phải nói rằng Morson là một quán trọ tồi tệ, tuy nhiên đồ ăn của quán rất ngon. Chính vì thế, sau khi tọng hết bát súp cá, những lời cằn nhằn của Fianna đã giảm đáng kể. Với hơn năm chục người, bữa trưa tại Morson bỗng dưng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Dù Raik Eagle đến Fulhelm là vì công việc, nhưng sau một chặng đường dài, thật khó để cản bữa tiệc ăn mừng của các chiến binh. Tuy nhiên tại góc trong cùng của quán, nơi tập trung của các thủ lĩnh, thì không khí vẫn giữ được phần nào sự nghiêm túc.
"Kế hoạch của cậu như thế nào hả Logan?" - Goen hỏi sau khi nốc cạn ly rượu vàng nóng hổi.
"Cũng không có gì nhiều. Isha, cậu cùng một vài người đi dò la thông tin xung quanh. Phải làm cẩn thận để tránh đánh động dân Amolain. Còn Fianna, em hãy tới lâu đài của Garreft để thám thính-"
"Trong thời tiết mưa bão thường xuyên thế này ý hả? Đúng chỉ những việc khó khăn nhất mới giao cho em mà!" - Fianna phàn nàn."Nhưng năng lực của em phù hợp nhất với việc này còn gì. Đừng lằng nhằng nữa! Em hiện là chỉ huy của Raik Eagle đó!"
"Xí"- Fianna bĩu môi rồi quay ra một góc."Thôi nào..." - Logan thở dài, rồi rút trong [Bán không gian] của mình ra một chiếc áo choàng trắng muốt rồi đưa cho Fianna - "Cái này là áo của kỵ binh hoàng gia, có thể đi đến mọi thành phố ở Valain. Em có thể sử dụng nó để bay về Fulhelm trong trường hợp cần thiết. Nhưng nhớ chỉ cần thiết mới dùng thôi nhé! Anh không muốn để lộ ra việc hoàng kỵ xuất hiện ở biên giới đâu!"
"Vâng, vâng, rõ rồi thưa thủ lĩnh" - Fianna nói với giọng ề à rồi rời khỏi bàn ăn."Thật là một cô bé khó chiều phải không?" - Goen cười khà khà - "Logan, vậy còn ta thì sao?"
"À, Goen, lão đi cùng tôi đến gặp thành trưởng của Fulhelm. Dù gì cũng phải đến chào hỏi ông ta. Chưa kể phải nhờ Hội Đồng Pháp Sư của Thành phố cài đặt đống áo choàng mới mua này chứ. Aaaa, thật là nhiều việc chả đâu vào đâu."
"Hahaha, đúng vậy, đúng vậy. Thật là nhiều việc, nhiều việc." - Goen nói rồi cầm bình rượu chạy ra bàn khác. Lão thích nhậu nhẹt hơn là ngồi bàn việc chính sự.
Khi bữa ăn kết thúc cũng là lúc mây đen dần tan, nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp của mặt trời. Không khí nhộn nhịp trong phòng ăn biến mất, thay vào đó là hàng chục gã say nằm lăn lóc.
Hai giờ sau.
"Vậy thì bọn tôi đi trước" - Isha cúi chào rồi cùng hai mươi người rời đi.
Logan vẫy tay một cách mệt mỏi, rồi cắm mặt vào chậu nước lạnh. Từ ngày cưới Mariane, Logan gần như không sờ tới rượu. Vì thế một bữa xỉn như thế này làm anh thấy thực sự mệt mỏi.
"Goen, lão có thấy Fianna đâu không?" - Logan vừa nói vừa lau cái mặt ướt sũng của mình.
"À, con bé đi từ lâu rồi. Chắc là khoảng nửa giờ gì đó" - Goen trả lời bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng. Có vẻ như ngần ấy rượu cũng không làm gã suy chuyển.
"Thế hả? Vậy thì tốt." - Logan gật gù -"Có lẽ chúng ta nên đi thôi"
Rồi anh và Goen, với chiếc khăn choàng màu nâu đất quấn quanh người, nhanh chóng bước ra khỏi căn trọ cũ nát. Trên vai Goen là một bọc vải khổng lồ.
Trời nắng, khu phố càng nhộn nhịp hơn. Dù đông, nhưng hoạt động kinh doanh của Fulhelm rất quy củ. Cả thành phố chia thành bốn khu chính đặc trưng cho Amolain, Vangami, Hsyman và Feandoree. Bốn khu, ở bốn góc và giao thoa ở khu phố chính, nơi tập trung chủ yếu của các quán rượu và nhà nghỉ.
"Achoo!" - Mùi cá tanh lòm xộc lên đột ngột làm Logan thấy khó chịu. Mỗi lần đến gặp thành chủ của Fulhelm, anh đều phải đi qua chợ cá của Vangami. Đối với Logan, dành nửa giờ đi bộ qua một khu như vậy thực sự là không dễ chịu chút nào.
"Quả là một mùi dễ chịu. Nó làm ta tỉnh hẳn luôn" - Goen vươn vai hít một hơi dài.
"Ông chịu được cái mùi này sao hả Goen?" - Logan nói, trong khi tay vẫn dí chặt vạt áo choàng vào mũi.
"Đối với với những người con của biển cả, thì mùi này là mùi của nguồn sống. Thấy khó chịu thì cũng chỉ là do người phương Bắc các cậu kiêu kỳ quá đó thôi. Ha Ha."
"Có lẽ vậy" - Logan thở dài - "Mà lão Goen, lão nghĩ sao về nhiệm vụ lần này?"
"Ôi Logan, cậu có thể tha cho ta cái khoản suy nghĩ này chứ? Bản thân ta thì thấy chả có gì khác thường cả. Người thì vẫn đông còn rượu của ta thì vẫn ngon. Haha. Ma quỷ ư? Ta nghĩ là khó mà có đó. Tuy nhiên..."- Goen hất hàm về phía khu nhà bên phải - "... an ninh có vẻ hơi chặt hơn nhỉ?"
Đối diện với khu chợ cá của Vangami, ngang qua bên kia phố chính là chốn kinh doanh của tộc Amolain. Từng sạp hàng, phía trên mái phủ bằng vải bạt, xếp thành từng hàng ngăn nắp. Và những người Amolain, với khăn xếp quấn quanh đầu che đi đôi tai nhọn hoắt của họ, đi lại nhộn nhịp để mua bán hoa quả đủ loại.
Theo chính sách của Fulhelm, các thương nhân tại đây được kinh doanh tự do và công bằng, bất kể quan hệ giữa các dân tộc ra sao. Nhưng hôm nay, mọi việc lại có vẻ không phải như vậy. Lính tuần tra tràn ngập khu chợ của Amolain. Cứ vài chục bước chân lại có một nhóm đi lại, tra khảo, hoặc lục tìm những xe hàng.
"Ồ, vậy là có việc để trao đổi với Thành chủ rồi." - Logan nhướn mày rồi tiếp tục bước đi.
Một lúc sau, Logan và Goen đã tới Nội Thành của Fulhelm, nơi cực Tây của thành phố. Nội Thành là một toà lâu đài to lớn, lưng tựa vào núi, còn trước mặt tiếp giáp với phố chính và nối thẳng ra cổng thành của Fulhelm. Quy mô của Nội Thành nhỏ hơn Chính Điện tại Ugonde, nhưng nếu so với toà nhà trung tâm tại các thành phố khác, thì nó vĩ đại hơn rất nhiều.
"Dừng lại và nói rõ mục đích của các ngươi" - Một tên cảnh vệ chặn Logan lại.
"Ta đến để gặp Thành chủ Johan" - Logan đưa ra tờ chiếu chỉ.
"Rõ!" - Hắn nói, rồi chạy vào bẩm báo. Còn một tên cảnh vệ khác ở lại, dẫn Logan và Goen vào trong Nội Thành.
Qua cánh cổng gỗ sồi là một khuôn viên rộng lớn được lát hoàn toàn bằng thuỷ thạch, loại đá quý hiếm của người Vangami, trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng xanh nhẹ. Nếu về độ sang trọng, thì có lẽ Nội Thành cao hơn Chính Điện một bậc.
Ở phía cuối khuôn viên, thành chủ Johan đang đừng cùng hai người mặc áo chùm kín mít. Thấy Logan, hai người kia nhanh chóng cúi chào rồi bỏ đi. Sau đó, họ niệm chú rồi bay vút về phía cổng thành.
"Thành chủ Johan, lâu lắm không gặp." - Logan nói một cách kính cẩn.
"À, phó chỉ huy Logan, cũng phải nửa năm rồi nhỉ. Thật trùng hợp, ta cũng vừa nghe thông báo từ phía hoàng cung." - Johan niềm nở bắt tay Logan. Johan vận bộ áo vân hoa chỉnh tề, trùm ngoài là áo choàng nhung đỏ diềm trắng. Trang phục của ông kết hợp với bộ râu kẽm đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng làm toát lên vẻ trang trọng của một quý tộc lâu năm.
"Ồ, vậy những người vừa rồi là?"
"Đúng vậy Logan, mật báo từ hoàng cung. Họ đã nói cho ta tình hình, và muốn Fulhelm trợ giúp nhiều nhất có thể. Nào, hãy vào đây, ta nghĩ rằng những việc như thế này không có thể đứng ở đây mà nói được" - Nói đoạn, Johan dẫn hai người vào trong lâu đài.
Thư phòng của Johan là một nơi rộng rãi và sáng sủa. Logan thích chỗ này, nó khác hẳn với cái nơi tăm tối và ẩm ướt mà ông anh hay dùng.
"Trà hay rượu?" - Johan hỏi với giọng trầm ấm sau khi hai vị khách đã an toạ bên chiếc bàn tròn ở giữa phòng.
"Rượu chứ! Rượu chứ! Khà khà"
Mặt lão Goen hớn hở hẳn lên, tới mức mà Logan phải huých vào hông lão một cú thật mạnh. Johan chỉ cười nhẹ, rồi lôi trong tủ ra một chai rượu được bọc bằng giấy bạc kín mít.
"Không nhiều, nhưng ta cũng có chút rượu Kian tự chế"
Rồi ông chậm rãi ngồi xuống, sau khi đã rót đầy các ly với thứ chất lỏng nâu vàng sóng sánh.
"Thành chủ Johan. Phải nói là nhiệm vụ lần này cần sự giúp đỡ rất nhiều từ ông đó"
Logan nói sau khi hớp một ngụm nhỏ rượu Kian. Rượu có vị cay nồng, hơi ngọt và phảng phất hương thơm.
"Đừng khách khí, dù gì cũng là chuyện liên quan tới quốc gia, ngươi nhờ thì nào ta dám từ chối?"
"Nếu như vậy thì quả là tốt. Mặc dù nhiệm vụ này không phải chính danh, nhưng tôi chắc chắn sẽ bẩm lại với Quốc Vương về sự giúp đỡ của ông."
"Thôi khỏi, thôi khỏi" - Johan phẩy tay - "Ta giúp ngươi cũng là tự giúp ta thôi. Ngươi thấy đấy, mấy ngày gần đây thành phố cũng không yên ổn như trước."
"Không yên ổn... Ý ngài có phải là vấn đề an ninh với tộc Amolain? Đó cũng chính là điều tôi muốn hỏi ngài."
"Vậy ra ngươi cũng để ý rồi. Ngươi thấy đó. Từ khoảng hai mươi ngày trước, thương nhân ra vào thành thường bị tấn công."
"Tấn công? Ở vùng này mới xuất hiện Sơn tặc sao?"
"Cũng không hẳn. Điều kỳ lạ là bọn chúng chỉ đơn thuần phá huỷ xe hàng rồi bỏ đi. Mục tiêu của chúng đa dạng, nhưng phần nhiều là cư dân của Valain."
"Chính vì vậy mà ngài nghi ngờ lũ Amolain phải không?"
Johan lắc đầu - "Thực tế, đây cũng là lãnh địa của Valain. Vì thế nếu là một lũ cướp thông thường thì thiệt hại của phía Valain cũng sẽ là lớn nhất. Tuy nhiên..."
Lão Thành chủ làm một hơi rượu rồi tiếp tục - "...ba ngày trước, có án mạng xảy ra ở Fulhelm. Cả gia đình của một thương nhân bậc lớn bị sát hại, trong vòng một đêm. Ngay sau đó vài giờ, người của ta tìm thấy xác của hai người Amolain ngoài thành. Hai cái xác đều bị cào nát mặt đến mức không thể nhận diện. Ngay cả giấy tờ tùy thân cũng không tìm thấy đâu."
"Hmm... vậy ra có kẻ muốn giả danh thương nhân để đột nhập vào Fulhelm?"
"Thương nhân hoặc là mạo hiểm giả. Ta thực sự cũng không rõ mục tiêu của chúng. Hơn nữa, bọn chúng còn để lại hiện trường thứ này. Ta nghĩ nếu là cậu, thì xem cũng không sao."
Johan ngập ngừng một lúc rồi lôi một tấm da nhàu nhĩ, gồm hai mảnh ghép được chắp vá với nhau một cách cẩu thả. Trên tấm da, vẫn còn vương lại mùi tanh tanh, thôi thối của xác chết.
"Cái này..."
"... Đúng vậy, nó là da lưng của hai nạn nhân xấu số. Ngươi nhìn xem"
Johan hướng sự chú ý của Logan và giữa tấm da. Nơi đó là một dòng chữ nhem nhuốc, được viết bằng máu khô đen kịt:
[SEMOR VAR LASTINA]
"Semor var lastina..." - Logan lẩm bẩm - "Theo cổ ngữ có nghĩa là [Chúng tao đang đợi]. Kỳ lạ, chúng là ai và đang đợi cái gì cơ chứ?"
"Quả thực ta cũng không biết gì hơn"- Johan thở dài - "Thành chủ như ta thật đáng xấu hổ"
"Xin thành chủ đừng nói như vậy. Dù tôi không thể tiết lộ thêm, nhưng có thể nhiệm vụ lần này của chúng tôi sẽ liên quan đến việc này."
"Ồ vậy sao? Như vậy thì thật là tốt. Cậu thấy đấy, việc điều tra mò mẫm thế này quả là phí thời gian và nguồn lực. Nếu nó cứ tiếp diễn, thì tình hình của Fulhelm cũng gặp khó khăn rất nhiều. Trong khả năng của ta, có điều gì giúp được cậu, thì cậu cứ nói."
"Thật lòng cám ơn thành chủ" - Logan ra dấu cho Goen đặt túi vải khổng lồ xuống trước mặt Johan - "Cũng không có gì nhiều. Đây là khoảng năm mươi chiếc áo choàng bay. Tôi cần các Pháp sư trấn thành thiết lập tọa độ tới Fulhelm cho chúng. Tôi biết quy trình thông thường cho việc này là rất lâu. Nhưng quả thực, lần này chúng tôi không có nhiều thời gian."
"Ta hiểu, ta hiểu. Cứ để việc này cho ta. Có lẽ sẽ chỉ mất một đến hai ngày. Xong ta sẽ cho người đem trực tiếp tới chỗ của cậu."
"Như vậy thì cảm ơn ngài quá" - Logan nhấp nốt ly rượu rồi đứng lên, không quên kéo theo Goen. Gã có vẻ vẫn còn tiếc rẻ chai rượu mới uống hết một nửa.
"Và cũng xin cảm phiền thành chủ giữ bí mật về chuyến viếng thăm của chúng tôi"
Logan vẫy chào trước khi cùng Goen rời khỏi lâu đài của Johan.
"Việc nhờ vả này có vẻ đơn giản quá nhỉ. " - Goen nói
"Ừ, với tính cách của lão Johan, tôi cũng không nghĩ là mọi chuyện có thể diễn ra dễ dàng như vậy"
"Vậy sao? Tôi thấy ông ta rất tử tế và nhiệt tình mà"
"Tôi cũng chả rõ nữa. Johan vốn nổi tiếng là kẻ kiêu ngạo mà. Nhưng có lẽ sự việc lần này làm lão lo lắng đến mức phải cúi mình chăng?" - Logan nhún vai rồi tiếp tục rảo bước về phía quán trọ Morson.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro