3.
//////
Mặt trời ló ra khỏi cửa sổ. Seung Hoon mở cửa. Quái lạ. Jinwoo luôn là người thức sớm nhất mà, nay lại chả có động tĩnh gì. Thiết nghĩ cậu đi vào công ty sớm nên cũng không quan tâm lắm. Seung Hoon loay hoay trong kí túc xá rồi ra công ty.
Nhận được phòng. Jinwoo xách vali. Tâm trạng thoải mái hơn nhiều rồi. Từ nay, cậu không phải chờ đợi, không phải tự chuốc lấy niềm đau nữa. Có lẽ Jinwoo đã thật sự từ bỏ người ấy rồi.
Mấy ngày nay không có lịch trình gì. Nên người ấy và cậu không gặp được nhau. Vậy cũng tốt mà nhỉ. Cậu không muốn gặp Seung Hoon nữa. Càng không muốn nói chuyện. Cậu không còn có cảm giác như trước nữa. Chờ đợi. Hy vọng. Rồi vụt tắt.
Chắc người ấy cũng đang hạnh phúc mà nhỉ.
Tiếng nhạc xập xình.
Jinwoo ngồi trên quầy bar, ly cầm cocktail. Cậu suy nghĩ. Khóc rồi. Sao Jinwoo ngốc thế này. Cậu không quan tâm bất cứ ai xung quanh ,chỉ tập trung vào ly cocktail rồi lại tự mình buồn.
- Cần tâm sự không ?
Một chàng trai trẻ, ăn mặc sành điệu, nhìn vô cùng cuốn hút các cô gái trẻ. Toàn thân chàng trai ấy toát ra vẻ lịch lãm, có một chút đào hoa, lãng tử. Tiến gần lại cậu
- Thấy cậu có vẻ buồn. Chuyện gì, nói tôi nghe được không. Có thể tôi sẽ giúp cậu 1 phần nào đó.
Jinwoo không bận tâm người kế, chân dịch ra xa chàng trai đó một xíu. Xì, gì chứ, anh ta đẹp như vậy, lại còn bắt chuyện với mình, đúng là điên mà.
- Tôi là Mark, chào cậu. Cậu tên gì ?
Ra là vậy, Mark. Một tay chơi khét tiếng ở Seoul, nổi tiếng đào hoa, đa tình. Gia cảnh của Mark rất tốt ,trong tay nắm giữ rất nhiều quán bar, club có tiếng ở Hàn Quốc. Không chừng bar này lại là của anh ta.
- Có thể nói cho tôi nghe chứ. Cậu tên gì?
Ngẫm nghĩ một lúc. Jinwoo lên tiếng
- Xin chào, tôi tên Jinwoo.
Dù gì cậu cũng cần người để tâm sự. Bên cạnh cậu không có ai. À không. Là không đủ tin tưởng vậy. Cậu muốn chia sẻ với người lạ hơn. Có khi lại tốt hơn nhiều.
- Tôi là Mark. Cậu mấy tuổi?
- Tôi 28. Còn anh?
- Tôi 29. Vậy cậu bé hơn tôi rồi haha. Mà sao cậu lại ở đây một mình
- Ừm, tôi buồn thôi...
Hai người tâm sự một lúc. Mark lên tiếng:
- Cậu cho tôi xin số đi. Biết khi nào mới gặp nhau. Cậu là một con người thú vị đấy. Hay là làm bạn đi
- Được thôi
Jinwoo cho số điện thoại, sau đó cả 2 trầm tư một chút.
- Cậu bé tuổi hơn tôi đấy, gọi tôi là anh đi.
- Không thích
- Sao thế bé con, cậu thật dễ thương
Jinwoo hình như bị chọc tức đến phát khóc rồi, đôi mắt cậu ươn ướt, dần nhoè đi. Cậu nhớ Seung Hoon.
- Sao vậy, anh khóc à. Xin lỗi . Aizzzz, sao anh lại dễ khóc đến vậy hả?
Mark ôm lấy vai cậu, dỗ thành từng đợt.
Jinwoo rất nhớ. Cậu lại nhớ Seung Hoon. Cậu nhớ những lúc người ấy chọc cậu, rồi lại dỗ cậu. Lần này cũng vậy. Nhưng là một người lạ. Không sao, cậu thấy Mark rất tốt.
Hình như....
- Kim Jinwoo!! Sao anh lại ở đây?
/////////////
Hellu~
Đợt trước mình ra 2 chap rồi nhưng có lỗi kĩ thuật nên lại xoá. Huhu các cậu vào vote lại nhớ . Cảm ơn nhiều luôn nè ~
/////////
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro