Chap 15: Mưa

Đã một tuần trôi quá kể từ ngày Robin nghỉ việc... Như những lần khác thì cô sẽ ủ rủ mà nằm dài trên giường nhưng lần này thì không. Cô vẫn tích cực vui vẻ với cuộc sống vì cô biết rằng đằng sau lưng mình vẫn có một người sẵn sàng lắng nghe những mệt mỏi của bản thân

"L-lại sắp hết tiền rồi..." Robin nhìn vào cái ví tiền với vài đồng tiền lẻ thở dài

Trên đầu cô gái xuất hiện một đám mây đen( Bonus mưa =))) )

"Không được không được" Robin đập đập vô mặt
"Không được nản chí Robin!" Cô tự nhắc nhở bản thân
"Atsushi giờ đi nhà trẻ rồi. Căn phòng bây giờ im lặng ghê" Robin nhìn xung quanh

Robin thay đồ sau đó đi ra ngoài. Cô bỏ tay vào túi áo, cứ đi mà không có mục đích

Cô nhìn lên trời thở dài. Đột nhiên trong lòng hiện lên một cảm giác cô đơn. Một giọt nước rơi vào mặt cô

"Ơ-"

Dần dần những giọt mưa rơi nhiều hơn. Làm cô vội vã tìm chỗ trú mưa, nhưng xui cho cô là ở đây chỉ có khu nhà ở chứ không có chỗ để trú

"Tch-"
''Tự nhiên lại mưa vậy nè..!!" Robin bực bội chạy trong mưa

Cuối cùng cô cũng tìm thấy một tiệm hàng đóng cửa. Robin nhanh chóng vào đó trú mưa

Tiếng mưa lách tách rơi. Không khí ẩm mốc và se lạnh. Hôm nay cô đã quên không xem dự báo thời tiết...

"Haizz... Đồ ướt hết trơn rồi" Robin nhìn xuống bộ đồ ướt nhẹp của mình

Robin lấy điện thoại ra, định gọi cho ai đó đến đón mình nhưng cô chợt khự lại. Cô không biết phải gọi cho ai cả..vào thời gian này thì ai cũng đều bận, kể cả Law và Nami. Mọi người đều có công việc riêng của mình ngoại trừ cô..

Cô buồn bã đi dưới mưa, lướt qua dòng người tấp nập... dưới cơn mưa, có một cô gái, trông thật lạc lõng...lẫn lộn trong những hạt mưa rơi xuống mặt cô hình như còn có gì khác..?

Đột nhiên cô không cảm thấy những giọt mưa rơi xuống nữa..mưa tạnh sao? Đâu phải..cô vẫn nghe tiếng mưa rơi mà...

Cô nhìn lên thì thấy một người đang che ô cho mình. Dáng người cao ráo, lịch lãm và quen thuộc...

"Sao cô lại ở ngoài này?"

Giọng nói ấm áp như soi sáng cuộc đời tăm tối của cô

"Cô ướt hết rồi này" Law đưa ô cho cô cầm và cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên cho cô

"Tại sao vậy...?" Robin nhỏ giọng

"Hm?" Law cầm lại cây dù

"Sao cậu lại tốt như thế? Mau nói đi, sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

"..."

"Một người phụ nữ không ra gì như tôi..."

Vừa nói cô vừa đi đến đấm liên tục vào lòng ngực anh. Sau đó lại cúi người vào đó mà khóc... Law không biết phải làm gì...anh không thể hiểu tại sao cô lại như vậy nhưng anh biết là hiện tại cô đang suy sụp đến mức nào. Anh lặng lẽ ôm cô vào lòng...

––––

Tại nhà Law

"Đây cô uống đi" Law đưa một ly cà phê nóng cho cô

"Sao cậu biết tôi ở đó vậy?" Robin nhận lấy ly cà phê

"Trùng hợp? Hoặc thần giao cách cảm gì đó tôi không biết nữa"
"Vậy sao cô lại ở đó?"

"Tôi đi dạo và đột nhiên trời lại mưa và...tôi không biết phải làm gì..." Robin với gương mặt đượm buồn

"Tại sao cô không tìm chỗ nào đó để trú mưa sau đó gọi tôi đến?"

"Cậu làm bác sĩ...cậu cũng có cuộc sống riêng, công việc riêng. Tôi không muốn làm phiền đến cậu..." Robin co rút trong chiếc chăn bông trên sofa

Trong mắt Law bây giờ Robin như một bé mèo nhỏ cần được anh bảo vệ. Anh dịu dàng đi đến và xoa đầu cô đầy sự nuông chiều

"Cô không cần lo. Tôi sẽ luôn có thời gian cho cô. Dù cho tôi có chết...tôi vẫn sẽ đến"

Anh tiến sát mặt cô, giọng trầm xuống nói. Robin cảm xúc lẫn lộn, tim đập loạn xạ và gương mặt đỏ bừng

Anh đứng dậy bỏ đi, để lại Robin đang bĩu môi chỉnh lại mái tóc đen dài của mình

"Tch- Mình đã U30 rồi đấy! Sao cậu ta dám làm vậy chứ? Coi mình là con nít à" Robin giận hờn

Một lúc sau Law cầm ra một chiếc lược và máy sấy. Trong sự ngỡ ngàng của Robin, anh cắm máy sấy vào mà đặt xuống bàn trước mặt cô

"Ơ sao cậu có cả máy sấy sao?" Robin cầm máy sấy lên nhìn

"Ờm cô thấy đấy, tôi cần dùng nó để giữ nếp tóc cho mình" Anh sờ vào mái tóc của mình

"Bình thường cậu toàn đội mũ thôi thì cần gì giữ nếp tóc chứ?"

"Thì những dịp đặc biệt. Hoặc khi tôi tắm xong tôi cũng cần dùng nó để sấy tóc mà"

"Hay thật ha. Tôi cứ tưởng đàn ông các cậu chỉ để tóc khô tự nhiên thôi"
"Nếu là sấy tóc thì không biết tóc cậu có bị khô không nhỉ?"

"Cô muốn kiểm tra thử không?" Law ngồi xuống cạnh cô

"A- tôi-..." Robin ấp úng

Cô nhìn anh sau đó liếc lên nhìn mái tóc của anh. Không thể kìm nén sự tò mò nên đã đưa tay lên vuốt thử

"M-mềm mại quá..."
"Cậu đã sấy tóc như nào vậy? Tóc cậu không hề khô ngược lại nó rất khoẻ mạnh nữa" Robin dựt dựt thử vài nhúm tóc =)))

"Th-thôi được rồi. Cẩn thận đứt tóc tôi" Law nắm cổ tay cô

Robin hơi giật mình liếc nhìn qua bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình sau đó lại dùng gương mặt xinh đẹp mình nhìn qua Law

Giờ thì đến lượt Law nhà ta giật mình rồi. Dù anh biết là Robin rất xinh đẹp nhưng..lần này là hơi quá rồi! Anh nuốt nước bọt. Không ổn rồi...Law của chúng ta sắp trở thành sói sao?

"Law này..."

"Hửm?"

"Cậu thả tôi ra đi. Tôi phải đi sấy tóc"

Mưa ở bên ngoài vẫn lách tách rơi. Nhưng trong căn chung cư ấy. Robin đã không còn lạc lõng nữa. Cô đã có niềm vui cho mình và nụ cười cũng đã tươi tỉnh hơn




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro