Chap 16: Tháng 6
Chớp mắt thì cũng đến tháng 6. Atsushi cũng bắt đầu vào kì nghỉ hè. Robin thì vẫn cặm cụi làm việc kiếm tiền. Hiện tại cô đang làm nhân viên bán thời gian tại cửa hàng tạp hoá
"Cảm ơn quý khách"
"Haizz..."
"Không biết Atsushi giờ như nào rồi...nhớ con quá điii" Robin thở dài
*Cạch*
"A- Xin chào quý-..."
"Ơ Law!"
"Yo!" Law bước vào và vẫy chào
"Mẹ ơiii" Atsushi chạy ào vào
"Atsushiiii" Robin vui vẻ ôm Atsushi vào lòng
"Mẹ nhớ con quá đi àaa" Robin nựng má Atsushi
"Con cũng nhớ mẹ lắmmm hehe"
"Trời trời hai mẹ con tình cảm thế" Law khoanh tay đứng nhìn bằng ánh mắt ghen tị
Đang vui vẻ thì lại có một người khách với vẻ ngoài cao lớn đi vào
"Xin chào quý khách" Robin đứng dậy chào
"A! Là anh sao"
"Oh xin chào. Ra là cô làm ở đây à"
"Đây là...?" Law thắc mắc nhìn người đàn ông to lớn trước mặt hỏi
"À giới thiệu với cậu. Đây là hàng xóm mới chuyển đến nhà trọ của tôi. Franky"
"Xin chào cậu bé nhỏ con" Franky bắt tay thân thiện chào Law
"Xin chào tôi là Trafalgar Law. Rất vui được biết anh"
"Franky là một thợ đóng tàu ở Hokkaido. Vì nghỉ hè nên anh ấy mới đến Tokyo chơi"
"Tôi vừa đến đây lần đầu. Nếu có gì không biết mong cậu chỉ bảo" Franky tươi cười
"Thế anh đến mua gì nhỉ? Lại là cola sao"
"Ya sure chắc chắn là như vậy rồi" Franky chống tay vui vẻ đáp
"Để tôi đi lấy cho anh"
Robin đi vào lấy vài chai Cola ra cho Franky. Anh vui vẻ trả tiền sau đó chào mọi người và rời đi
"Cô và anh ta có vẻ thân nhỉ?"
"Thân gì chứ? Ý cậu là sao?"
"Thì đến cả đồ uống yêu thích của anh ta mà cô cũng biết mà" Law nói bằng giọng hơi trêu chọc, anh nhếch mép
"Thì sao chứ? Bộ cậu ghen?" Robin nhướn mày
"G-ghen cái quái gì chứ?! Nhảm nhí!" Law đỏ mặt
——————
Tối đến Law, Robin và Atsushi cùng đi bộ về
"Chú Lawww"
"Sao vậy nhóc?"
"Xe chú đâu rồiii. Sao lại đi bộ vậyy" Atsushi nói bằng giọng mệt mỏi
"Xe của chú vừa đi bảo hành rồi. Chịu khó đi bị đi cho khoẻ"
"Ểểểể....!!!!"
"Năm sau là nhóc vào tiểu học rồi. Đi bộ cũng giúp tăng trưởng chiều cao. Nhóc phải lớn đi chứ không sẽ bị bắt nạn đấy"
"Huhuhu Atsushi mệt lắmmm" Atsushi nhõng nhẽo
"Mệt cũng phải đi cho chú!" Law quát
"Thôi mà Law. Atsushi có vẻ mệt thật đấy. Cậu cõng thằng bé đi"
"Sao tôi lại phải-"
Dù không tình nguyện mấy nhưng Law vẫn làm theo Robin. Gương mặt anh lộ rõ vẻ bất lực và bực bội
"Fufufu" Robin che miệng cười nhỏ
"Cô cười gì chứ" Law bất mãn hỏi
"Tôi xin lỗi. Fufu chỉ là trông cậu thật dễ thương" Robin xua tay
"D-dễ... thương..."
Law đỏ mặt ngại ngùng rồi quay đi
...
"Haizz... mới đó mà Atsushi đã lên tiểu học rồi..."
"Hửm...?"
"Nhớ lại còn cái thời mà thằng bé vẫn đòi ôm tôi đi ngủ. Vậy mà bây giờ đã vô lớp 1 rồi" Robin cười trong sự tiếc nuối
"Vậy là từ bây giờ tôi phải làm việc nhiều hơn để có thể nuôi thằng bé" Robin quyết tâm
"Cô đúng là lạc quan thật đấy"
"Cảm ơn cậu nhé. Cũng nhờ cậu mà fufufu" Robin đứng trước mặt anh vui vẻ đáp
"Nhờ tôi?"
"Ừmmm"
"Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe và tin tưởng tôi vào những lúc mà tôi sụp đổ nhất"
Trong ánh đèn đường mờ ảo nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc ngọt ngào. Xuất hiện trong đấy là một cảm giác ấm áp đến lạ thường.
"Cô ấy bảo tôi đã giúp đỡ cô ấy sao..? Không... Cô sai rồi..chính cô mới là người đã cứu vớt tâm hồn yếu đuối này của tôi..."
Nụ cười của cô ấy tựa như những tia nắng ấm áp vào đầu mùa xuân. Ấm áp và dịu dàng...
...
"Nếu cô đã cảm ơn tôi như vậy thì..."
"Cô không định làm gì đó cho tôi sao?"
Robin đơ người vài giây
"Làm gì ý cậu là sao cơ?"
"Hmm...."
"Làm ơn đừng nói tôi là trả tiền công nhé!! Tôi không có tiền đâuu" Robin lo lắng
"Đi du lịch với tôi" Anh suy nghĩ vài giây rồi nói
"H-hể?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro