Chap 17: Du lịch

"D-du lịch á?!"

"Ừm"

"Nh-nhưng mà t-tôi không có tiền đâu..!" Robin liên tục xua tay
"Trời trời định kêu mình bao vé hả?! Làm gì có tiền ba!!"

"Tôi bao vé, cô không cần lo"

"H-hể...?"

"..."

"Fufufu C-cậu thôi đi ...!" Robin cười
"Cậu làm sao mà dư tiền đến mức đó chứ?"

Robin đập vai Law nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh nhìn mình thì cô rút tay lại và ngập ngừng hỏi

"Đ-đi thật sao..?"

"Chứ tôi đùa cô?"

"Nh-nhưng tôi không có thời gian đâu"

"Cô nghỉ việc đi"

"..."

——————

"Cậu chắc chứ?"

"Ừm"

"Nhưng khi nào đi cơ?"

"Cuối tuần này. Cô thấy sao?"

"G-gấp đến vậy sao?"

"Tôi đã đặt vé cho cô và tôi rồi"

"Tôi và...cậu?"

Robin nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy. Thở dài đi ra ngoài ban công

"Sao lại không có Atsushi chứ" Robin ngước lên bầu trời đầy sao
"Bộ làm bác sĩ giàu đến vậy sao..." Robin ngưỡng mộ cảm thán. Biết vậy từ đầu cô đã chọn làm bác sĩ

——————

"S-sao cơ? Đi Hy Lạp hả?!"

"Chứ sao?"
"Chúng ta sẽ đến đảo Santorini"

"Kh-khoan đã có cần đi xa đến vậy không? Chỉ có hai người thì đi chỗ nào gần gần thôi"

"Chỉ có hai người nên chúng ta mới đi xa đấy"

"S-sao...?"

"À không không! Ý tôi là tôi đã đi hết Nhật Bản này rồi"

"Hở?! Thật sao?!" Robin bất ngờ

"À không không! Ý tôi là tôi muốn đi nước ngoài tại lâu lâu mới có dịp ấy mà"

"..."
"Vậy khi nào chúng ta đi?"

"Cuối tuần này. Chúng ta sẽ đi 3 ngày 2 đêm"

"Vậy còn Atsushi thì sao?! Chả lẽ để nó một mình?"

"Thì cứ đưa cho người mà cô tin tưởng giữ đấy. Cô bạn nào đó của cô"

"Ý cậu là Nami?"

"Chắc vậy đấy"
"Vậy nhé, cuối tuần này có nghĩa là ngày mai. Sáng mai tôi sẽ đến đón cô" Law quay lưng

"Ơ gì vậy?!"

"Tôi đi làm đây. Chào nhé" Law vẫy tay rồi

"Này khoan đã...!" Robin chưa kịp nói tiếp thì Law đã nhanh chóng bỏ đi
"G-gì vậy trời...? Làm bác sĩ thôi, sao có thể kiếm nhiều tiền mà đi được hết Nhật Bản được chứ?" Robin nghi hoặc

——————

Tối đến

"Này Atsushi"

"Dạa"

Robin đặt tay lên vai Atsushi gương mặt tiếc nuối, buồn bã

"Mẹ nghĩ chúng ta phải xa nhau một thời gian rồi"

"Hể?! Tại sao vậy ạa?!" Atsushi bất ngờ

"Mẹ phải đi đến chỗ này một thời gian. Khi về mẹ sẽ mua nhiều bánh kẹo cho con. Chịu không nè?"

"Nh-nhưng mà Atsushi nhớ mẹ lắm..." Atsushi phồng má

"Thằng bé dễ thương quá...! Nhưng mình lại không dẫn theo được, như vậy sẽ tốn tiền hơn..."
"Mỗi tối mẹ sẽ gọi cho Atsushi mà"

"Khi nào mẹ đi?"

"Sáng mai"

"S-sao mẹ đi sớm thế??? Huhuhu Atsushi không chịu đâuu" Atsushi khóc lớn

"Atsushi ngoan nàoo. Mẹ đi mấy ngày thôi. Con ở nhà với cô Nami, sẽ không sao đâu"
"Mẹ cũng bất ngờ khi biết thời gian đi lắm chứ bộ" Robin khóc trong lòng

——————

Sáng sớm hôm sau Robin dẫn Atsushi đến phòng Nami và nhờ cô chăm thằng bé vài ngày

"Ơ chị có chuyện gì sao Robin?"

Cô cũng thành thật mà kể ra lý do. Nami nhìn cô một cái rồi cười nhếch mép bí hiểm

"Được rồi hai người đi vui vẻ nhee" Nami dẫn Atsushi vào phòng

"Vậy nhờ em nhé"

"Em biết rồiii. Cứ đi hưởng thụ tuần trăng mật vui vẻ" Nami nhếch mày rồi đóng sầm cửa

"Ơ....t-tuần trăng mật cái gì..?!" Robin đỏ mặt

––––

8 am

"Cô chuẩn bị đủ hết chưa?" Law cầm vali của cô bỏ vào cốp xe

"Rồi đấy"

"Sao tôi thấy nó ít vậy?"

"Ít sao-?!" Robin ngồi bên ghế phụ nhìn ra sau cốp xe đầy đồ
"Kh-khoan đã nếu đây là ít thì với cậu như nào mới nhiều vậy?! Tôi đã mang 2 cái vali đấy"

"Tôi không biết nữa. Chắc tại đi nhiều nên tôi thấy nó vẫn ít" Law ngồi vào xe

"Đ-đi nhiều...? Cậu đã đi những đâu vậy?" Robin kinh ngạc nhìn Law

Anh chợt nhận ra câu nói của mình hơi hớ. Anh ngập ngừng nhìn Robin.

"Aha- ý tôi là mùa hè năm ngoái tôi hay đi du lịch trong nước với gia đình nên chắc tôi nhìn hành lý nhiều quen rồi" Law cười ngượng đáp

"Ra vậy..."
"Đúng là gia đình gia giáo" Robin buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ thở dài
"Ủa khoan đã..." Cô chợt nhận ra gì đó
"Gia đình cậu giàu đến vậy sao?"

"T-tôi..-" Law ấp úng như đang cố dấu gì đó

"Không thể tin được. Thường xuyên đi du lịch cùng gia đình. Bộ một tháng cậu kiếm được nhiều tiền đến vậy à?" Robin kinh ngạc

"À-..tại...La..mi đã may mắn...bốc tr-trúng một vé đi du lịch toàn nước nên chúng tôi mới có thể đi"

"Oh..."
"Bộ nghĩ mình là con nít sao"

Tuy không tin lời anh nói nhưng cô nghĩ chắc đó là việc khó nói nên cô cũng bỏ qua

——————

Tại sân bay

"Chuyến bay của chúng ta sẽ khởi hành lúc 10 giờ. Bây giờ chỉ mới 8 giờ thôi. Cô có muốn đi đâu không?" Law nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình

"Tôi được đi bất cứ đâu sao..?" Robin nhẹ giọng hỏi

"Tất nhiên rồi. Chuyến đi này là của cô mà"

"Vậy tôi muốn đi đến chỗ này"

"??"

——————

"S-sao lại đến chỗ này chứ..." Law nhắn nhó nhìn Robin

"Sao thế? Cậu không thích sao?"

"À kh-không không. Cô cứ tự nhiên nhé, tôi đi mua nước rồi về" Law quay đi
"Tch- " Vừa quay lưng anh đã lộ vẻ chán nản
"Đang đi hẹn hò mà cô ấy lại tới thư viện đọc sách như thế. Đúng là con người của sách vở mà" Law lảm nhảm

——————

Một lúc sau hai người cũng làm xong thủ tục và bắt đầu lên máy bay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro