Chap 24: Tin sét đánh
"Thôi nào. Tôi chỉ giỡn thôi" Law kéo Robin quay qua phía mình.
Mắt hai người chạm nhau. Mọi chuyện lúc sáng dường như đã biến mất trong giây phút này. Họ cứ nhìn nhau đắm đuối như vậy. Không khí bên trong căn phòng dần trở nên ái muội. Xung quanh hai người dường như có 1 tia lửa chạy xung quanh
Dần dần hai người cũng gần sát nhau hơn. Law nhẹ nhàng đặt lên môi Robin 1 nụ hôn. Lần này Robin không phản kháng và cả hai đều tự nguyện. Sau một lúc thì Law bắt đầu muốn tiến xa hơn, tay anh đã không tự chủ mà bắt đầu lần mò xuống thân thể ngọc ngà kiêu sa hột lựu của Robin
Đột nhiên Robin đẩy anh ra. Lý trí cô cuối cùng vẫn chiến thắng ham muốn
Law cũng chợt nhận ra là mình đã đi quá xa nên đã nhanh chóng đứng đậy
"Vậy chúng ta đi chơi chứ?"
"Hmm?" Robin quay lên nhìn anh
"Cô định sẽ dành thời gian ở đây mà ngồi trong khách sạn mãi à? Đi tham quan thôi"
...
Hai người cùng đi ăn, đi chơi và tham quan khắp Santorini. Phong cảnh ở đây như trong tranh vậy. Trong lúc đi Robin rất thích thú vì vẻ đẹp của hòn đảo còn Law thì luôn đi sau âm thầm quay lại những khoảnh khắc đó của cô.
___________________________
Cuối ngày hai người cùng chọn một nhà hàng 5 sao để ăn. Họ đang rất vui vẻ trò chuyện thì lại có một người đi đến
"Ohh lại gặp nhau rồi!"
Người đó không ai khác là Crocodile. Anh ta như cô hồn, cứ đeo bám họ mãi
"Trùng hợp thật đấy. Hai người cũng đi ăn ở đây sao" Crocodile đi đến trước bàn ăn của họ
"Bộ có vấn đề gì sao?"
"Hửm?"
"Kì lạ thật, nay ta đã đổi sữa tắm. Trên người cũng không còn mùi gì quen thuộc. Sao ngươi vẫn đánh hơi được thế?" Robin hỏi
"Này là trùng hợp đấy! Chỉ là trùng hợp thôi. Cô nói vậy chả khác nào bảo tôi theo dõi hai người?"
"Bộ sai sao? Ngươi rõ ràng là đi theo bọn ta" Law bắt đầu lên tiếng
"Thôi nào- đi theo gì chứ? Tôi thật sự vô-tình-đi-qua thôi. Nhưng sao cũng được, ở đây hết bàn rồi. Cho phép tôi ngồi đây trò chuyện cùng 2 người nhé"
Không để Robin và Law kịp phản ứng. Crocodile đã kéo ghế ra và ngồi xuống giữa hai người ( ý là Law với Robin ngồi đối diện nhau xong Crocodile ngồi giữa bàn đồ ăn là vậy đó. Mọi người hiểu mà nhỉ. Trầu quơ tới khúc này vô tri quá không nghĩ ra từ ngữ gì hớt^^)
...
"Dạo này công việc của cô như nào hả Miss all Sunday?"
"Nhờ ơn của ngươi mà bây giờ cuộc sống của tôi rất ổn!"
"Thật vậy sao. Thế còn con trai của chúng ta?"
"C-chúng ta?" Law hơi giật mình nhìn Crocodile
"Nó là con trai của tôi, chỉ 1 mình tôi thôi. Ngươi thôi ngay cái trò nhận vơ đấy dùm"
"Thôi nào dù gì nó cũng có máu mủ của tôi. Cô không thể nhẫn tâm để nó bị mang tiếng không có bố được, đúng không?"
"Ngươi cũng biết suy nghĩ đến vậy cơ à? Thế sao lúc mới đẻ nó ra lại không nuôi nấng nó đi?"
"Một mình tôi làm sao nuôi được...nhưng nếu có thêm cô thì sẽ tốt hơn" Crocodile vuốt tóc Robin và cười khẩy
"Tch- Đừng tự tiện đụng vào người khác như thế" Robin khó chịu hất tay
Trong khi Crocodile đang “đùa giỡn” với Robin thì Law vẫn bình tĩnh gắp từng miếng thức ăn và bỏ vào miệng. Crocodile có liếc nhẹ sang anh nhưng anh lại không có thái độ gì khác lạ. Robin cũng có hơi hụt hẫng, dù sao cô cũng nghĩ là anh sẽ ra giải vây cho mình
Crocodile nhìn thấy vẻ mặt của Robin kèm với thái độ dửng dưng của Law. Được nước làm tới anh bắt đầu đụng chạm đến mặt và tay của cô
"Bị điên à?! Bỏ tôi ra đi!" Robin vùng vẫy
Đột nhiên Law đập tay xuống bàn. Ánh mắt giận dữ nhìn Crocodile
"Bỏ tay ra khỏi cô ấy được rồi đấy!"
"Cậu định làm gì tôi?" Crocodile giở giọng điệu khiêu khích Law. Hắn ta nhếch mép
Trong lúc hai người đang đấu mắt và cảm giác sắp chiến tranh đến nơi thì điện thoại Robin reo lên
Cô bắt máy nghe thì đầu bên là tiếng khóc không thành tiếng của Nami
"Alo? Chuyện gì vậy Nami?"
"Hic...hic...e-em xin lỗi Robin..." Nami nức nở
"Bình tĩnh nào, có chuyện gì?" Robin lo lắng
"At-Atsushi...thằng bé...hic-"
"Chuyện gì? Thằng bé làm sao?!" Robin có hơi hoảng loạn và bên trong lời nói có chút mất kiên nhẫn
Crocodile và Law đều thấy sắc mặt kì lạ của cô, bọn họ đều quay qua nhìn cô
"Atsushi- thằng bé...hic- .b-bị tai nạn rồi... E-em xin lỗi cô! Hic -.... Vì em bận công việc nên đã lơ là thằng bé- hic...xong để nó chạy ra đường... Hic hic"
Lời Nami nói từ bên kia điện thoại như tiếng sét đánh ngang tai Robin. Tay Robin run run, môi mấp máy không nói nên lời
"Hiện giờ Atsushi đang ở trong bệnh viện... hic- nếu có thể-...hic mong chị quay về và ở cạnh thằng bé hic...hic... Em thật sự xin lỗi chị!! Huhu" Nami khóc lớn
"Kh-không sao, được rồi chị sẽ về đó ngay ngày mai. E-em đừng tự trách"
"T-thật sự xin lỗi chị! Hic hic hic"
"Được rồi tạm biệt nhé. Chị tắt máy đây"
Tút... tút...
Điện thoại vừa tắt thì Robin đã không còn đứng vững nữa. Tay cô không còn chút cảm giác nào mà vô thức thả điện thoại xuống
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro