Chap 32: Quyết định của trái tim

"Cuộc sống của cô ấy đủ bất hạnh rồi. Anh đừng làm nó thêm bất hạnh nữa"

"..."

"Đấy là tất cả những gì tôi muốn nói. Chào anh, chúc anh sớm hồi phục" Nami đứng dậy cúi người chuẩn bị ra về

"Xin lỗi..." Giọng anh nhẹ cất lên

"Hửm?" Nami qua người nhìn về phía anh

"Tôi không thể làm theo ý cô được"

"Sao?!"

"Nghe nói là trong lúc tôi đang hôn mê cô ấy đã ở bên chăm sóc tôi không kể ngày đêm. Vì vậy nên tôi cũng sẽ ở bên và chăm sóc cô ấy như cách cô ấy đã chăm sóc tôi"

"Nói thì dễ lắm. Bộ anh không biết sao? Bố mẹ của anh đã ngăn cấm hai người rất gay gắt đấy! Thậm chí mẹ anh còn tát cô ấy khiến cô ấy chảy máu mũi"

Law tròn mắt bất ngờ

"Ở trong chính căn phòng này Robin đã phải cúi người cầu xin bố mẹ anh cho phép cô ấy được chăm sóc anh. Cũng ở chính căn phòng này mẹ anh đã chửi bới, lăng mạ cô ấy. Gia đình anh đã ngăn cản như vậy. Anh định sẽ làm gì?! Cùng cô ấy chạy đi thật xa sau đó thì sống 1 cuộc sống phải trốn chui trốn lủi hả?" Nami tức giận đến gần anh suýt chút nữa thì cô đã động tay động chân với anh luôn rồi
"Cả đời cô ấy đã trốn chạy đủ rồi. Robin xứng đáng có 1 cuộc sống tốt hơn. Tôi mong là anh sẽ hiểu"

"Chuyện về bố mẹ tôi thì tôi sẽ giải quyết sau nhưng tôi hứa với cô. Dù cho có chuyện gì đi nữa thì tôi cũng sẽ ở bên cô ấy. Tôi sẽ xây dựng cho cô ấy 1 cuộc sống thật hạnh phúc nên cô yên tâm nhé"

Nami nhìn anh sau đó suy nghĩ 1 lát rồi hỏi

"Tôi có 1 câu hỏi"

"Được, cô hỏi đi"

"Tại sao vào cái ngày ở bãi biển anh lại bỏ cô ấy lại..?"

Law sững người mà ngồi im bất động ở đó. Nami thì vẫn mong chờ 1 câu trả lời thích đáng

"Thật ra thì vào mùa hè năm ngoái vì 1 vài vấn đề nên tôi đã phải quay về nhà bố mẹ ở Đức. Khi về tôi bảo là tôi đã có người mình trong lòng thì bố mẹ đã ngăn cản thậm chí là muốn tôi ở bên đó sống luôn. Vì bố mẹ muốn tôi cưới một cô gái bên Đức"
"Tôi đã bị họ bắt ép sống ở bên đó suốt mùa hè. Khi ở đó tôi cũng đổi số điện thoại và cũng bán căn hộ ở Nhật. Đến hơn 1 tháng trước thì tôi kiếm cớ đến Nhật thăm em gái nhưng thật không ngờ là cả bố mẹ cũng đi"

__________________________

"S-sao hai người cũng đi? 1 mình còn đi cũng được rồi mà"

"Lâu rồi bố mẹ không gặp Lami mà. Bộ bố mẹ đi thăm con gái út cũng không được sao?"
"Hay là con sợ bố mẹ “ cản trở ” con làm việc gì đó?"

"Cản trở gì chứ" Law cười trừ

"Nghe đây con không được gặp người phụ nữ kia nữa"

"D-dạ..?"

"Tin mẹ đi cô ta chỉ muốn tiền của con thôi chứ không hề yêu con đâu!"

"Nhưng trong lúc quen nhau con không hề để cô ấy biết về tài sản của chúng ta"

"Mẹ không quan tâm! Con không được gặp cô ta nữa. Con trai mẹ là phải cưới 1 người phụ nữ thành đạt"

________________________________

"Tôi đã định quay về nước để giải thích cho cô ấy nhưng cuối cùng vì bị bố mẹ giám sát nên không thể"
"Còn lần ở biển thì chỉ là trùng hợp. Tôi thật sự muốn ở bên cô ấy lâu hơn nhưng xung quanh đó vẫn có người của bố mẹ nên tôi không thể ở lâu được. Tôi sợ nếu mình đi gặp cô ấy bố mẹ tôi sẽ làm khó dễ cho cô ấy mất"

"Ra là vậy"

"Cô còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Vậy chào nhé. Nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy" Nami quay lưng đi, vẫy tay chào nhưng không quay đầu lại

Câu nói của Nami cũng gián tiếp cho thấy cô ấy đã chấp nhận giao Robin cho anh. Law khi nghe được rất vui và anh đã kêu cô giao phương thức liên lạc để tiện trao đổi

––––

Chớp mắt thì cũng đã đến ngày Law xuất viện. Trong khoảng thời gian anh đang hồi phục ở bệnh viện thì không hề thấy cô ấy đến. Mỗi khi cánh cửa phòng bệnh mở ra thì anh luôn hi vọng người vào sẽ là Robin nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng

Cho đến tận ngày bước ra khỏi bệnh viện anh cũng mong được gặp cô đầu tiên...

Và Robin cũng vậy. Cô ở bên này cũng rất muốn gặp anh nhưng vì lời hứa nên cô không thể làm gì khác được

____________________________

Thế là đã qua 1 tuần kể từ khi Law xuất viện. Trong 1 tuần đấy thì đã có nhiều lần anh muốn đi gặp Robin nhưng mẹ anh cứ ở cạnh quan sát, dè chừng như sợ anh sẽ chạy mất

"Thôi nào mẹ!" Law khó chịu hất tay mẹ ra khi mẹ anh đang nựng má
"Con không còn là con nít nữa. Mẹ làm ơn cho con chút riêng tư được không ạ?!"

"Chứ bây giờ con muốn sao?! Con đã không liên lạc với mẹ 6 năm trời rồi đấy! Mẹ cho con chừng đấy thời gian chưa đủ riêng tư à?"

"Dù cho có là vậy thì mẹ cũng không nên lúc nào cũng kiểm soát con như vậy. Mẹ biết không, vì cái tính hay quan tâm thái quá của mẹ mà con mới bỏ đi đấy!"

"C-con nói sao...?"

"Con...xin lỗi mẹ... Nhưng mẹ làm ơn cho một chút riêng tư đi ạ! Con đã 26 tuổi rồi"

Nói xong anh cúi người chào sau đó bỏ đi

"Này con định bỏ mẹ 1 mình thật đó sao?!" Người mẹ gào thét trong vô vọng

Bà thật sự thất vọng về anh nhưng không thể làm gì. Đột nhiên có 1 cánh tay đặt nhẹ lên vai bà

"Thôi được rồi mình, thằng bé cũng nên đi tìm tình yêu của nó rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro