Ăn Pateso thế nào là đúng cách
Donghyuck kết thúc ngày học với một niềm khổ sở không cách nào tiêu tan.
Renjun đã hứa ngày mai sẽ mua cho cậu bé hẳn ba cái Pateso để đứa trẻ có thể vượt qua nỗi buồn này. Nhưng với cậu ấy lúc bấy giờ, nỗi sợ hãi tâm lý đối với luật lệ lâu đời của gia đình hãy chính là một bản án tử không chấp nhận ân xá, việc cậu cảm thấy vui hay không lại chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa.
Chuyện này đáng nhẽ ra, là đừng có bao giờ xảy ra thì tốt hơn.
Đúng rồi, Cái Bị Thần biết quay ngược Thời Gian của phù thuỷ Taeyong! Phát minh đi kèm với bài luận tốt nghiệp của anh ta từng được nằm chễm chệ trên báo khoa học suốt tuần lễ đấy (về chuyện phù thủy đã không biết tận dụng phép thuật của mình ra sao, cái tít mà cậu có thể nhớ là: sự quy phục, ma thuật là phế thải, một vài thứ tương tự và rất nhiều dấu chấm cảm. Nghe có phần lố bịch, vì Donghyuck đói khát để có được ma thuật, ai lại chẳng thừa biết chuyện anh ta đã yểm chú lên cái bị thế nào. Bởi họ tin nhà báo chỉ toàn là bọn chúa đặt điều), rồi bỗng chốc Taeyong được người người tôn lên như thể một cái chóp đỉnh trí tuệ của cả thập kỷ. Trùng hợp thì Donghyuck cũng là một trong số đấy.
Những lời đồn thổi về nơi ở hiện thời của Taeyong phải gọi là hằng hà sa số. Cơ mà, Donghyuck là kiểu người không quá thông thạo việc nghe ngóng. Cậu ta tấn công người lạ trước khi đầu óc có thể hoàn tất việc lo nghĩ, nhưng thứ mùi xác chết cóng sệt pha với hương quế thơm đậm đặc từ gương mặt anh ta khi ấy lại đem đến cho cậu bé này một ngòi lửa không tên. Và cậu ta bắt đầu tự hỏi, Ma Cà Rồng thời nay không còn tỏ ra lo sợ trước Người Sói nữa à?
"Em chỉ muốn chắc chắn hơn thôi, và liệu mối thù giữa hai chủng loài đã chấm dứt hay là vẫn chưa vậy?" Donghyuck giữ ống nghe, đứa trẻ vẫn cần có một cái cớ cho việc mình tấn công kẻ kia, cậu sẽ phải dùng nó như loại lý do sâu xa rồi biến hiện trường vụ án thành một cuộc tự vệ không tổ chức và chỉ vì cậu đã quá mực bất an.
Johnny Seo – người trợ giảng thông thái với bộ môn ác mộng Chính Trị học của thầy Moon Taeil – đáp lại một câu để củng cố tỉ lệ bào chữa thành công cho vụ kiện lần này của đứa trẻ đáng thương. "Anh chắc chắn đó. Họ đã dần thay thành chiến lược căng thẳng chính trị để đánh lên cái tôi dân tộc của đôi bên và châm ngòi trong suốt hàng nghìn năm cho một cuộc chiến mới." Anh ta nói tiếp bằng một giọng mỉa mai. "Nhưng bọn Ma Cà Rồng thì lại kiêu bỏ xừ, nên nếu Người Sói bọn em có muốn thả một quả bom hạt nhân sang bên đấy chỉ để thoả mãn cái tâm tính thù địch thôi, thì nên đảm bảo vị thủ lĩnh và các chiến lược gia nắm giữ lá cờ mầu xanh đại dương này, rằng họ sẽ phải hứng chịu án phạt tử hình, hoặc cái gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn mà chúng ta không biết. Em có dám chắc là Người Sói sẽ không bị đưa trở về với thời kỳ loạn lạc và tự mình diệt chủng hay không?"
Donghyuck vò một bên tai phải của mình, nó ửng đỏ hoét hoe còn cậu bé thì chẳng thích nghe giảng đạo chút nào hết. "Bọn em đời nào lại đánh bom. Nghe nhục nhã chết đi được."
"Sao cũng thế." Johnny đáp (với thân phận vô tội của một kẻ ngoài cuộc).
Cuối cùng thì Donghyuck vẫn cố gặng hỏi thêm lần nữa, như thể cậu bé đương muốn tìm kiếm chút hi vọng nào đó vốn chẳng hề tồn tại vậy. "Và anh có chắc không, liệu rằng chuyện phù thủy Taeyong hiện sống ở Bristol là có thật không vậy?"
"Anh chắc."
Đối phương đáp, giọng buông ra với độ khàn choáng ngợp. High Elves vốn dĩ được biết tới với dáng vẻ của những vị chiến binh quả cảm và thông minh. Điều đó đến cũng đồng nghĩa với việc, anh Johnny không muốn bị ai làm phiền thêm vào Bốn Giờ Hai Mươi chiều, bấy giờ là khoảng thời gian để bậc trợ giảng được buông mình ngơi nghỉ tại phòng riêng (cùng với mấy tờ công thức pha cà phê mang hương vị ngọt chết người đặc trưng của Johnny, cái mà đã nung nấu cho giấc mơ được mở một tiệm cà phê thú cưng của anh nhiều năm liền. Donghyuck sẽ không bao giờ tham gia đâu, cậu hứa).
"Buổi tối an lành." Và cậu bé biết điều nói nốt một câu chào lễ phép qua điện thoại, sau đó tự mình dập máy trước.
Cậu học sinh chờ đến lượt để dùng điện thoại đứng phía sau đứa trẻ cọc cằn la một câu ôi Chúa, cậu bé Người Sói đành biết giữ ý bỏ ống nghe xuống, ôm chồng tài liệu chạy hướng về phòng ký túc xá và cố tìm cách dịch chuyển bằng một dòng bùa chú nào đó được ghi trong sổ tay.
Bristol cách thủ đô London 105 dặm về phía Tây, nên nếu Donghyuck không có cánh để bay thì bằng cách nào cậu đến được nơi ở của phù thủy Taeyong trước Tám Giờ sáng mai? Cái nghi thức điểm danh quái quỷ của nội trú Broggley không đợi chờ ai cả và đứa trẻ cá chắc nó sẽ bị kỷ luật một khi lại mắc thêm một trọng tội khác nữa. Theo lẽ thường, chỉ có tiết tự học và Hoá học Lượng Tử của thầy Kim Jungwoo là có vẻ lý tưởng cho chuyện trốn đi của trò Lee Donghyuck. Vậy mà ngày mai cậu bé còn chẳng có nổi một tiết hoá học nào!
Cách Donghyuck đi yếu xìu hệt như một hồn ma gặm nhấm lòng oán thù trong suốt hàng thập kỷ, cậu tra chìa khoá vào cửa phòng và cảm thấy thất vọng về bản thân hơn bất cứ khi nào cậu nhớ trong cuộc đời.
Thế rồi cậu bé lại không nghĩ mình lại là một đứa xui xẻo đến như vậy: Trộm Cướp – khi va vào mắt cậu là cánh cửa tủ lạnh đã bị ai đó mở toác ra, năm chiếc Pateso Donghyuck tiếc rẻ nhét vào đó vào Thứ Hai thì hoàn toàn biến vào đâu đó.
Còn một chiếc cuối cùng, nằm cắn dở trên miệng Na Jaemin, lúc bấy giờ anh ta còn ngồi co ro thành một quả bông trên nệm giường của cậu bé.
"Xin lỗi." Giọng anh chàng phát ra nhỏ xíu, mắt anh lại ánh vệt nước long lanh. "Tôi lo lắng và điều đó gây áp lực lên hệ thần kinh của tôi, khiến cơn đói bụng chợt đến như bão tuyết nên tôi đã không thể kiểm soát tốt."
Donghyuck nhăn nhó nhìn anh ta, cảm giác tội lỗi xen lẫn với hận thù cứ thế dấy lên trong ngực cậu.
"Bỏ đi." Cậu bé nhắm mắt ngồi sụp xuống, lưng dựa vào cửa. "Chuyện này rối thật đó nhưng tại sao bạn lại ăn Pateso lạnh vậy, ngài Ma Cà Rồng ơi?"
Anh ta bèn bối rối nhìn xuống miếng bánh còn một nửa trên tay. "Ồ, vì tôi chưa từng ăn loại bánh này bao giờ?"
"Lần sau ít nhất cũng nên bỏ nó vào lò vi sóng đi, đặt thêm cốc nước vào, quay 390 độ F trong khoảng mười phút." Donghyuck càu nhàu, vùi mặt phía sau tập tài liệu và quay đầu đi để không nhìn anh ta.
"Thế bây giờ tôi quay, bạn ăn không?" Jaemin nghe vậy, bèn nhảy khỏi nệm giường, thấy đối phương lắc đầu đành hối tiếc nhét nốt phần còn lại của chiếc bánh vào bụng. Anh chàng vào bếp cũng tệ lắm, nhưng dùng lò vi sóng lại chẳng phải việc gì quá cần đến kỹ năng nên tự tin trong phút chốc đã tìm về với lồng ngực của anh ta.
Giữa hai người họ vẫn còn một vài mối thù chưa thể trả đũa được, lại vì chuyện kiện cáo và những nỗi sợ thầm kín bên trong mỗi con người – là thứ luật lệ mà họ đương sai phạm mà Jaemin không đời nào muốn nhắc. Anh nói tiếp, bằng cách khơi một thắc mắc khác vào mạch chuyện trò.
"Mà này, bạn cùng phòng của bạn," anh chàng trỏ tay lên cây đũa phép nằm trơ trọi dưới gối giường tầng trên. "Đâu rồi?"
Donghyuck bị hỏi, cậu bé hạ tập hồ sơ xuống và ló hai mắt ra, với cậu thì chuyện này không phải một sự việc quá hiếm gặp.
"Đi ngủ nhờ chỗ bạn mình rồi," cậu bé Người Sói đáp. "Cậu ấy bảo cậu sợ ban đêm bị tôi ăn thịt mất nên chả bao giờ chịu ngủ ở đây cả."
"Ra thế ư."
Thế mà chả hiểu là vì sao, câu chuyện nhỏ tưởng chừng như mảnh vụn ấy lại thành công ban cho Jaemin một trận cười đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro