Dễ thương

Donghyuck mất tập trung, chuyện diễn ra liên tục vào những ngày gần đây.

Cậu ấy với Renjun vốn là kiểu người như thế, thích vui đùa, ngọt ngào và hay bị nén áp lực vô cớ. Một Donghyuck thứ thiệt sẽ tỏ ra tích cực một cách thái quá và ngược lại, sầu khổ đến sát lằn ranh giới hạn cuối cùng. Có một vài thói quen cũ mà cậu bạn không tài nào dứt ra được, vào những ngày đầy khủng hoảng để lại sau một ít biến cố xui xẻo, Donghyuck sẽ nằm ở vế thứ hai. Như việc cậu ấy vẫn là một con sâu mọt thèm bánh ngọt nhưng sẽ chẳng bao giờ chịu bước ra khỏi phòng, Donghyuck thôi lích chích mấy câu chuyện ngốc xít về Bá Tước Jaehyun mà thay vào đó, từ Jaemin luôn treo ở cửa miệng, Lee Donghyuck mà đáng nhẽ ra phải là người dẫn dắt mấy câu chuyện vụn vào những giờ ăn trưa, cậu ấy bấy giờ ngồi thờ thẫn cả buổi giời, bỏ mặc suất ăn trưa và chêm vào một vài câu cảm thán cho xong.

Renjun chỉ biết có chừng ấy.

Thi thoảng Donghyuck tỉnh dậy vào giữa đêm và đột ngột nhớ tới cặp mắt mầu hồng ngọc của Jaemin, cậu ấy nhìn vào chiếc bánh trên tay mình một lúc lâu và rưng rưng nước mắt. Bụng cậu chộn rộn cả lên và Donghyuck bắt đầu thấy nhớ nhà, hoặc đại loại vậy.

Đã nhiều lần Renjun cố tỏ ra ôn tồn và hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với bồ vậy?"

Donghyuck vừa nấc vừa lau mặt, sụt sùi khoang thở y như người bị cảm, bảo: "Bánh này ngon thế."

Donghyuck biết mình không nên nghĩ về một người bạn theo hướng đấy, cái hướng chẳng khả quan tý nào. Mới cách đây hai tuần thôi và họ còn nhớ về nhau như những kẻ thù không đội giời chung (hoặc chỉ có mỗi mình Donghyuck thấy như thế), cậu ấy cảm giác như bị ai đó lừa lọc vậy. Nghĩ về một người nhiều đến nỗi nó có thể thay đổi trạng thái của cậu bạn mỗi khi có ai nhắc nhớ về kẻ ấy, Donghyuck thấy máu khắp người mình ấm lên, một cách khó để mà lý giải. Cậu ấy không thích bản thân của hiện thời chút nào. Donghyuck trở nên dễ xúc động và yếu mềm như một đứa say xỉn. Đất giời đảo điên và mọi thứ giá trị trong đầu cậu ấy bị xáo thành một đống hổ lốn. Cái duy nhất còn có thể xác định là Jaemin thì thu hút và vui tính khỏi bàn.

"Mình không hiểu." Donghyuck rít lên, cậu ấy chẳng thể nhận diện thời không lúc bấy giờ được nữa.

"Sinh Vật học hả? Mình cũng vậy." Renjun ngọ nguậy vẽ một con dơi vào giấy nhớ của mình, sau đó quay sang nhìn Donghyuck, cậu ta ngán ngẩm thở ra một hơi dài thật dài, liền tay dán thẳng mảnh giấy lên trán của cậu ấy.

Cái đáng sợ là Donghyuck còn không buồn phản ứng lại.

Lần thử tiếp theo là khi Renjun bước vào phòng ký túc xá của Donghyuck, vén cái chăn bông và cố kéo cậu ấy ra khỏi cái ổ u ám đấy. "Mình tạm đồng ý, có được không? Trông ông ý tạm ổn."

"Lịch thiệp và dễ thương đúng không?" Donghyuck ngẩng mặt lên, hào hứng nhìn cậu ta rồi lại ngay lập tức nhận ra điều gì đó, tuyệt vọng cụp mắt xuống. "Không có dễ thương. Không hề. Làm gì có. Không. Không dễ thương chút nào hết." Cậu ấy liến thoắng, mũi nhăn nhíu vào nhau.

Renjun thẳng thắn bảo. "Nếu đó là tất cả những gì bồ băn khoăn." Và nhéo mũi cậu bạn. "Jaemin không dễ thương thì bồ từ chối gặp ông ý vì lý do gì?"

"Mình không thích giời lạnh cho lắm." Donghyuck bào chữa và bị Renjun cắt ngang.

"Thừa nhận đi, Jaemin có dễ thương hay không? Mình phát ốm với chuyện này rồi." Cậu ta buộc Donghyuck phải nhìn thẳng vào con voi giữa căn phòng và giải quyết nó càng sớm càng tốt. Cảm nắng ai đó không phải chuyện to tát đến như vậy, nó chỉ gây bối rối vào một vài lần đầu tiên mà thôi.

"Thế nào?" Cậu ta tiếp lời.

Donghyuck ngay tắp lự nhào tới và ôm lấy đối phương, mặt mũi vùi vào vai cậu ta. Renjun đảo mắt ngay khi nghe cậu ấy réo lên. "Mình vô vọng rồi đúng không?"

Jaemin là một gã dễ thương, đã xác minh bởi một cái đầu mèo đương hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro