Giáng Sinh An Lành!

"Mình hôn nhau được không?" Jaemin nói, lưỡi kẹp vào hàm trên.

Lưng anh bạn duỗi thẳng và nhức mỏi. Không có tiếng đáp lại. Bọn họ bèn duy trì khoảng lặng đầy chết chóc.

Donghyuck lắc đầu, rồi lại gật đầu, cậu bé nhìn đối phương và cười méo mó. Jaemin cảm nhận được một đôi cánh đương vùng vẫy trong bao tử mình, nhưng lại không thể đoán chính xác được biên độ. Mọi thứ trở nên mù tịt và mờ ảo, bởi vì chẳng một ai trong số họ trông có vẻ như sẽ muốn mở lời.

"Mình có thể, bắt đầu chưa?" Đột ngột, Donghyuck hỏi lại, một cách ngờ vực.

Jaemin mù mờ chớp mắt. "Gì cơ?"

Cổ cậu bé có dấu hiệu của sự cháy, Người Sói lẩm bẩm với chính mình. "Hôn, hoặc là ôm ấp gì đó." Donghyuck tránh cái nhìn của anh ta, nghiền chặt túi bánh vào mảng áo trước bụng. "Còn tuỳ ở bạn chớ?"

Tai Ma Cà Rồng lại quá tinh, Jaemin cố xua tay, "xin lỗi," Đầu óc trống rỗng và cũng nhút nhát quay mặt đi.

Đồng hồ đeo trên cổ anh ta là thứ duy nhất còn hoạt động.

Thế,

"Bạn có phiền khi tôi đột nhiên bày tỏ ngay tại đây hay không?"

"Thật ra thì ôm một cái là đủ rồi?"

"Này." Jaemin thốt lên. Lời họ đều buông ra trong cùng một thời điểm. Donghyuck sau một lúc răn đe bản thân cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, quả quyết đặt túi bánh lên bàn.

Và nhào đến.

Jaemin phải giữ thôi. Má họ sượt qua nhau như vết cắt. Một cách từ tốn, ngón trỏ của anh ta tì trên cần cổ đầy thịt của Donghyuck, lông mi của Quý Ngài rơi trên vành tai của đối phương. Mi của Jaemin quá mềm, Donghyuck run rẩy. Mũi của anh ta vùi vào vai áo mỏng tợn của cậu bé, như thể cậu đương được người tuyết ôm lấy. Da chạm da. Mặt dây chuyền và làn da cùng áp sát vào cơ thể, nhiệt độ tương phản quá mức đáng kể dẫn đến việc Jaemin gặp phải ảo giác, anh ta đương ôm trong mình một chiếc túi giữ nhiệt.

Tay còn lại của Jaemin vuốt trên bầu má của cậu ấy, Donghyuck hơi nghiêng đầu. Môi của cậu ấy ấm, toả nhiệt và dớp dính như nếm phải nến thơm, khi cậu ấy thổi hơi vào trong miệng Jaemin, "hích." Donghyuck lấn tới, "nlắm." Anh ta cố nói giữa nụ hôn, dường như đã thực sự ngừng thở. Donghyuck vụng về tách ra và cười rúc rích cả một hơi.

"Xin lỗi. Chưa có chuẩn bị trước." Jaemin dùng tay che mũi, bối rối buông ra lời thú nhận. Donghyuck mặc kệ và luồn cánh tay qua vai của anh ta, đầu gối của cậu cấn vào hông của đối phương và họ cùng ngồi chen chúc thành hai con rắn trong cái ghế túi đậu.

"Em thích bạn." Donghyuck thổ lộ. "Quá nhiều."

Jaemin ngẩn ngơ nhìn Donghyuck ủ dột hét lên một tiếng như tiếng mèo rồi dùng hai cánh tay đầy vải bông siết chặt lấy cổ mình. "Nghe thảm hại thế đấy, cơ mà em không muốn giấu giếm thêm một giây nào nữa đâu."

"Em đã phạm pháp, không hẳn. Làm một việc gì đó đủ xấu xa để phải bị đưa vào trụ sở cảnh sát. Đoán xem em đã gặp được ai? Anh Dongyoung, và nhờ đó mà em đã nghe được nhiều chuyện về bạn lắm."

Donghyuck nở một nụ cười, mắt cậu bé óng ánh nước. "Bạn không hiểu gì về thời đại này hết, có phải thế không? Mừng là em cũng vậy, nghiêm túc mà nói thì em chả biết cái mốc gì về London, về cuộc sống, về con người ở đây cả. Em chỉ có một số định kiến khá bốc đồng và lý thuyết ở trong đầu mà thôi, và em có thể kể. Bạn có nhẽ sẽ hơi buồn ngủ một chút đấy. Nhưng mà em sẽ ru bạn như một người mẹ vậy, em sẽ làm những điều ngớ ngẩn cùng với bạn, giống như một người bố."

Cậu bé cảm nhận được rất rõ, cách Jaemin cố điều chỉnh nhịp thở và lưng của anh bạn thì căng cứng đằng sau lớp áo sơ-mi. "Em vẫn không biết gì nhiều nhặn hết, nhưng mà yêu đương khác thời đại thì thú vị lắm đó. Bạn chưa nghe về Kate & Leopold à?"

Dẫu cho bên trong đầu Donghyuck gần như muốn thét lên vì sợ, nhưng nếu sau này cậu ta có thực sự bị buộc phải quay về nộp mạng cho gia đình, Donghyuck thà chết ở đây dưới tay một con Ma Cà Rồng bất tử trước đã.

"Bạn trẻ con quá." Jaemin mỉm cười, tay vỗ lên tóc nhau.

"Em đương cố thuyết phục bạn." Và được ôm thế này lâu hơn, Donghyuck nói bằng giọng điệu tuyệt vọng. "Được rồi đấy, giờ thì từ chối em đi." Cậu bé thầm thì.

Thành thật mà nói, Jaemin chưa từng nghĩ đến nụ hôn đầu tiên với Donghyuck lại chứa đầy vị kem đánh răng bạc hà như thế này. Ngay tại một tiệm bánh, Chúa ơi, họ đã xáo trộn cả thảy những bước làm cuối. Nó đáng nhẽ phải diễn ra tại nơi nào đó lãng mạn hơn, và có vẻ lý tưởng hơn, như trong mấy thước phim điện ảnh đẹp đẽ hoành tráng: Hôn nhau bên dưới bể bơi, siết chặt đối phương trên tầng thượng vi vu gió thổi, ngắm hoàng hôn ở một ngọn đồi dốc đứng nào đó. Mà có nhẽ, Donghyuck sẽ chết vì lạnh cóng mất.

Dẫu sao thì cũng không đến nỗi tệ.

Mấy kẻ thất bại thường sẽ thích được ở cùng nhau đấy mà. Thế vẫn là lý tưởng.

Jaemin muốn họ lắng nghe sự thật này, trong khi nhìn thẳng vào mắt nhau: "Cũng được một khoảng thời gian rồi, anh biết mình thích bạn."

"Quá quá nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro